Chương 10
- Phi Vũ ca ca, xin chàng hãy tin thϊếp, thϊếp có nỗi khổ riêng, chàng không tin thϊếp nữa thì thϊếp cũng không thiết sống làm gì nữa!
Đoàn Đoàn quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin thảm thiết như hoa lê đái vũ, thêm bộ dạng như muốn đập đầu vào cột chết ngay tức khắc vậy. Hắn trầm mặc rồi nhàn nhạt hỏi:
- Muội biết tội phạm thượng mà, nỗi khổ riêng của muội là gì, có con với người khác rồi gạt ta sao? Muội có còn coi vị sư huynh này ra gì không? Nể tình ta cùng nhau lớn lên, ta cho muội một cơ hội!
Nước mắt vẫn cứ tí tách rơi, Đoàn Đoàn đau khổ trả lời :
- Muội không phải muốn lừa huynh, muội biết chỉ có huynh mới hiểu muội, giúp muội. Muội là....muội là...bị...bị...bị người ta cưỡng ép mới sinh ra đứa bé này.
Nói xong Đoàn Đoàn khóc ngất tới gần như lả đi! Hắn sững sờ:
- Muội nói thật chứ?
Đoàn Đoàn nhìn hắn lộ vẻ bi thương :
- Huynh là người ta tin tưởng nhất nên mới dựa vào, mới nói ra vết nhơ của cuộc đời muội. Nếu cha nương biết, danh dự của người sẽ bị hủy hoại trong tay muội, rồi sẽ bị gả đi làm lẽ trong một gia gia đình nào đó nốt phần đời còn lại. Nhưng tội phạm thượng...chắc muội không còn sống được bao lâu nữa rồi!
Hắn đỡ Đoàn Đoàn dậy, thì ra hắn trách lầm hảo muội muội của hắn rồi, muội ấy vẫn hiền lành ngoan ngoãn như xưa...
- Nói cho ta biết, là kẻ nào hãm hại muội!
Ả khẽ co người lại, nhắm mắt đau đớn :
- Hôm ấy...trời đêm không rõ mặt...muội không biết, hức!
Hắn chạy đến đỡ Đoàn Đoàn dậy, an ủi:
- Muội muội ngoan, đừng khóc, ta sẽ bảo vệ muội!
Đoàn Đoàn ngước nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước :
- Nhưng còn tỷ tỷ...
- Nàng ấy rất hiểu chuyện, muội đừng lo!
Khẽ cụp mắt, lòng thầm mắng nhiếc : " Tiện nhân, kiểu gì vẫn được huynh ấy tin tưởng như vậy."
- Chỗ phụ hoàng ta sẽ xử lý, muội sẽ không sao hết.
***
Nàng nhấp ngùm trà, lạnh nhạt hỏi:
- Ý chàng là ta phải chấp nhận muội ấy và đứa nhỏ? Nó là con chàng sao?
Hắn đáp:
- Nàng là người hiểu lí lẽ, nên thông cảm cho muội ấy, cùng là phận phụ nữ, muội ấy thật đáng thương!
Nàng nhếch môi:
- Chàng tin những lời nói ấy?
- Phải! Ta tin!
- Chàng có biết cái đêm chàng say không về, nàng ta cùng tên người Pháp ân ân ái ái ở sau hòn núi giả, phòng không cẩn thận mới sinh đứa nhỏ. Bị ép sao? Nực cười...
Hắn cắt lời :
- Đủ rồi, sao hôm nay nàng ngang bướng vậy? Nàng không thể hiểu cho muội ấy sao?
- Chàng tin nàng ta nhưng ta thì không, ta đi dạo gặp hai người ấy, nhưng không nghĩ có cớ sự ngày hôm nay.
- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, khi nào nàng bình tĩnh lại sẽ nói tiếp.
Ngày hôm sau, dân chúng trong thành lại lan truyền tin đồn : Con của trắc phi và thái tử mắc bệnh lạ làm biến đổi màu mắt và màu mắt.
Nàng khẽ nhếch môi " Cũng quá kém hiểu biết đi!"
Nguyệt Thiện các,...
- Tỷ có chuyện gì không?
Nghĩ đã có hắn che chở nên Đoàn Đoàn cũng không thèm câu nệ tiểu tiết nữa.
- Ta đến nói chuyện .
Ngừng một lát, nàng nói tiếp :
- Và thăm...tiểu oa nhi Acelina, đúng tên chứ?
Đoàn Đoàn trừng mắt thở phì phò, tức giận như bị chọc trúng chỗ hiểm:
- Tỷ...
Nhưng rồi ả ta bỗng bỗng dưng quỳ sụp xuống khóc lóc:
- Van tỷ, cầu tỷ, đừng nhắc đến chuyện đó nữa!
Nàng vẫn cứ đứng đó, nàng biết hắn đang đến nên không diễn nữa, xem hắn nghiêng về ai. Xem hắn có còn là vị thái tử tỉnh táo kia nữa không.
- Nàng làm gì vậy? Ta nói ra để nàng hiểu cho muội ấy chứ không phải để nàng lôi ra...
- Chúng ta về phòng nói chuyện!
Nàng xoay người bước đi. Hắn dỗ dành Đoàn Đoàn vài câu rồi theo sau!
- Ta hỏi chàng lần cuối, chàng tin lời ai?
- Đừng làm khó ta, có nữ tử nào lại bịa ra chuyện mình bị cướp đi trong sạch sao?
- Ta cho chàng cơ hội cuối!
- Nàng thôi đi, sao lúc này nàng ích kỷ vậy? Ta không nói chuyện này nữa.
Hắn phi thân đi mất, tim nàng chợt lạnh lẽo. Tình yêu 3 năm vẫn không bằng thanh mai trúc mã, tất cả chợt tan biến như làn sương sớm ban mai. Là nàng ích kỷ hay là hắn quá đỗi tin người, hay là tình yêu của hai người chưa đủ để tin tưởng lẫn nhau.
Hắn không tin...nàng cũng không tiếc nữa...
Tâm...đã sớm một mảng lạnh lẽo thê lương.
Rút bọc gấm trong ngăn tủ cuối cùng ra, đã đến lúc phải dùng đến nó rồi - Lá chiếu chỉ có dấu long ấn mà hoàng thượng ban cho nàng lúc mới đến nơi đây.
- Thần Nhi, đi với nương nhé?
- Chúng ta đi đâu?
- Về Ngọc quốc, nơi có ngoại công và ngoại bà của con!
Nàng sẽ không tranh giành một thứ gì hết,...cái gì của nàng rồi cũng sẽ là của nàng. Hai mẫu tử rời đi ngay hôm đó.
Đêm qua hắn ngủ ở thư phòng, hình như đã nặng lời với nàng rồi. Haiz...hắn cũng thật sự mệt mỏi:
- Thái tử phi đâu rồi?
- Thưa...thưa...thái tử... - Nha hoàn lắp bắp!
- Làm sao?
Đám cung nhân quỳ xuống:
- Thưa... thái tử phi rời đi rồi chỉ để lại chiếu chỉ và mảnh giấy này.
Hắn nhận lấy, trên đó có ghi " Lời thề ước năm xưa, đã không thể tin tưởng... "