Nay là ngày nghỉ cuối cùng, Lâm Hạ Y vừa sáng sớm đã đến công viên gần trường trung học của Vương Hiểu Phong. Không biết đã qua bao lâu, từng đợt người vào vào ra ra như tua nhanh thời gian, cho đến khi cô ôm lấy bụng mình, cơn đói đang thách thức sự nhẫn nại của cô.
Ông lão xuất hiện với nụ cười trìu mến trên môi, Lâm Hạ Y vội vàng đứng dậy: "Ông đến rồi, cháu tưởng hôm nay sẽ không gặp được ông...".
- "Mỗi chiều vào giờ này ta đều đến đây.".
Ông lão ngồi xuống, thở dài một hơi. Lâm Hạ Y có gì muốn nói cũng ngồi cạnh ông ngập ngừng, chưa kịp thì ông đã lên tiếng trước: "Cô bé, để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện...".
Lâm Hạ Y gật đầu nhẹ, ông lão biết rõ cô đến đây chắc chắn có điều thắc mắc muốn hỏi. Nhưng trước khi giải đáp, ông muốn tâm sự cuộc đời của mình với cô, một ông lão cô đơn tìm được người lắng nghe đúng thật là khó khăn.
Vào mười hai năm trước, một thiên thần nam ngoài năm mươi đang dẫn dắt một cậu trai tám tuổi. Cậu trai nhỏ có nét mặt vô cùng nghiêm nghị lại ít nói nên trông rất lạnh lùng. Mỗi lần cùng cậu đi đón linh hồn, thiên thần nam luôn kể về cuộc đời của những linh hồn đó để cậu trai nhỏ có thể cảm thông và mang thiện chí với con người. Nhưng tư tưởng cậu trai trẻ lại rẽ sai hướng...
Dần dần, khi cậu trai nhỏ tròn mười tuổi thì đã là một thiên thần đơn. Cậu luôn coi con người như thú vật nuôi trong cái chuồng mang tên trái đất, cuộc đời của họ là những mẫu chuyện vặt vãnh làm vui cho cậu. Đến một ngày, thiên thần nam từng dìu dắt cậu lại trở thành một con người, đó là cú sốc rất lớn đối với cậu.
Thiên thần nam đến đón một linh hồn nữ, sau đó lại có thực thể. Thiên thần nam cũng không thể nào chấp nhận nên dùng tất cả mọi cách để biết lý do, cuối cùng nhận ra người phụ nữ đó vương nợ kiếp trước với mình, đó là sự bắt đầu cho dây tơ ghép nối họ lại.
Lâm Hạ Y ngạc nhiên, tai cô ù cả lên: "Nhưng... Nhưng sao lại có chuyện trùng hợp thế ạ?".
Nghe vậy ông lão cười lớn: "Trùng hợp sao? Một ngày thiên thần có thể đón cả trăm linh hồn hoặc hơn. Mấy chục năm... Cô bé, cháu nghĩ là trùng hợp sao? Chuyện thiên thần trở thành người không hiếm đâu, chỉ là họ ẩn mình đi trong cái cuộc sống đó.".
"Thế sau đó thì sao ạ? Cậu trai nhỏ thiên thần nam như nào?" Cô tò mò, trong lòng rộ lên cảm giác hồi hộp.
Sau đó... Sau đó cậu trai nhỏ đã không xuất hiện trước thiên thần nam cho đến khi cậu nhận vị trí đột ngột của một linh hồn, linh hồn không được thông báo chính thức. Cậu trai nhỏ đến nơi thì ngạc nhiên thấy thiên thần nam đã đâm mù đôi mắt chính mình, ngồi kế bên cái xác cười điên dại.
"Ông gϊếŧ người sao?" Cô tròn mắt, đồng tử co rút lại. Ông lão cụp mắt xuống lắc đầu: "Người chết đó là một tên cướp, cái chết của hắn là ta vô tình gián tiếp gây ra.".
Cô gật gật đầu: "Vậy còn người phụ nữ ạ?".
"Ta không rõ, nhưng bà ấy chắc chắn đang sống tốt ở nơi nào đó." Khuôn mặt ông lão đượm buồn. Ông biết rõ cách trở lại là một thiên thần, những ông không muốn... Ngoài ông ra cũng chẳng ai biết, Ngô Ảnh Quân đang điều tra lại bỏ mất ông. Nếu Lâm Hạ Y hỏi, ông chịu nói thì mọi thứ sẽ dễ dàng và êm xuôi. Mọi thứ sẽ như cá vươn mình hoà vào biển, thú hoang về rừng, chim trở lại tổ....
Lâm Hạ Y đan chặt mười ngón tay mình vào nhau, mặc dù câu chuyện của ông lão hơi mơ hồ nhưng cô biết ông là thiên thần và trở thành người giống cô. Duyên tiền kiếp sao? Lâm Hạ Y và Vương Dư Huy? Cô ngồi nhớ lại lần đầu gặp gỡ của cả hai rồi sống chung nhà, cùng đi học...