Hôm sau đến trường, bọn Hana vây quanh tôi, hỏi lung tung này nọ.
“Hạt mưa nhỏ, tối qua cậu ở đâu vậy? Có biết cả buổi tối chúng tôi đi tìm cậu không hả?”
Đớ Thanh làm một bộ dáng đau khổ: “Chẳng lẽ cậu bị thằng nào đè lên giường rồi?”
Tôi trừng mắt liếc cậu ta một cái: “Đừng nói nhảm.”
“Vậy rốt cuộc tối qua cậu đi đâu? Cậu có biết mấy cậu ta ồn lắm không?” Hai mắt Thiến Vi có một cái vành mắt đen thật to, vẻ mặt bất mãn.
Tôi cười cười: “Đi với gái.”
Mấy người Đớ Thanh tặc lưỡi nhìn tôi, sau đó lại đi quanh quẩn vài vòng bên người tôi, dùng ánh mắt đánh giá: “Sao cứ cảm thấy cậu hôm nay có gì đó khác khác nhỉ?”
“Phải đó.” Hana phụ họa theo, sau đó cũng học Đớ Thanh, đi lại quanh tôi: “Không chỉ có vẻ mặt tươi sáng, tâm tình hình như còn rất tốt.”
“Đừng nói cậu…” Hana trên mặt lộ ra vẻ nguy hiểm: “Bị cô gái nào đó làm cho dễ chịu nha?”
Tôi cóc đầu Hana một cái, đầu óc cô ấy thật sự còn đen hơn cả cống nước.
Thấy Lâm Vĩ còn cho rằng rất đúng, tôi liền dùng chân đạp cậu ta: “Bớt nói lung tung đi.”
“Thôi không đùa nữa, nói thật đi, đêm qua cậu ở cùng ai thế?” Thiến Vi lấy tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi.
Như cũ, tôi cười mà không đáp.
“Sơ Vũ, có người tìm cậu!” Ngoài cửa đột nhiên có người gọi tôi.
Vừa quay đầu tôi đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi tới.
Chị mặc áo sơ mi màu trắng, đeo kính mắt trong suốt, mái tóc dài màu nâu nhạt bị gió thổi bay, nụ cười ôn hòa, đi về phía tôi.
“Tiểu Vũ.”
Tôi lập tức có phản ứng: “Sao chị lại tới đây?”
“Không phải chị đã nói hôm nay sẽ đến đón em sao?” Chị nhéo mũi tôi, động tác vô cùng thân thiết.
Bọn Lâm Vĩ híp mắt lại nhìn chúng tôi, trông cực kỳ bất lương.
Đớ Thanh vẫn một vẻ tan nát cõi lòng, chỉ tay vào tôi, run run hỏi: “Hạt mưa nhỏ, đừng nói với tôi, cả đêm hôm qua cậu ở cùng chị gái này nha?”
“Ặc, sao mà phát triển nhanh vậy?”
“Cậu biết yêu từ lúc nào thế?”
“Chị ấy là bạn gái cậu à?”
Bốn người hỏi cùng một lúc.
Tôi vừa buồn cười vừa bực mình nhìn bọn họ, đang chuẩn bị mở miệng giải thích thì Từ Tịnh đã lên tiếng trước tôi.
“Các em đừng hiểu lầm, chị là chị gái của Tiểu Vũ thôi, chị tên là Từ Tịnh.” Chị ôn hòa nói.
Bốn người kia vẫn há hốc nhìn tôi.
Thiến Vi nhanh chóng kéo tôi vào một góc, dùng sức nhéo mặt tôi ra: “Con nhỏ chết tiệt này, cậu thành thật nói cho tôi biết, chuyện này là sao hả? Cậu khi nào mà có thêm một người chị chứ?”