Tôi- Trịnh Trần Tuệ Ân cái tên nghe thật oách đúng không nào nhưng số phận của tôi thì lại quá hẩm hiu hay do số tôi xui nhỉ thôi thì sao cũng được. Tôi là một cô gái với ngoại hình bình hình, học lực cũng bình thường nhưng thành tích môn Văn của tôi thì không tầm thường đâu đấy. Tự luyến xíu chứ thật thì hơi nhích hơn những môn khác một chút. Nhưng đó cũng là điều tôi rất tự hào rồi. Gia cảnh nhà tôi thì thuộc dạng khá giả nói chung ăn ấm mặc êm nhưng vậy cũng tốt rồi. Gia đình tôi có 2 người con tôi là chị 2 và còn một người em trai nữa là Trịnh Trần Gia Bảo. Nó thì nhỏ hơn tui một tuổi nhưng chẳng bao giờ tôn trọng tôi cả không biết do tôi hiền hay do ba mẹ nuông chiều nó từ nhỏ nữa muốn gì được nấy không được thì lên cơn và vật thể cho nó trút giận là người chị gái tội nghiệp tôi đây. Đau khổ thật nhưng không sao tôi là chị mà chịu nhịn xíu cũng không sao. Miễn là mọi người trong nhà đều hòa thuận, vui vẻ là được.
Tôi á tuy không có gì đặc biệt nhưng may mắn làm sao tôi có một đám bạn cực kì thân luôn, chị em tốt của tôi đó mọi người ạ. Tôi quý họ và có lẽ họ cũng quý tôi lắm vì họ đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi từng nghe người ta nói "Thanh xuân của bạn sẽ thật tươi đẹp và có ý nghĩa nếu bạn có một người bạn thân". Không biết do tôi ảo tưởng hay gì nhưng thú thật hiện tại tôi thấy bản thân cực kì may mắn vì không chỉ một mà tôi có đến 4 cô bạn thân cơ đấy. Thích thật!
Những người bạn đó lần lượt là:
-Trương Diễm Mi, lớp trưởng lớp tui đang giữ danh hoa khôi của lớp 6a1 chứ chả đùa đâu. Bằng tuổi nhưng bạn ấy cao hơn tôi cả một cái đầu thấy bản thân nhỏ bé quá! Và vì cao hơn tôi nêu Mi luôn tỏ ra bản thân trưởng thành hơn, đối xử với tôi như em gái Mi vậy quan tâm tôi hết mực. Khuôn mặt thì xinh xắn đáng yêu, học giỏi được lòng bạn bè và thầy cô.
-Võ Hoàng Ngọc Hân, lớp phó học tập lớp tui, nghe dang là biết học rất giỏi rồi đứng hông. Học giỏi, thân thiện, đáng yêu được lòng nhiều người được rất nhiều bạn nam trong lớp ái mộ, crush các thứ. Đối xử với tôi cũng rất tốt, hay kèm tôi học nữa thương Hân quá trời luôn.
-Đặng Huyền Khánh An, tổ trưởng tổ 4 tổ tôi Hân và Mi, bốn đứa cùng chung một tổ quá tiện rồi còn gì. So với hai người kia thì An có vẻ trầm hơn, chín chắn hơn và còn rất đáng tin cậy nữa. An sở hữu một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, thu hút ánh nhìn nhiều người cả nam lẫn nữ. Ánh mắt thì có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong quan tâm tui và mọi người rất nhiều. Thể chất An tốt nên học thể dục, chơi thể thao rất cừ.
-Lưu Huỳnh Gia Mẫn, tổ trưởng tổ 1 khác tổ tui và mọi người nhưng quan hệ lại không kém. Mẫn là một cây hài trong nhóm 5 đứa chúng tôi. Nó nhây thích tạo trò vui giúp người khác giảm bớt u buồn, tạo tiếng cười cho mọi người. Mẫn rất thạo trong ngành điện tử máy tình. Cũng tương tự như 3 đứa kia cũng xinh xắn đáng yêu.
Trời ơi sao mấy con bạn của tôi chúng nó hoàn hảo quá dầy trời còn tôi thì, tự ti quá trời nhưng không sao cũng nhờ có họ nên tôi mới có được sự tự tin yêu đời nên tôi quý họ và mong họ không PHẢN BỘI hay LỪA DỐI tôi gì cả.
Ở lớp thì tôi có thích một người, mà hiện tại tôi với người ấy trên danh nghĩa là bạn bè vô cùng thân thiết. Còn thường bị mọi người ghép cặp với nhau nữa thú thật lúc ấy tôi vui cực nhưng ngoài mặt thì một mực phủ nhận hoàn toàn còn cậu ấy thì lại im lặng thấy vậy nên lũ bạn càng được nước lấn tới nữa chứ. Kì thật luôn á trời.
Vui đấy nhưng chỉ là một phần thôi phần còn lại thì tôi cảm thấy tự ti thật luôn. Cậu thì cao lớn, đẹp trai, tuy học không giỏi nhưng bù lại được cái nhà giàu chơi thể thao thì là nhất. Là một người bạn trai lí tưởng trong mắt rất nhiều cái cô gái. Thật vậy, trong trường bạn ấy có rất nhiều người thích thầm thậm chí là công khai luôn cơ nhưng cô chỉ từ chối với cấu trúc y nguyên như "Cảm ơn tấm lòng của bạn, nhưng mình nghĩ nếu là bạn bè thì chúng ta sẽ vui và tự nhiên hơn.". "Bạn thật tốt nhưng mình nghĩ bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến việc yêu đương, chúng ta cứ học cho tốt trước đã.". Ôn như, dịu dàng như vậy làm sao trái tim tôi chịu nổi, thật là. Quên không nói, bạn ấy tên là Dương Nhật Phong tên đẹp người cũng đẹp nốt.
Ngoài ra thì tôi còn có một thằng bạn thân chí cốt quen thân từ nhỏ tên là Đỗ Bảo. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ xíu xìu xiu è. Khi tôi còn sinh ra ở bên nội lúc đó chúng tôi chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng một thời gian sau thì tôi cùng ba mẹ chuyển đí sinh sống chỗ khác nên tạm thời chia tay, khi nào rảnh tôi lại về quê thăm nội cùng Bảo luôn. Bảo là một đứa nghịch ngợm quậy phá, và là một thằng bạn luôn quan tâm, sống tình cảm và đối xử rất tốt với tôi. Hai đứa tôi hiện tại vẫn còn giữ liên lạc với nhau và hẹn ngày gặp lại. Tuy hơi buồn và tiếc vì phải rời xa thằng bạn thân nhưng đổi lại tôi lại có thêm 4 người bạn và được gặp Phong- Crush đời tôi. Cũng lời chứ chẳng lỗ.