6:00 am
Kin mặc bộ âu phục màu đen bước xuống dưới phòng ăn, vừa thấy tụi nó anh nói:
-Hôm nay anh có việc bận đi với King, Anna và Mary ở nhà chăm sóc Thiên Băng giùm anh nha.
-Vâng. –Mary và Anna đồng thanh.
-Anh đi cẩn thận nha. –Nó vẫn chăm chú ăn phần của mình
-Ừm, em phải nghỉ ngơi đó. –Kin căn dặn.
-Vâng. –Nó
-Bye mấy đứa, anh đi nha.
Kin nói rùi phóng xe đi.
Sau khi ăn xong, cả 3 tụi nó ngồi trên sopha, Anna và Mary xem TV, nó cặm cụi vào cái laptop. Chọt Anna có điện thoại, cô nhấc máy:
-Alo.
-…..
-Có chuyện gì hơm ox (ngọt như mía lùi) –Anna
-…..
-Nhưng mà …. –Anna ngập ngừng.
-…..
-Vâng, bx nói với Thiên Băng đã nha.
-….
- Bye ox.
Anna cúp mày rùi quay sang nó, nó hiểu ý liền nói:
-Có chuyện gì???
-Kelvin hẹn tao đi chơi. –Anna ngập ngừng.
-Đi đi. –Nó
-Nhưng mà tao lo cho mày. –Anna rụt rè.
-Tao tự lo được với lại có Mary rùi mà. –Nó
-Ừm vậy tao đi nha nhưng có chuyện gì phải call tao đó.
Anna nói rồi chạy tót lên phòng thay đồ rồi chạy ra ngoài, Kelvin đã đứng đợi ở ngoài cổng từ bao giờ. Anna leo lên xe rùi hai người phóng đi.
Nó lên tiếng:
-Tao muốn đến một nơi, mày đi cùng được không???
-Ừm. –Mary khẽ gật đầu.
Sau đó nó và Mary đi ra ngoài vườn, đi tới nơi có cái hồ nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa lan, hai người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nó lên tiếng:
-Mẹ tao rất thích hoa lan.
-Nhưng mày lại không. –Mary
-Ừm. –Nó
Nó và Mary im lặng không nói gì, mỗi người đang có một suy nghĩ khác nha. Đột nhiên Mary lên tiếng:
-Kế hoạch của mày ổn chứ???
-Vẫn ổn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. –Nó
-Còn công việc??? –Mary
-Đang phát triển rất tốt. –Nó
-Vậy là tốt rồi. –Mary
-Còn chuyện của anh tao và mày đi đến đâu rofi. –Nó
-Vẫn đang trong quá trình tìm hiểu. –Mary đỏ mặt.
-3 năm chưa đủ thời gian để tìm hiểu à??? –nó
-Mày nói gì??? Tao không hiểu!!! –Mary
-Mày đừng tưởng tao không biết, mày và Kin đã quen nhau từ trước rồi, nhưng …. cụ thể thì tao không biết, tao mong mày sẽ kể chuyện của hai người. Tao sẽ không xen vào nhưng tao muốn biết vì mày là bạn tao, Kin là anh tao. –Nó nhìn thẳng vào mặt Mary
Mary ngậm ngùi một lúc rùi nói:
-Chuyện là ……….
Flashback:
3 năm trước tại New york –Mỹ
-Hai cái đứa này, không biết đi đâu nữa, đẽ kêu tụi nó đợi mình ở đây rồi mà. Bực thật đó, …. –Mary vừa đi vừa lẩm bẩm.
“RẦM” đột nhiên cô va phải ai đó làm cô ngã đau điếng, cô đứng dậy nhìn về phía người đâm phải mình, là một chàng trai có mái tóc màu xanh và không nhìn rõ mặt, cô lên tiếng:
-Tôi sẽ không đỡ anh dậy đâu.
-Không cần. –Người con trai đó lạnh giọng.
Mary đứng hình vì bề ngoài của người con trai đó, anh ta có khuôn mặt đậm chất phương tây, đôi mắt xanh, mái tóc xanh, mặt lạnh lùng vô cảm, rất đẹp trai và nhìn hơi quen. Mary nhẹ giọng:
-Xin lỗi về chuyện vừa rồi.
-Thật là xui xẻo. Tránh ra đi –Người đó lạnh giọng rồi bước đi
Bỗng có một bàn tay tùm cổ áo anh ta lại và tặng anh một cú vào thẳng khuôn mặt đẹp trai, anh ta quay mặt lại lạnh lùng quát:
-Cô bị điên à???
-Tôi ghét nhất người thiếu lịch sự. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa thì lần sau ra đường hãy chừa mặt tôi ra mà tránh. –Mary gằn rùi thả tay ra làm anh ta ngã phịch xuống rồi vội chạy đi.
Người con trai đó hiện tại đang đơ người ra, lần đầu tiên có người con gái giám túm cổ áo và cho anh một cú khá đau “cô ta cũng khá mạnh đấy chứ”. Chợt nhận ra cạnh chỗ mình ngồi tức là chỗ Mary ngã vừa nãy có một chiếc ví màu đen và một chiếc điện thoại, anh nhặt lên và cẩn thẩn xem xét “cô có vẻ khá giả” rùi mở chiếc ví ra. Bên trong có một thẻ tín dụng, tiện và thẻ sinh viên, anh lấy chiếc thẻ sinh viên ra coi: Minamoto Yukiko – 14t, trường xxx …. “Người Nhật à??? 14 tuổi có sức mạnh đó, thật không đơn giản.” Anh cất thẻ vào ví, đóng nó lại rùi mở điện thoại lên coi, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là hình của 3 cô gái, người ở góc trái là cô gái vừa nãy, người ở giữa là một cô gái mang vẻ đẹp thiên thần với đôi mắt màu tím trong veo, hai cô đang cười rất tươi, vừa nhìn kĩ người thứ 3 thì mặt anh tối sầm lại, nước mặt như muốn trào ra, cô gái thứ 3 mang vẻ đẹp của thiên thần và kiêu sa, thiên thần hơn cô gái đứng giữa, kiêu sa hơn cô gái anh vừa đυ.ng phải và đặc biệt cô gái đó có đôi mặt màu tím nhìn vào là bị xoáy vào trong đôi mặt đó. Anh lẩm bẩm:
-Thiên băng, là em đúng không??? Nhìn em khác quá, xinh đẹp hơn trước nhiều, nhưng đôi mắt thì không thay đổi được. Anh hai nhớ em nhiều lắm.
Phải, người con trai đó là Kin, người con gái ở giữa là Anna và người bên phải là nó.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại vang lên, anh nhấc máy:
-Alo
-Xin lỗi, anh là người nhặt được điện thoại phải không??? –Người bên kia rụt rè.
-Đúng vậy, cô là ai??? -Kin
-Tôi là chủ nhân của nó, anh có thể mang trả được không, hiện giờ tôi đang bận. –Mary nói.
-Địa chỉ. –Kin lạnh lùng.
-Phố xxx, đường yyy số nhà zzz. –Mary
Anh cúp mày, nhanh chóng lưu số mình vào máy cô rồi đi thẳng tới địa chỉ vừa được nghe. 10 phút sau anh tới nơi, địa chỉ vừa rồi dẫn anh tới một ngôi nhà rất lớn, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, anh nhấn chuông thì cửa mở ra, bước ra là Mary, cô nhẹ nhàng:
-Cảm ơn anh, xin lỗi vì vừa nãy tôi thô lỗ quá.
-Tôi cần nói chuyện với cô, ra nơi nào yên tĩnh đi. –Kin
-Nhưng …. –Mary ngập ngừng.
-Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ không làm hại đến cô. –Kin
-Được. –Mary
Hai người đến một quán café ấm cũng, Kin ngồi xuống và Mary nguồi ghế đối diện. Mary lên tiếng:
-Anh có chuyện gì cần nói???
-Người đứng bên phải trong ảnh là ai??? –Kin
-Anh giám xem chộm điện thoại của tôi??? –Mary tức giận.
-Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. –Kin nghiêm giọng.
-LÀm gì mà dữ vậy??? Người anh vừa nhắc tới là bạn của tôi. –Mary bĩu môi.
-Người đó tên việt Trần Thiên Băng đúng không??? –Kin
-Sai rồi. –Mary lắc ngón tay ý bảo sai
-Nếu vậy thì là Lãnh Hàn Thiên Băng, tên tiếng anh là Sarah, mang nhóm máu AB có RH-, năm nay 14t, sinh ngày x tháng y đúng không??? –Kin điềm tĩnh.
-S … sao … a … anh … b … biết, anh là gì của nó, hay là …. Anh theo dõi nó đúng không??? –Mary
-Tôi là anh trai của Thiên Băng. –Kin
Mary ngạc nhiên, rùi rối rít xin lỗi:
-Em xin lỗi, đáng lẽ em nên mời anh vào nhà chứ không phải ra ngoài này.
-Không sao đâu, đã 9 năm không gặp, nó thay đổi nhiều quá, em kể cho anh nghe về con bé được không. –Kin
-Nó hoàn hảo lắm anh à, xinh đẹp, giỏi võ, thông minh nhưng lạnh lùng quá….. –Mary kể
-Nó quả thật không còn là Tiểu Băng của 9 năm về trước nữa rùi. –Kin
-Vâg. –Mary
-Anh nhà em một chuyện được không??? –Kin đề nghị.
-Chuyện gì zậy??? –Mary nghiêng đầu.
-Em có thể cho anh biết về nó được không??? Đây là số điện thoại và tài khoản của anh. –Kin đưa ra một tờ giấy.
-Vâg. –Mary cầm lấy tờ giấy cho vào túi rùi gật nhẹ.
-Vậy được rùi, anh có việc cần đi trước, anh chờ liên lạc của em. –Kin nói rùi đi khỏi quán.
“Anh ấy không lạnh lùng như mình gặp lúc đầu” Mary đi ra khỏi quán và về thẳng nhà.
Từ đó, hễ có nó có chuyện gì là Mary đều nói lại với Kin, không chỉ thế, Kin còn lấy Mary làm bạn tâm giao, hay tâm sự với cô.
………end flashbasck…………
-Chuyện là như thế đó. –Mary kể lại cho nó nghe.
-Hai người gặp nhau cũng éo le quá nhỉ. –Nó
-Ừm. –Mary nhớ đến lúc đó thì mỉm cười.
-Chúc hai người được hạnh phúc, tao mong mày sẽ mang lại cho anh tao cảm giác ấm áp chứ không phải lạnh như gia đình tao. –Nó
-Ừm. –Mary
-Thôi, vào trong nhà đi. –Nó nói rùi đứng dậy.
Chợt có điện thoại, nó nhấc máy:
-Alo.
-Tới nhà Kelvin và King ngay nha, trưa nay sẽ ăn tối ở đó, lúc nữa anh Kin và King xong việc cũng sẽ về đây. –Anna
-Ừm. –Nó
-Tới ngay nha. –Anna nhắc.
-Biết rồi. –Nó nói rồii cúp máy.
-Ai vậy??? –Mary
-Anna. –Nó
-Có chuyện gì à??? –Mary
-Qua nhà Kevin ăn trưa. –Nó
-Vậy đi thui. –Mary đứng dậy
-Ừm. –Nó
Sau đó hai người lấy xe phóng thẳng đến nhà Kevin và hắn