Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Thần Ác Ma

Chương 6: Chức Cán Sự Môn Văn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Các bạn biết không Diễm Mi bạn thân tôi ấy. Nó không chỉ là một lớp trưởng gương mẫu mà còn là một cán sự môn Văn lớp tôi nữa cơ. Cái chức mà tôi hằng mơ ước ấy. Vì trong tất cả các môn tôi chỉ học nổi trội mỗi một môn Văn thôi. Không phải là tự luyến chứ thật ra thì tôi thấy khả năng học Văn của tôi cũng khá tốt và nổi trội. Thế nhưng ai ngờ có giỏi mấy cũng không được làm cán sự môn Văn. Nhiều lức tôi ghen tị với Mi lắm, học cũng giỏi, xinh xắn, đáng yêu,...Còn tôi thì chả có gì. Nhưng tôi đã dẹp bỏ ngay vì tôi biết Mi đối xử với tôi rất tốt, Mi xứng đáng là một người bạn thân để tôi trân trọng. Tự ti vì thua cuộc nhưng không sao!

Sáng hôm nay cô giáo chủ nhiệm, cũng là cô giáo bộ môn Văn của tôi bị ốm thì phải. Tôi nghe Mi bảo vậy! Nên chắc giáo viên mới sẽ đến dạy. Không biết là ai nhỉ!

Mới vào trường nên còn nhiều giáo viên khác mà tôi không biết lắm

-"Nè tụi bay, biết gì chưa hôm nay có giáo viên đến dạy thay cô Hà đó(tên cô chủ nhiệm), nghe đâu dữ lắm à nha!"

-"Nghe sợ dữ ta."

-"Tao cũng biết nè, cô tên là Dung nghiêm khắc lắm, thường hay phạt học sinh đứng trước lớp nữa kìa."

-"Chô, ghê dữ vậy có khi nào tụi mình bị phạt không."

-"Mấy đứa dốt văn chuẩn bị."

-...

Vâng, đó là cái màn tám chuyện của lớp tôi bàn luận vì cô Hà gì đó á, tôi cũng không biết cô ấy ra sao nhưng bản thân thì rất tự tin vào khả năng học Văn của bản thân nên không có gì phải lo cả.

Giờ vào lớp:

-"Cả lớp, nghiêm."

Mi dõng dạc hô to chào đón cô giáo.

Trong tà áo dài màu nâu thẫm cô trở nên trang trọng và nghiêm khắc hơn bao giờ hết, rất đáng kính trọng, khuôn mặt đầy nét già dặn ẩn sau cặp kính dày, hiện lên hình ảnh một người giáo viên mẫu mực nghiêm khắc và nhiều kinh nghiệm.

Tôi nhìn vào quả thật rất đáng nể sợ, cô tỏ ra khí chất khiến hết thảy lũ học sinh chúng tôi khϊếp sợ.



-"Được rồi các em ngồi."

-"Cô xin tự giới thiêu, cô tên là Dung hôm nay phụ trách đứng lớp môn Văn lớp 6a1 thay cô Hà."

Thế là vào tiết học thôi.

Tôi không biết các bạn khác trong lớp có cảm nghĩ gì về cô Dung nhưng trong mắt tôi tuy cô hơi đáng sợ một chút nhưng giọng cô rất truyền cảm và chính cất giọng đó truyền cho tôi cảm hứng, tình cảm thu hút tôi đi sâu vào từng câu giảng dậy cô cô. Tôi hiểu bài nhanh hơn, tiếp thu một cách đầy đủ. Cảm giác rất tuyệt.

Ước gì cô dạy tôi suốt nhỉ!

-"Rồi bây giờ cô có một câu hỏi khó dành cho các em nên bạn nào trả lời được thì chứng tỏ tiếp thu bài giảng của cô rất tốt và hiệu quá. Câu hỏi đó là,..."

Lớp tôi bây giờ im lặng đến bất thường. Phải chăng mọi người đang chăm chú suy nghĩ đáp án hay cố gắng lẩn tránh ánh mắt cô nhắm trúng. Nhưng riêng tôi thì đã hiểu câu hỏi và suy nghĩ ra câu trả lời rồi. Chợt nghĩ liệu nó có khó nhưng cô nói không sao tôi suy nghĩ nhanh thế nhỉ hay các bạn khác cũng biết nhưng lại làm biếng xung phong trả lời, lớp tôi bây giờ thật khó hiểu. Thôi nếu các bạn im lặng thì tôi cũng im lặng luôn vậy. Ôi! nhìn kìa trên mặt cô là ánh mắt chờ mong câu trả lời từ lũ học trò chúng tôi nhưng chúng tôi lại im lặng, Bỗng,...

-"Không ai biết thế thì cô gọi cán sự môn Văn nhá."

Cái Mi ý nhỉ! chắc nó biết mà tôi nghĩ vậy.

Mi đứng dậy mà lặng thin.

Im lặng ư?

Sao thế nhỉ?

Chắc nó sợ?

Và tôi càng chắc là nó sợ hơn hết khi nghe An- bạn cùng bàn tôi cất giọng.



-"Chắc Mi sợ, mày nhỉ, cỡ nó sao không biết được."

-"Tao cũng nghĩ vậy."

Để tiếp theo sức mạnh cho bạn tôi khẽ nhẹ nhàng quay xuống mà mĩm cười nhẹ như khích lệ.

Nhưng,...

Mi vẫn im lặng.

-"Em không biết thưa cô."

Đó là câu trả lời từ Mi.

Tôi hơi hoảng không biết thật ư? Giả vờ chẳng?

Cô với ánh mắt hụt hẫng, thất vọng.

-"Vậy em ngồi xuống đi, cô kêu bạn khác."

Bạn khác là ai nhỉ?

Không ngờ là tôi, và tôi đứng lên: "Thưa cô,...." trả lời một cách ràng mạch và rõ ràng. Có vẻ cô rất vui và hài lòng trước câu trả lời của tôi.

-"Đúng rồi em giỏi lắm, xứng đáng là cán sự môn Văn của lớp."

Gì cơ có người khen tôi đấy nhưng, tình hình hiện tại tự nhiên tôi thấy ngượng ngùng sao ấy. Không rõ nữa nhưng tôi biết là không vui.

Tôi không vui và ai đó căn túc trong giờ văn cô Dung.
« Chương TrướcChương Tiếp »