Chương 15

Buổi sáng hôm ấy, dạ dày tôi đột nhiên đau dữ dội. Tôi liền xin phép thầy trở về nhà.

Vương Kiều Hồng như tôi đoán, bà ta không có ở nhà.

Tôi cuộn mình nằm trên giường, ôm bụng run rẩy.

Lúc sau, Đường Tiểu Lộ đến. Cô ta mặc áo sơ mi trắng, quần cũng trắng, một mái tóc dài mềm mại phiêu dật.

Trên mặt treo đầy vẻ dịu dàng cùng lo lắng. Làm trong nháy mắt, tôi như mơ hồ thấy được bóng dáng Từ Tịnh.

Cô ta mua rất nhiều rau xanh, các loại thuốc chữa dạ dày, hơn nữa còn không ngại phiền phức mà nói cho tôi nghe, loại thuốc này nên uống khi nào, loại nào không thể kết hợp cùng nhau. Vẻ mặt cô ta lúc ấy thật nghiêm túc, chóp mũi còn thấm một ít mồ hôi.

Tôi cảm động, trái tim cũng ấm áp dần lên.

Tôi nắm lấy tay cô ta, chờ mong nói: “Tiểu Lộ, cậu có thể làm bạn của mình không?”

Cô ta sửng sốt, một lát sau, tràn ra nụ cười sáng lạn: “Mình chờ cậu nói câu này đã lâu lắm rồi.”

Thế là, chúng tôi trở thành bạn bè tốt nhất của nhau. Giống như một cặp song sinh, đi đâu cũng là hai người cùng đi.

Tôi sinh trước cô ta hai tháng, cho nên, cô ta gọi tôi một tiếng ‘Chị’ thật ngọt ngào.

Ngoại trừ Từ Tịnh, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ người khác.

Nên Đường Tiểu Lộ đối tốt với tôi, tôi liền mang tất cả những gì tôi có đối tốt lại với cô ta.

Cô ta nói cho tôi nghe rất nhiều về bí mật của mình. Trong đó có một chuyện: Đó là cô ta sau giờ học đang làm thêm cái nghề kia.

Đường Tiểu Lộ vì chuyện này mà có vẻ khổ sở, không ngừng nói với tôi: “Chị, em cảm thấy mình thật không xứng... làm bạn của chị. Em đã không còn sạch sẽ nữa rồi.”

Tôi nghe mà đau lòng, vì thế, tôi nói với cô ta: “Không sao, chị không để ý mấy việc này.”

Đường Tiểu Lộ ôm cánh tay tôi, dịu dàng nói: “Chị, chị thật tốt với em.”

Đúng là tôi đối xử với cô ta rất tốt, tốt hơn cả bản thân tôi. Giống khi chúng tôi cùng đi dạo phố với nhau, tôi sẽ dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình mua thứ này mua thứ kia cho cô ta.

Chỉ cần cô ta ngắm nhìn một vật gì đó lâu, tôi liền lập tức mua ngay.

Mỗi lần như thế, cô ta sẽ tươi cười, ngọt ngào nói với tôi: “Chị là tốt nhất.”

Lúc ấy, tôi cho rằng, đây là cách đối đãi tốt nhất.

Chúng tôi ở cùng nhau một năm rất hòa thuận. Nếu không phải xảy ra chuyện đó, tôi nghĩ không biết chừng mình sẽ biến thành một khối thủy tinh trong suốt mất, là loại nhìn thì trông đẹp mà đập nát thì chỉ còn lại mấy mảnh vụn.