Chương 25

Tôi không thể không thừa nhận, ngoại hình Đường Tiểu Lộ rất được, nhìn sao cũng yếu đuối, tóc dài qua lưng, một đôi chân thon dài.

Đáng tán thưởng hơn nữa là vẻ mặt của cô ta, luôn giống như một thiếu nữ hiền lành, hết sức ngây thơ.

Chỉ là tôi bây giờ nhìn đến cô ta chỉ thấy buồn cười.

Tôi hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Cô ta quay đầu lại nhìn tôi, trong hốc mắt chứa lệ: “Là cô làm, đúng không?”

Tôi biết cô ta ám chỉ chuyện gì, nhưng lại ra vẻ như không biết: “Cái gì mà tôi làm?”

Đường Tiểu Lộ nắm chặt hai tay, giọng nói khàn khàn: “Cô còn giả vời như không biết gì sao?”

Tôi lấy tay vỗ vỗ đầu, như đang bừng tỉnh, cố ý trợn mắt nói: “Ồ, cô đang nói đến mấy gã đàn ông kia nhỉ? Phải rồi, là tôi tìm đấy! Thế nào, cô có vui vẻ không? Ngẫu nhiên lại được chơi đến mấy lần, hẳn rất vui vẻ đi.”

Sắc mặt cô ta càng thêm khó coi: “Vì sao cô lại làm như vậy?”

Tôi dựa người vào cây cột, lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, phả vào mặt cô ta: “Chẳng vì cái gì hết, tôi thích mà thôi.”

Đường Tiểu Lộ cắn răng, căm hận nhìn tôi: “Vương Sơ Vũ, cô thật độc ác!”

Tôi phì cười, vui vẻ chà đạp tinh thần cô ta: “Đúng rồi đấy, tôi chính là người độc ác nhất thế gian này, thế thì sao nào?”

Lúc tôi xoay người tính rời đi, sắc mặt của Đường Tiểu Lộ rất kém, nhưng dù chỉ một giây thôi tôi cũng không muốn nhìn cô ta, càng sẽ không còn lại chút thương tiếc nào với cô ta nữa.

“Chị!” Ở sau lưng, cô ta bỗng gọi tôi.

Tôi không hề nghĩ ngợi, xoay người liền cho cô ta một bạt tai: “Cô không biết xấu hổ là chuyện của cô, nhưng tôi thấy rất ghê tởm.”

Đường Tiểu Lộ nhìn tôi, trên gương mặt trắng nõn hằn rõ năm đốt ngón tay, sau đó lại như cười như không mà nói: “Cô không phải vẫn luôn thích âm nhạc sao? Tháng 10 trường nhạc viện của thành phố M sẽ tuyển sinh, sao cô không thử đi đăng ký xem?”

“Chuyện của tôi không mượn cô bận tâm.”

Cô ta dừng một chút, lại chăm chú nhìn tôi: “Chỉ mong cô sớm rời khỏi đây mà thôi. Chỉ cần một ngày cô còn ở trong cái trường này, tôi vĩnh viễn đều không thấy thoải mái.”

Tôi xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu: “Vậy cô nên cầu trời khẩn phật đi.”

Thật ra lời nói của Đường Tiểu Lộ làm tôi suy nghĩ rất lâu, tạm không nói đến âm nhạc mà chỉ là do trường nhạc viện đó nằm ở thành phố M, đối với tôi cũng là một sự hấp dẫn rất lớn rồi.

Thành phố M, nếu tôi ở đó thì có thể luôn ở cùng một chỗ với Từ Tịnh.