Flash Back
12 năm trước tại London
Nó đưa cuộn băng mà mẹ nó để lại vào máy tính, hai tay run run, nước mắt không rơi xuống, chờ một lúc cuộn băng bắt đầu có hình của mẹ nó:
-Tiểu Băng yêu quý của mẹ, mẹ thực sự chưa bao giờ muốn giao cho con cuộn băng này, mẹ muốn được ở bên cạnh và bảo vệ con mãi mãi. Nhưng không được rồi, mẹ xin lỗi con nha, đây là những bí mật mà con cần phải biết và thực hiện. Điều đầu tiên là con hãy đón anh Kin của con về sống cùng con và đừng bao giờ hận ba con nha, ông ấy làm điều gì cũng có lí do và muốn tốt cho mọi người thôi.
“Làm sao mà không hận được chứ, chính ông ta là lí do mẹ rời xe con mãi mãi mà”
-Điều thư hai: Ông ngoại của con đã để lại cho mẹ một tập đoàn lớn, đó là tập đoàn Vernilazz, ông muốn mẹ kế thừa tập đoàn đó và làm cho nó lớn mạnh. Mẹ không thể làm được việc này, nên đành phải nhờ đến con rồi, hãy đưa tập đoàn đi lên nha, ở tập đoàn toàn bộ là người mẹ đã cứu và đào tạo, nên họ nhất định sẽ giúp con. Đừng lo lắng nha, con gái.
“Con nhất định sẽ làm được”
.-Điều thứ 3: Mẹ có một trại trẻ mồ côi lớn ở xyz, con hãy giúp mẹ chăm sóc họ nha, hãy đối sử với họ thật tốt, hãy coi họ như người nhà của mình
“Con sẽ chăm sóc họ”
-………….. (đoạn tiếp nói sau nha)
Nó xong cuộn băng thì cất cẩn thận vào chiếc hộp nhỏ màu trắng, mở tủ lấy một bộ váy lolita màu đen cách điệu trắng, đúng chất hoàng gia. Sau đó nó đến trại trẻ mồ côi để thông báo về việc của mẹ nó, mọi người ở đó đều rất buồn và nói hận người đã bắt nó và mẹ nó. Sau khi rời khỏi đó, nó đến trụ sở tập đoàn Vernilazz và nói cho mọi người ở đó những chuyện đã xảy ra với mẹ nó, nó nói muốn tiếp quản tập đoàn và cần mọi người giúp nó, mọi người ở đó nói sẽ giúp nó và làm theo những gì nó nói.
End Flash Bach
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, Kin nói:
-Vậy là …….. em đã quản lý tập đoàn từ khi 6 tuổi.
-Vâng, nhưng nói là quản lý thì cũng chưa chính xác lắm, lúc 6 tuổi thực ra em vẫn cần được mọi người chỉ bảo nhiều, hơn nữa, thời gian chủ yếu là em sang Mĩ du học.
Nó đưa cốc nước lên miệng uống và nói, Ryan nhìn nó đầy khâm phục và nói:
-Em giỏi thiệt đó, mới 6 tuổi mà có thể làm những việc đó.
-Tình thế ép buộc thôi, anh Ryan à. –Nó.
-Vậy còn chuyện của anh Gin đây thì sao???
Kin liếc mặt sang nhìn Gin, Gin nhún vai nhẹ, nó nói:
-Anh ấy tên tiếng anh là Brian, là con của người vệ sĩ đã liều mình bảo vệ em trong câu truyện em đã kể, anh ấy đã cùng em học tập và tập luyện, đến năm 19 tuổi, em cử anh ấy đến tập đoàn họ Trần để làm việc để điều tra ra được danh sách cổ đông của công ty và tìm ra điểm yếu của họ rồi tìm cách mua số cổ phần đó.
-Vậy còn hộp quà từ Vernilazz ở bữa tiệc của anh??? Cũng là em gửi tới à??? –Kin hỏi tiếp.
-Vâng, tại em nhận được tin từ người làm trong nhà là ba cho đốt hết hình của mẹ sau khi mẹ và em rời khỏi đó, em biết chắc chắn anh sẽ không còn nên em gửi tới đó tấm ảnh của mẹ.
Nó vãn giữ nguyên lanh lùng, Kin quay sang phía Thanh Trúc hỏi:
-Vậy còn cô Thanh Trúc đây thì sao???
-Thanh Trúc là thư kí riêng của em, cô ấy cũng là một trong những người được mẹ nuôi dưỡng. –Nó.
-Tại sao cô ấy lại đến trường và làm GVCN. –Kelvin.
-Theo lệnh của tôi. –Nó.
Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thương, chợt Ryan lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
-Em giỏi thật đó, một mình mà có thể đưa cả tập đoàn lớn như vậy lên vị trí thứ nhất.
-Em chỉ cho anh bí quyết đi. –Kelvin nói.
“Giỏi thật” –tất cả mọi người nhìn nó đầy nể phục và có chung suy nghĩ.
-Có thể chỉ nhưng các anh chưa chắc làm theo được, sẽ vất vả hơn mọi người tưởng tượng đó.
Nó đe dọa làm hai tên vừa hỏi rùng mình, Kin đột nhiên ôm lấy nó rồi vỗ lưng nó và nói:
-Từ giờ em sẽ không phải quản lí tập đoàn khổng lồ đó một mình nữa đâu, anh sẽ cùng em thực hiện những tâm nguyện của mẹ, anh sẽ giúp em quản lí tập đoàn, đừng cố gắng quá nha, em gái.
Mọi người đều nhìn nó và Kin, như hi vọng một câu trả lời từ nó, đột nhiên nó đảy Kin ra, mỉm cười và giở giọng châm chọc:
-Không đâu anh hai à, em nghĩ chính anh mới là người cực đó, anh còn phải quản lí tập đoàn họ Trần nữa mà, sẽ không có ai giúp anh giống như giúp em đâu, anh hai phải làm một mình đó.
Nụ cười của nó làm cho tim của hai người trong đó đập loạn xạ, nhưng câu nói của nó làm tất cả mọi người ngạc nhiên, Kin chuyện từ khuôn mặt châm chọc người khác sang khuôn mặt sợ hãi, anh vội nói:
-Đừng mà Thiên Băng, em phải giúp anh, không anh chết mất, anh thực sự chưa biết làm cái gì đâu.
-Anh yên tâm đi, Gin sẽ giúp anh quản lý công ty. –Nó phì cười.
-Vậy còn em thì sao?? Liệu có ổn không?? –Kin lo lắng.
-Em nói rùi mà, ngoại trừ những nhân viên mới và phó giám đốc ra thì toàn bộ đều là con nuôi của mẹ, họ sẽ giúp em mà.
Nó nói làm Kin yên tâm phần nào, Kin gật đầu, nó nói tiếp:
-Anh chuẩn bị đi, thứ 2 tuần sau tức là 5 ngày nữa sẽ có một bữa tiệc để công bố và chúc mừng anh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn họ Trần, đồng thời công bố em chính là chủ tịch tập đoàn Vernilazz.
-Ừm. –Kin gật đầu.
Mọi người vẫn đang tập chúng nhìn nó, nó nhìn một lượt rồi nói:
-Ngắm tôi có thể giúp mọi người no được sao, mọi người không định ăn à???
Câu nói của nó làm dạ dày của tất cả mọi người lên tiếng phản bác.
Ngày hôm sau
-Anh Gin, chuẩn bị mọi thứ chưa??
Nó từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm chiếc điện thoại và nói cái gì đó, nó đi tới chỗ Anna, Mary và Kin đang ngồi, nó nói tiếp:
-Được rồi, tôi sẽ tự đến đó.
Nó nói rồi cất điện thoại vào trong túi, Kin nhìn nó một lượt, nó mặc chiếc đầm xòe màu trắng đến ngang đầu gối bắng vải ren, thắt nơ eo xinh xắn, mái tóc cong nhẹ được thả tự nhiên. Kin hỏi:
-Em định đi đâu vậy???
-Em sẽ đến trụ sở tập đoàn ở Việt Nam, mọi người ở nhà cẩn thận nha.
-Ừm. -3 người đồng thanh.
Nó ra ngoài, chọn một chiếc Zenco ST1 màu đen rồi phóng đi.
Tại trước của trụ sở tập đoàn Vernilazz
Trụ sở của Vernilazz ở Việt Nam là một tòa nhà rất lớn, cao 30 tầng, xung quanh mọi người đều đặt cho nó cái tên là tòa nhà bí ẩn, gần như không có người ngoài vào đây ngoài nhân viên và khách hàng.
Trước cửa tòa nhà, một cô gái đi tới, một cô gái ai nhìn vào cũng phải thấy ngỡ ngàng, nam chảy máu mũi tập thể, nữ ngưỡng mộ ganh tị, nó đi đến, đột nhiên hai người bảo vê trẻ chỉ khoảng 22 tuổi ngăn nó lại, một trong số đó nói:
-Đây không phải nơi ai cũng vào được đâu.
-Em đi chỗ khác đi, chỗ này nguy hiểm lắm. –Một tên khác nói
Nó ngẩng lên nhìn 2 tên này, 2 tên cao hơn nó cả cái đầu, “thái độ làm việc tốt” nó nói chậm rãi:
-Tôi đến tìm người nhà.
Hai tên đó ngậm ngùi cho nó vào, mọi người bên trong đều ngỡ ngàng, nó đi thẳng tới thang máy dàng cho lãnh đạo và đứng đó đợi, khi thang máy mở ra, nó đi vào. Bỗng nhiên có vài cô tiếp tân phấn son cả kí kéo tay nó lại, một cô thét vào mặt nó:
-Cô là ai??? Thang máy này không phải ai cũng đi được đâu.
-Cô đến đây có việc gì??? –Một cô khác.
Nó quay lại, trừng mặt, lạnh giọng nói:
-Tôi biết mình đang làm gì.
Đám đó nhìn một lượt nó, rồi nói:
-Cô đến đây chắc chắn là tìm phó giám đốc Victor phải không???.
-Anh ấy sẽ không gặp cô đâu, mau biến khỏi đây mau. –Một cô khác
-Đừng làm phiền phó giám đốc Victor, anh ấy mới chỉ vừa đến đây 3 ngày trước thôi. –Một cô khác.
-Victor
Tinh.
Thang máy mở ra lần nữa, một chàng trai có gương mặt đẹp trai của người lai, da trắng như men sứ, mái tóc màu khói lãng tử, đôi mắt màu xanh lá lạnh lùng, anh nói:
-Ai vừa nhắc đến tên tôi đấy???
Đám nhân viên sợ hại, vội vàng cúi đầu xin lỗi:
-Xin lỗi phó giám đốc. Là cô ta ạ.
Đám đó chỉ vào cô gái tóc nâu đứng bên cạnh, phó giám đốc quay sang nhìn, khuôn mặt nghi hoặc, anh đi tới, vì cô gái thấp hơn anh lại đội mũ nên không nhìn thấy mặt, lạnh giọng nói:
-Ngẩng mặt lên.
-Victor, lần sau nói anh nói phải có chủ ngữ, đây là mệnh lệnh.
Nó lạnh giọng nói rồi ngẩng mặt lên, Victor ngạc nhiên, vội gập mình cung kính nói:
-Chủ tịch.
Tất cả mọi người ngạc nhiên, nó lạnh giọng:
-Được rồi, đi thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu. -Nó
-Vâng.
Anh nói rồi mở thang máy mời nó vào, nó đi vào, hai người đi thẳng lên tầng 30, mọi người ở đại sảnh ngạc nhiên, mấy cô tiếp tân sợ hãi.
Trong thang máy không khí đang yên lặng, đột nhiên nó nói:
-Có bao nhiêu nhân viên được tôi chọn ở đây??
-Hơn 100 người. –Victor cung kính.
-Anh thông báo cho mọi người là tập chung ở phòng họp toàn công ty, hôm nay tôi sẽ chính thức thông báo mọi chuyện. -Nó
-Vâng.
Nó im lặng, Victor nhìn cô gái bên cạnh, một cô gái trẻ tuổi, lạnh lùng mà vô cùng tài giỏi đặc biệt cô có một vẻ đẹp mà không ai có thể so bì được. Một người con gái mà anh đã dành tìh cảm đặc biệt từ rất lâu, từ lúc anh gặp cô lần đầu ở trại trẻ mồ côi. Nhưng thân thế giữa anh và cô gái này thì lại xa nhau, anh không thể xứng đáng với cô được, anh chỉ có thể đứng ở phía xa ngắm nhìn và bảo vệ thôi.
Tinh, thang máy mở ra, nó và Victor bước ra ngoài, sau đó hai người bước vào căn phòng thứ 2 ở tầng 30 này, tất cả mọi người ở đó đúng dậy cung kính cúi đầu nói:
-Chủ tịch
Nó bước vào vị trí của mình rồi gia hiệu cho mọi người ngồi xuống, nó nhìn qua một lượt rồi nói:
-Tôi muốn bữa tiệc sắp tới, mọi người ở đây đều phải tới dự với cương vị là người của công ty Vernilazz.
Mọi người nhìn nó khó hiểu, nó chậm rãi:
-Được rồi, tập chung tất cả nhân viên ở phòng họp lớn dưới tầng 2, chính tôi sẽ nói kĩ hơn về vấn đề này, mọi người có 20 phút để chuẩn bị.
Nó nói rồi đứng dậy, mọi người đi làm công việc của mình.
Tg: Đừng nghĩ là tập đoàn Vernilazz không có gì để họp nha, mọi thứ đều được gửi thẳng đến laptop của nó rồi!!
20 phút sau
Nó đang ở trong phòng làm việc riêng, đang đọc chăm chú một quyển sách chính trị với số trang vô cùng khủng.
Cạch, cánh cửa mở ra, nước vào là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của thanh trúc, cô cúi đầu nói:
-Chủ tịch, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Nó những đọc, gập quyển sách lại và không quên đánh dấu trang, nó nhìn đồng hồ đeo tay, rùi nói:
-Vừa tròn 20 phút.
Nó đi thẳng xuống phòng họp, đi theo là Thanh Trúc.
Tại phòng họp lớn ở tầng 2
Tất cả các nhân viên đều tập chung ở đây, căn phòng rất rộng nhưng đối với số lượng này thì cũng thành chặt chội. Cạch, cánh cửa mở ta, bước vào và đi trên thảm đỏ là các các nhân viên cấp cao của công ty, toàn bộ đều mặc đồ màu đen-trắng, tất cả đều tầm 22-26 tuổi, mấy người đó đi vào là ngồi ở hàng ghế đầu. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên của ngài phó giám đốc quen thuộc:
-Mọi người, xin hãy giữ trật tự.
Tất cả mọi người im lặng nhìn lên phía sân khấu.
Cạch, cánh cửa lại một lần nữa được, bước vào là một thân hình thanh mảnh và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp quen thuộc của cô gái đã làm náo loạn tầng 1. Nó đi thẳng tới chỗ Victor đang đứng, Victor cúi đầu cung kính rồi đi xuống, nó đứng vào nói làm mọi người cảm nhận được hàn khí bay ra:
-Chào mọi người, xin tự giới thiệu tôi là Sarah Vernilazz, tên tiếng Việt là Lãnh Hàn Thiên Băng và chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vernilazz.
Tất cả các nhân viên ở đây đều ngạc nhiên, vài người sợ hãi vì đã có hành động vô lễ đối với nó, nó chậm rãi nói tiếp:
-Tôi muốn thông báo một việc là, từ giờ trở đi, tập đoàn Vernilazz sẽ không còn được mọi người biết tới với cái tên tập đoàn bí ẩn nữa. Tập đoàn Vernilazz chính thức sẽ hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Mọi người ngạc nhiên, có những tiếng xì xào, nó lạnh giọng:
-Mọi người trật tự đi,
Mọi người im lặng, nó hài lòng tiếp tục:
-Không có chuyện gì nữa, mọi người có thể đi.
Nó nói rồi đi xuống, tất cả mọi người đều nhìn theo từng bước đi của nó, đi đến cửa, bỗng nhiên nó dừng lại, giọng lạnh nói:
-Còn nữa, tôi muốn tất cả các nhân viên tiếp tân sẽ được tu dưỡng đạo đức lại, thái độ đối với người ngoài vào công ty như vậy thật không thể chấp nhân nổi.
Nó nói rồi bước đi, mấy cô tiếp tân vừa rồi đổ mồ hôi hột.
2 ngày sau
Tại trường Royal
Tụi nó và nhóm K4 bước vào lớp, vẫn là mọi hoạt động như mọi hôm: Nó ngủ, hắn ngắm nó, Kin-Mary đọc sách, Kelvin-Anna chơi game, Ken lấy laptop lướt wed. Bông nhiên có một cậu con trai được xem là lắm chuyện không khác gì con gái trong lớp chạy vào nói:
-Tin nóng, tin nóng.
-Có tin gì nóng vậy??? -1 học hình trong lớp.
-Lát nữa, HT sẽ cho tập chung toàn trường lại. –Thằng con trai lắm chuyện.
-Làm gì vậy??? –Học sinh khác.
-Sẽ công bố vị chủ tịch bí ẩn đã tạo ra trường này. –Thằng đó.
-Thật không??? –Hs
-Tao tò mò quá!!! –Hs
“RẦM”
-TÔI SẼ LÀM CHỦ TỊCH CÁI TRƯỜNG NÀY