Thứ đáng sợ nhất chính là thứ mà mình không biết.
Trước khi cơn ác mộng ập đến, ông trời như ban cho cô tờ đề thi thật nhưng khi bước vào cuộc thi thật, so với tưởng tượng của cô thì còn nghiêm túc hơn rất nhiều.
Tốc độ khôi phục của cơ thể chậm hơn cô tưởng tượng, cái loại khó chịu đến mức choáng váng đầu óc muốn nôn hết cả ra cuối cùng cũng từ từ tiêu tan, thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo đến như dời non lấp biển.
Bạch Duyệt Khê cố gắng chống chọi kiểm tra tình huống của mấy con vật, thấy con chuột bay Nguyệt Lượng đã có thể đứng lên, đáp vào bả vai cô kêu hai tiếng, vẹt Da Da cũng chậm rãi hòa hoãn lại, lông tơ trên đầu lại dựng đứng lên lần nữa.
Con vật cô lo nhất đó chính là mèo sư tử.
Dù chất đen đó đã được loại bỏ hết dưới tác dụng của mai rùa nhưng Nhóc Con vẫn còn rất suy yếu.
Trước đó Bạch Duyệt Khê đã chuẩn bị rất nhiều thuốc cho vật nuôi nhưng lúc này lấy ra thì cô hoàn toàn không biết nên sử dụng cái nào cả.
Cô chỉ đành vuốt ve lông mèo hết lần này đến lần khác, trong lòng có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt.
Hy vọng Nhóc Con có thể tốt lên, hy vọng tất cả động vật có thể vượt qua thiên tai.
Sau đó cô vì mệt mỏi mà ôm luôn Nhóc Con ngủ thϊếp đi.
Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc cô.
Cùng lúc đó mai rùa ở trong tay Bạch Duyệt Khê phát ra ánh sáng màu lục, càng lúc càng lớn thêm.
Những ánh sáng đó thẩm thấu vào từng tế bào của con mèo đang nằm ở trong l*иg ngực cô, như bọt nước nhanh chóng bị hấp thu vào.
Những ánh sáng còn lại cũng bay về phía mặt Da Da và chuột bay, ánh sáng cuối cùng xuyên qua kệ pha lê bay đến trước mặt rắn ngô và rùa đen.
Mà Bạch Duyệt Khê đang ngủ vẫn hồn nhiên không biết gì, vì cô lại đi vào ác mộng một lần nữa.
Ở bên ngoài tầng hầm ngầm, nơi nơi bị ánh nắng chiếu lên biến thành một mảnh trắng xóa, ánh sáng mang theo sự hủy diệt này kéo theo cơn nóng bức khó có thể miêu tả, nháy mắt đổ ập lên toàn thế giới.
Sau khi giấc mơ tiên tri trước đó tiêu tán, khung cảnh trong mộng của Bạch Duyệt Khê vẫn luôn là màu trắng xóa như sương mù, nhưng lần này, cô thấy một cây to lớn che trời đang đột ngột chồi lên từ mặt đất.
Đó là một cái cây to có thể nâng đỡ cả vùng trời rộng lớn, trên thân cây chảy ra vô số dung dịch, trên đỉnh tán cây có tổng cộng bảy quả táo tỏa ra ánh sáng màu lục, trong đó có một quả đã biến thành màu đỏ.
Giây tiếp theo, quá táo như lung lay rồi rơi xuống và cuối cùng là nổ tung.
Một quả cầu trắng kèm theo làn khói mịt mù trong bầu không khí có nhiệt độ cao tràn lên mặt đất.
Bạch Duyệt Khê thở phì phò đứng dậy từ trên sàn nhà, lúc này cô mới nhận ra cả người mình toàn là mồ hôi.
Trên đầu ngón tay truyền tới cảm giác ướŧ áŧ, Nhóc Con đã tỉnh dậy, giờ đang liếʍ ngón tay của cô.
Con mèo sư tử màu trắng khẽ kêu meow một tiếng, nghe giọng có thể thấy được tinh thần đã tốt hơn so với trước rất nhiều.
“Tốt quá rồi, em không sao.”
Cô nhẹ nhàng cầm lấy móng vuốt bị thương của con mèo nhỏ, kiểm tra cả nửa ngày cũng không phát hiện ra vết bầm của chất màu đen đó nữa, mặt khác miệng vết thương cũng không còn gì.
Con vẹt và chuột bay cũng đã khôi phục lại, thò người qua khẽ dán lên Bạch Duyệt Khê.
Rõ ràng trạng thái của hai đứa nhóc đã tốt lên, con mèo đáng thương khẽ lảo đảo xung quanh, lần này Da Da không bỏ đá xuống giếng nữa, thậm chí còn giúp Nhóc Con chải lông, sau đó bởi vì cái miệng quá nhọn mà làm cho con mèo sư tử ghét bỏ, nhẹ nhàng dùng móng vuốt xua đi.
Mắt thấy nhóm nhóc đã dần khôi phục sức sống, Bạch Duyệt Khê mới thấy yên tâm đôi chút, giờ cô mới có tâm tư để mắt tới tình huống của mình.
“Bây giờ là mười hai giờ trưa, khi chúng ta xuống đây là ba giờ sáng, mình đã ngủ lâu như vậy sao?”
Lúc ấy tình huống tương đối khẩn cấp, các cô gần như là vừa bò vừa ngã vào tầng hầm ngầm. Điện thoại mất đi tín hiệu, khó có thể tưởng tượng được trạng thái của bên ngoài như thế nào.
“Sắp tới là thời điểm nóng nhất trong ngày vì thế hiện tại không thể đi ra ngoài.”
Không có cách nào để xác nhận tình huống ở bên ngoài, dù cô đã thích ứng được với cực nóng nhưng cũng không thể dễ dàng mạo hiểm.
Huống hồ, cái loại ánh sáng trắng chiếu lên cơ thể mang đến cơn nóng nực không ngừng.
Ánh mắt của Bạch Duyệt Khê chuyển hướng qua con rùa đen đang ở trong góc, nửa cơ thể nó ngâm mình trong nước, lười biếng xoay người, hình như là cố ý cho Bạch Duyệt Khê nhìn thấy màu lục mới in lên mai rùa.
Điều này có thể xác nhận được một chuyện, lời lúc trước cô nghe được chính là rùa đen đang nói chuyện với cô chứ không phải là do ảo giác.
Trong phút chốc, hình như rùa đen Trình Sơn không có ý muốn nói.
Cũng có thể là không thể nói ra lời không nên nói.
Ngay cả bản thân Bạch Duyệt Khê bây giờ cũng chẳng còn sức để nói chuyện, xác nhận nhóm nhóc con không có việc gì thì cô nhanh chóng dọn sạch không gian hoạt động của tầng hầm ngầm, cô còn chưa biết mình phải ở trong này bao lâu.