Chương 15

Một tuần đã trôi qua với sự nhiệt huyết chống chọi đám bài tập môn toán, dĩ nhiên không thể không kể công của hai tiên sinh Vương Dư Huy và Hứa Thiên Việt khi đã cố gắng để nhồi nhét kiến thức vào đầu cô.

Lâm Hạ Y đón chờ tiết học kết thúc để được hai người họ dẫn đi ăn kem xem như một phần thưởng, nào ngờ lại bị giáo viên gọi lên văn phòng nhờ giúp đỡ.

Lâm Hạ Y ôm sấp giấy kiểm tra của bài khảo sát lần trước trên tay, vì cô vừa chuyển đến, kỳ khảo sát trước không tham gia nên việc tổng hợp lại chúng phần nào rất phù hợp với cô.

Giờ này học sinh trong trường cũng tan học hết, mọi người đều ồ ạt ra về, dãy hành lang như dài bất tận khi chỉ còn mình cô. Dừng bước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần mất dạng sau hàng cây xanh và các toà nhà.

Lâm Hạ Y thở dài một hơi, trên miệng nở nụ cười với ý nghĩ phải mau đi nhanh, hai người họ có thể đang đợi cô ngoài cổng trường mà cằn nhằn. Đi được vài bước thì cô khựng lại, sấp tài liệu trên tay cũng rơi xuống.

"Lâm Hạ Y, đi với anh." Ngô Ảnh Quân đứng trước mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô. Anh ta đưa tay ra muốn cô nắm lấy và rời đi cùng.

Lâm Hạ Y cười gượng: "Tiền bối Ảnh Quân, hơn một tuần rồi không gặp...".

Ngô Ảnh Quân thu tay lại, sự im lặng khiến cô phần nào như ngừng thở. Lâm Hạ Y nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình, nó không giống như đối diện trước Vương Dư Huy với sự bối rối mà là nỗi sợ hãi...

Anh ta tiến lại nhặt một bài kiểm tra rồi siết chặt tay, những tờ giấy khác cũng bay lên như một luồng gió đang nâng niu được giữ vững. Sau một tiếng "Phốc" tất cả đều bị rách ra làm hai, làm ba trước sự ngỡ ngàng của Lâm Hạ Y.

"Tiền bối! Anh làm gì vậy!? Ôi trời..." Cô vội vàng quỳ xuống nhặt lấy chúng.

Thấy nét mặt lo lắng của cô, Ngô Ảnh Quân cau mày: "Mau đứng lên! Em đang làm gì vậy? Đừng quên em là một thiên thần! Đừng làm những việc vô nghĩa.".



"Đang làm gì!? Câu đó phải là em hỏi mới đúng, hiện tại em là con người! Anh đừng quá đáng như vậy tiền bối!" Cô hét lên, giọng nói có phần nức nở.

Ngô Ảnh Quân đơ ra, bất ngờ nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô phản ứng mạnh như vậy, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này thôi sao? Ngô Ảnh Quân đưa một tay lên che mặt cười khúc khích rồi lại trừng mắt: "Lâm Hạ Y... Anh nói lần cuối, đi cùng anh.".

Cô phớt lờ lời nói đó, chỉ chăm chú nhặt mấy mảnh giấy vụn trên đất, trong lòng rất tức giận.

"Em đừng có trách anh đấy.".

Gằn giọng nói xong liền biến mất, một chút tâm hơi của anh ta cũng chẳng vương vấn lại. Lâm Hạ Y dừng tay, nước mắt vô thức chảy xuống... Cô tự thầm chửi bản thân sao lại dám bất kính với tiền bối Ảnh Quân, anh ta dù sao cũng là người thân duy nhất mà cô có. Nhưng một phần nào cảm xúc lại nói rằng cô đang tủi thân và bực tức, tình cảnh hiện tại cô cũng đâu hề muốn, tại sao cô lại trở nên như này cô còn không biết nữa kìa.

Tiếng vang của bước chân lại lấn át cả tiếng nấc nghẹn của cô trên dãy hàng lang, Vương Dư Huy và Hứa Thiên Việt nhanh chóng chạy đến. Họ sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Vương Dư Huy đi đến dịu dàng xoa lưng an ủi cô, Hứa Thiên Việt cũng im lặng ngồi xuống nhặt các mảnh giấy.

.

.

.

Trong lớp học, cả ba ngồi sắp xếp lại các tài liệu, tiếng tích tắc của đồng hồ cứ vang đều bên tai. Vương Dư Huy có hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không muốn nói, chỉ lắc đầu cho qua. Hứa Thiên Việt từ đầu đến cuối cũng quan sát thấy và không nói gì.