“Cánh sao?”
“Ừm, giờ nó ở trong nồi canh rồi…” Tôi chỉ chỉ vào cái nồi đang tỏa ra hương thơm mê người.
Từ Tịnh bật cười, xoay người liền nhéo má tôi: “Tiểu Vũ, chị hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em như thế này.”
Tôi ngây ra, nói không nên lời.
Thật ra Từ Tịnh không biết trong 12 năm nay tôi đã xảy ra chuyện gì.
Chị không biết, trong tôi đã có rất nhiều lỗ hổng, không tài nào trở về như lúc ban đầu nữa.
Thời điểm ăn cơm, chị hỏi tôi: “Em không đi gặp ba sao?”
Trong miệng ăn vài muỗng cơm, tôi lại không vui đáp: “Em không muốn gặp ông ấy.”
Từ Tịnh thở dài, gắp một ít thức ăn vào bát tôi.
“Ăn nhiều một chút, xem em, hiện tại gầy thế này... bình thường mẹ đều không nấu ăn sao?”
Tôi liếc mắt nhìn chị: “Trước kia bà ấy cũng có nấu đâu.”
Từ Tịnh như đột nhiên như nhớ ra rồi lại đau lòng mà xoa đầu tôi.
Còn tôi lại vẫn luôn muốn hỏi chị một chuyện.
“Có phải ba vẫn thường xuyên nổi giận? Ông ta có hay đánh chị không?”
Từ Tịnh im lặng một lát rồi lắc đầu: “Vài năm nay, tính tình ông ấy đã tốt lên rất nhiều.”
Tôi không tin hỏi lại: “Thật không?”
Thấy chị vẫn gật đầu, tôi không hỏi tiếp nữa, cúi đầu ăn cơm.
Nhưng thức ăn trong miệng đã trở nên vô vị.
Tôi bỗng hỏi: “Chừng nào thì chị trở về trường học?”
Từ Tịnh nghĩ một chút mới nói: “Một tuần sau, chị còn có thể ở cùng em thêm 5 ngày nữa.”
Tôi vui vẻ cười: “Vậy mấy ngày nay em sẽ bám theo chị, em cũng không đi học.”
Tôi trốn học quen rồi, nhưng Từ Tịnh nghe tôi nói vậy lập tức vỗ nhẹ lên bàn, nghiêm giọng nói: “Nếu em không đến trường, chị sẽ không nấu cơm cho em ăn nữa.”
Tôi bĩu môi: “Chị, chị đang uy hϊếp em đấy à?”
Từ Tịnh lại nhéo má tôi, đồng tử của chị luôn nhạt màu nhưng rất đẹp: “Ăn nhanh đi, chút nữa chị đưa em đi mua quần áo mới.”
Cứ như vậy, tôi cùng Từ Tịnh vui vẻ trải qua một tuần.
Chị gái tôi thật sự chẳng thay đổi gì cả. Ngoại trừ 12 năm chị không đến tìm tôi, còn lại đều không thay đổi, chị vẫn che chở bảo bọc tôi như vậy.
Thiến Vi hỏi tôi: “Về sau cậu cùng chị gái ở chung một chỗ à?”
Tôi gật đầu: “Tiền sinh hoạt phí, chị ấy sẽ lo.”
Thiến Vi vui mừng vỗ vai tôi: “Con nhỏ này, quen biết mấy năm, chưa từng thấy cậu hạnh phúc như thế.”
Tôi có chút sững sờ trong giây lát.
Thì ra, ngay cả Thiến Vi cũng có thể nhận thấy... hiện tại tôi rất hạnh phúc.
Nhưng đối với loại hạnh phúc này, kỳ thật tôi cảm thấy rất bất an.
Cuộc sống tôi trước nay đều là sống được ngày nào hay ngày đó, nhưng giờ đây tôi lại luyến tiếc hạnh phúc ấy.