Chương 13

Thiến Vi nhìn thấy tôi đến, cười đắc ý, xoa đầu tôi: “Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Nhìn xem, thật biết nghe lời người chị đây mà."

Tôi không để ý tới cô ấy, hướng về chỗ ngồi cạnh mọi người.

Đớ Thanh vừa thấy tôi, liền cười: “Vết thương không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Cậu xem bộ dáng tôi giống người có bệnh không?”

“Lâm Vĩ không có việc gì, Hana thì đang trong bệnh viện chăm sóc cậu ta.”

Đớ Thanh dừng lại một chút, rồi lại càm ràm: “Mấy người đó đúng là xuống tay độc ác.”

Tôi cười cười, vẫy tay về phía Thiến Vi: “Cho tôi mượn một quyển sách đi.”

Cô ấy chỉ hừ một tiếng rồi ném sách về phía tôi, nhưng khi nhìn thấy ngón tay tôi đang bị trầy nghiêm trọng thì vẻ mặt chuyển sang lo lắng, nắm lấy tay tôi xem xét: "Tay cậu bị làm sao vậy?"

Tôi cúi đầu nhìn, lại lắc đầu nói: “Không có việc gì, luyện đàn thôi.”

Cô ấy vẫn chưa buông tay tôi, nhìn hồi lâu, sau cùng mới thở dài: "Sơ Vũ, cậu suốt ngày tự ngược mình.”

Tôi chỉ cười, không nói.

Đớ Thanh lúc này lại chen vào: “Có phải cậu lại xảy ra chuyện gì rồi không?”

Tôi dùng sách gõ lên đầu cậu ta: "Cậu thật biết nghĩ nhiều, làm sao có chuyện gì được.”

Đớ Thanh ra vẻ đau lòng nhìn tôi: “Hạt mưa nhỏ, cậu như thế này là tự ngược đãi bản thân, có biết không?”

"Được rồi, cậu phiền quá." Tôi hướng về phía cậu ta nện một quyền.

Mấy người bọn tôi đang ầm ĩ vui đùa thì có người ở bên ngoài kêu: “Vương Sơ Vũ, chủ nhiệm lớp tìm cậu.”

Thiến Vi bất đắc dĩ nhìn tôi: “Tiêu rồi.”

Đớ Thanh lại làm động tác cố lên với tôi: “Hạt mưa nhỏ, thượng lộ bình an.”

Tôi tức giận trừng mắt liếc bọn họ một cái: “Lũ bạn xấu!”

Trong văn phòng, lão Lý rung đùi, đắc ý lớn tiếng giáo huấn tôi. Cuối cùng còn thêm một câu: “Học âm nhạc không có chút tiền đồ nào. Vẫn nên tập trung học hành để lên đại học mới tốt.”

Tôi vội vàng gật đầu: “Cô, em sai rồi. Về sau sẽ không bao giờ trốn tiết nữa, cũng sẽ không học nhạc nữa.”

Lão Lý thở dài nhìn tôi: “Được rồi, mau trở về đi, đem bài vở mấy ngày nay ôn tập lại, hai ngày sau có tiết kiểm tra đấy.”

Tôi đáp cho có lệ, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Cuộc sống ngày càng giống một đầm nước phẳng lặng, còn tôi ngâm mình ở bên trong, ngày càng mục rữa.

Đường Tiểu Lộ ở sau lưng gọi tôi: “Sơ Vũ!”

Tôi quay đầu, nhìn về phía cô ta, nói với giọng lưu manh: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Đường tiểu thư.”

Sắc mặt của cô ta ngày càng khó coi: “Cô không sao chứ?”