Chương 22

Đớ Thanh sấn vào nói thêm: “Đúng nha, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng nghe thấy cậu nhắc qua.”

Tôi buồn cười đẩy bọn họ ra: “Chị ấy đúng là chị gái tôi, tin hay không tùy các cậu.”

Bọn họ nhìn tôi, hồi lâu, mấy người đều ôm đầu khóc rống lên: “Hạt mưa nhỏ của chúng ta bị người khác đoạt đi rồi!”

Tôi không buồn để ý đến bọn họ, đi tới ôm lấy cánh tay Từ Tịnh: “Chị, chúng ta đi ăn cơm ở đâu đây?”

Chị mỉm cười nhìn tôi: “Em muốn đi chỗ nào?”

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Ra khỏi trường học rồi tính tiếp.”

Sáng nay, vừa rời giường, Từ Tịnh đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, chị dịu dàng xoa đầu tôi: “Em gái, từ giờ cứ ở đây với chị, bên chỗ mẹ cũng không cần trở về nữa.”

“Chị, chị biết rồi sao?” Tôi do dự hỏi.

Từ Tịnh trầm mặc nhìn tôi một hồi lâu mới gật đầu, áy náy nói: “Thật xin lỗi... Tiểu Vũ, để em ở cùng bà ấy nhiều năm như vậy.”

Tôi vội lắc đầu, ôm chầm lấy eo chị: “Em không sao, hiện tại chỉ cần có chị gái là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng.”

Nhớ lại chuyện này lòng tôi liền thấy ấm áp, chúng tôi dạo quanh trường một vòng, cuối cùng quyết định mua thức ăn về nhà tự nấu.

Lúc ấy, tôi nghĩ chúng tôi tay nắm tay như vậy, đi trên đường phố nói cười như vậy, bộ dáng nhất định rất giống người yêu. Nếu không, người thu tiền sẽ không nói với tôi: “Em gái, bạn gái em thật cẩn thận, vừa rồi còn vụиɠ ŧяộʍ hỏi chị làm sao để nấu thịt vừa không ngấy lại ngon nữa.”

Tôi cười, lại không cảm thấy có gì bất thường, cũng không giải thích rõ ràng quan hệ của hai chúng tôi, là chị em chứ không phải là người yêu.

Mà sau đó, lúc chị bước ra lại vén tóc rối cho tôi, nói tôi nghịch ngợm.

Sống mười mấy năm cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng hạnh phúc như thế.

Hoặc nói, từ sau khi rời xa Từ Tịnh, tôi chưa từng có hạnh phúc.

...

Bộ dáng chị lúc nấu cơm, nhìn vào rất ấm áp.

Vóc người chị lại cao, hầu như tôi chỉ đứng ngang vai chị.

Tôi cứ nhìn chị mặc tạp dề đứng trong phòng bếp chuyên tâm nấu ăn. Sau đó theo ánh mặt trời, tôi như thấy được đôi cánh màu trắng thuần khiết sau lưng chị.

Trong lòng thấy ê ẩm, tôi đi tới ôm lấy chị từ đằng sau: “Chị… chị có phải thiên thần không?”

Từ Tịnh cười, gò má chị nhẹ chạm lên tóc tôi khi quay đầu lại: “Lại nói linh tinh rồi.”

Tôi không cam lòng, cố ý cọ đầu vào lưng chị.

“Chị, em cũng từng có một đôi cánh, nhưng em vô dụng, không cẩn thận để mất nó rồi.”