Chương 7

Căn phòng này là của Vương Dư Huy, nhưng hiện tại thì là của cô. Lâm Hạ Y đang ngồi trên bàn cần cù làm bài tập của tiết học sáng nay, mặc khác cô cũng đang nghĩ về việc làm thêm. Không thể cứ đeo bám cậu mãi được.

Một bàn tay to lớn đè nặng trên vai, cô giật mình quay lại thì ngạc nhiên thấy Ngô Ảnh Quân, liền giơ tay lên che miệng lắp bắp: "Tiền... Tiền bối Ảnh Quân!".

Cô cười tươi, vui không kể siết khi gặp anh ta, Ngô Ảnh Quân hướng mắt nhìn xuống đống bài tập trên bàn và mấy tờ rơi giới thiệu việc làm thêm. Cô cũng bắt gặp ánh mắt anh ta mà nhích sang che lại: "Chuyện... Chuyện đó, anh biết cách nào để em trở lại như cũ chưa ạ...".

Lâm Hạ Y nuốt nước bọt, mặt dù anh ta không thể hiện cảm xúc nhưng cô tự nhận thấy bầu không khí trầm lắng, bàn tay của anh ta trượt xuống lúc nào cô cũng không hay.

"Trở lại như cũ? Anh thấy em đang rất thích cuộc sống con người." Anh ta nhìn vào mắt cô, vẻ nghiêm nghị đó thật ám ảnh mà.

Lâm Hạ Y vội vàng giải thích: "Đó là điều cần thiết để sống ạ, với hiện tại thì em đành chấp nhận thôi.".

- "Anh chưa tìm được cách, chỉ đến thăm em.".

- "À... Vâng.".

Cô định nói gì đó, khẩu hình miệng vừa mở thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Ngô Ảnh Quân cũng biến mất trong căn phòng, giờ chỉ có cô. Lâm Hạ Y thở phào một tiếng, hít sâu đi đến mở cửa, khuôn mặt nở nụ cười.

"Vương Dư Huy? Cậu cũng về rồi, có gì sao?." Thấy cậu cô liền tránh sang một bên, Vương Dư Huy đi vào mở ngăn tủ kéo đầu giường lấy sợ dây chuyền hình cung trăng.

Cậu đeo vào cổ, cười với cô: "Tôi qua lấy đồ, lúc nãy có nghe cậu nói chuyện với ai....".

- "Tớ đọc thoại một mình đấy, bài tập khó quá.".

Thấy cô than thở, cậu đến bàn học nhìn tờ giấy chằng chịt công thức toán mà phụt cười: "Này cậu tự ghi à?".



Cô đi đến gần, cúi đầu nhẹ nhìn vào trang sách, hương thơm của mái tóc thoang thoảng nơi sóng mũi, so với chiều cao này thì đỉnh đầu cô cũng tới cằm cậu thôi

- "Tôi đã thuộc và ghi lại hết công thức, nhưng áp dụng vào thì nó không ra đáp án.".

Nghe câu trả lời, Vương Dư Huy bất ngờ: "Thuộc hết thật sao?".

Nhận được cái gật đầu, cậu nhìn vào bài tập và nhận ra cô sai ở đâu: "Không phải công thức nào cũng áp dụng được, cậu phải biến đổi các số ra.".

Biến đổi? Lâm Hạ Y hoang mang ra mặt, thấy vẻ ngơ ngác của cô, cậu cười quan sát không chớp mắt.

Hôm sau, lại một buổi đi học như thường lệ, nay có tiết học thể chất. Lâm Hạ Y khoác lên mình bộ đồng phục với áo thun trắng và quần đùi màu đỏ thẫm.

Trong lúc cô nhặt bóng lăn, chân một cô gái đã giẫm lên, cô ngước mắt thì liền nhớ ra, đây chẳng phải cô gái với vẻ mặt khó ở lúc cô vừa nhập học đấy sao?

Bạn nữ đi cùng gọi cô ta là Ngoạ Điêu Linh, cô đứng dậy, phủi bụi trên tay: "Cậu có thể nhấc chân ra không? Đây là bóng tôi được nhận trong tiết học này.".

Cô ta nhếch miệng, cúi xuống cầm lấy quả bóng ném mạnh đi. Lâm Hạ Y ngạc nhiên nhìn theo thì một bạn nữ khác nữa đã chụp lấy. Dần dần bốn năm cô gái tạo thành vòng tròn xoay quanh cô. Ngoạ Điêu Linh ra chỉ đạo, họ ném bóng vào người cô.

"A... Này, làm gì thế... Các cậu...!" Cô ngồi phịch xuống, bóng trúng mặt đến chảy cả máu mũi, khó khăn lắm mới lấy trớn đứng dậy. Bỗng trái bóng lao thẳng về phía cô, Lâm Hạ Y vội né sang trước sự bất ngờ của tất cả rồi vô thức chạy đi.

Ra tới cửa thì đυ.ng phải Vương Dư Huy ngã phịch xuống mà kêu lên. Cậu giật mình vội đỡ cô đứng dậy, thấy cô chảy máu cam liền tròn mắt: "Hạ Y... Cậu sao vậy? Chảy máu rồi này.".

Vương Dư Huy nâng mặt cô lên để nhìn rõ, hành động này bị đám nữ sinh sau lưng cô cay mắt. Cậu nhìn họ với vẻ mặt tức giận xong một mạch bế bổng cô lên quay lưng bước đi.

"Gì chứ... Vương Dư Huy lại ôm học sinh mới sao--" Một bạn nữ khác chặn miệng người nói lại, cả đám chú ý đến Ngoạ Điêu Linh, cô ta đang nghiến răng ra tiếng.