Chương 17

Nếu qua thời gian ăn cơm mà Bạch Duyệt Khê vẫn chưa ăn cơm thì chuột bay nhỏ Nguyệt Lượng sẽ bay từ trên cây cao trong nhà xuống, trực tiếp bay xuống bả vai cô.

Sau đó bảo bối Nguyệt Lượng sẽ thả một quả hạch tròn xoe ở giữa tay cô, dùng móng vuốt khẽ cào cô, giống như đang giục Bạch Duyệt Khê ăn cơm.

So với ba đứa nhóc mấy ngày nay chạy linh tinh trong nhà thì rắn ngô hàng năm sống trong vại giữ ấm có cảm giác tồn tại vô cùng thấp.

Nhưng gần đây cô có cảm giác Tuyết Mễ có thể hiểu lời cô nói rồi phản ứng lại, lúc cô đút thức ăn nó cũng sẽ có những hành động như con người, ăn một miếng thịt thì sẽ vung vẩy cái đuôi, ăn xong thì lại cọ cọ vào tay cô như nói cảm ơn.

Trừ việc này ra thì Nhóc Con, Da Da và Nguyệt Lượng dạo này ngày nào cũng vào đúng một thời gian cố định chạy đến chỗ cửa sổ, như đang mở họp cùng nhau quan sát nhà bên cạnh khiến cho Bạch Duyệt Khê càng ngày càng tò mò.

===

Bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi, so với sự khốc liệt ban ngày thì nhờ có rừng rậm xung quanh khu biệt thự mà tốc độ hạ nhiệt cũng khá nhanh.

Bạch Duyệt Khê suy nghĩ, cô xách chút trái cây định đi đến chào hỏi nhà bên cạnh một chút.

Công nhân thi công vẫn chưa về, nếu có chuyện gì thì cô cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại nhờ họ sang giúp đỡ.

Lý do cô sang chào hỏi rất đơn giản, mấy ngày nay cô trang hoàng lại nhà cửa ầm ĩ lách cách không ngừng, lúc trước cô biết ở đây không có ai ở, bây giờ đã có người đến ở thì cô vẫn nên nói chuyện với bọn họ một chút.

Trước khi đi, con vẹt nhân lúc Bạch Duyệt Khê không để ý trực tiếp luồn qua khe cửa bay ra ngoài, đậu trên vai cô như muốn đi cùng.

Bạch Duyệt Khê khuyên can mãi, cuối cùng cô không còn cách nào nữa, đeo xích chân vào cho con vẹt, mang con chim lớn màu vàng có má hồng đi ra khỏi nhà.

Đã gần hoàng hôn nhưng sự nóng bức trên mặt đất vẫn chưa hết, lúc Bạch Duyệt Khê ấn chuông cửa, cái nút màu đen vẫn còn nóng bừng.

Nhưng mà cô ấn đợi nửa ngày vẫn không thấy ai bước ra.

Không có ở nhà sao?

Đợi hai ba phút, cô sợ chú vẹt quá nóng, vừa định quay người đi về nhà thì cửa sắt phía sau kẽo kẹt một tiếng, từ từ mở ra.

Nhà hàng xóm có hàng rào nửa kín nửa hở, cao chỉ tầm hai mét, để lộ vài chiếc lá thò ra ngoài nhưng cửa lớn lại cao hơn cả cái tường.

Phía sau Bạch Duyệt Khê không có người đứng, cô cũng không biết nên mở chiếc cổng sắt này như thế nào, cô nhìn qua chỉ thấy một góc sân nhỏ lộ ra ngoài.

Bên trong vô cùng lộn xộn, chỗ nào cũng có cỏ dại, có vẻ như đã lâu rồi chưa có ai xử lý.

Cả đống cỏ cây đều bị mặt trời phơi cho khô héo, hình như có thứ gì đó đang động đậy.

Mèo hoang ư?

Bạch Duyệt Khê chưa làm gì thì bỗng dưng con vẹt huyền anh Da Da trên vai cô đã kêu lên một tiếng.

Da Da cạc cạc kêu to, lớn hơn so với khi ở nhà gấp nhiều lần như đang bị thứ gì đó uy hϊếp vậy.

Bạch Duyệt Khê nhanh chóng giữ chặt nó, cũng may bình thường khi mang vẹt ra cửa, nếu không đem l*иg sắt đến thì cô sẽ xích chân nó lại, Da Da bay được nửa đường đã bị dây xích kiềm chặt, không xông lên được nữa.

Con vẹt huyền anh vùng vẫy đôi cánh ở trên không, mặc dù không xông lên nhưng cả người như đang trong ngòi nổ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nháy mắt, thứ nằm trong bụi cỏ khô nhanh chóng mấp máy lên, lúc Bạch Duyệt Khê lùi về sau một bước cố gắng trấn an Da Da, bỗng nhiên tiếng động trong bụi cỏ càng lúc càng lớn hơn.

Trong tay không có vũ khí, Bạch Duyệt Khê phản xạ có điều kiện kéo cửa sắt ra một nửa.

Tiếng chạm nặng nề phát ra từ cửa sắt, âm thanh to lớn truyền tới, ngay cả những người công nhân ở bên ngoài nhà cô có cách xa mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy được.

Mà cái thứ ở sau cánh cửa có lẽ bị dọa nên bụi cỏ khô thoáng chốc yên tĩnh lại, còn Bạch Duyệt Khê lại im lặng nhìn bàn tay đang cầm lấy then cửa của mình.

Vừa nãy cô quá căng thẳng nên hơi dùng quá sức, bàn tay khi cầm then cửa nhà người ta cũng nổi gân lên.

Đúng lúc này, trên con đường lát đá nhỏ ở trong biệt thự có tiếng bước chân vô cùng rõ ràng.

Cánh cửa được mở ra, một bàn tay với khớp xương rõ ràng thon dài chậm rãi xuất hiện, cơ thể cao lớn, làn da tái nhợt, đầu hơi cúi thấp, che giấu cặp mắt thấp thoáng ánh nhìn thâm thúy.

Là người hàng xóm mà Bạch Duyệt Khê từng gặp qua.

Anh đứng trong sân hoang tàn, trời nóng như vậy nhưng lại mặc bộ đồ màu đen, làm nổi bật làn da trắng nõn lạ thường ở xung quanh cổ.

“Có chuyện gì sao?” Giọng nói như ngọc, cực kỳ thanh lãnh nhưng tựa như có chút suy yếu không vực nổi tinh thần.

Bạch Duyệt Khê sững sờ trong giây lát, thấy chủ nhà đi tới cô mới nhớ ra sau đó giải thích mục đích của mình đi tới đây và chuyện bất ngờ xảy ra lúc nãy.

“Thật ngại quá, vừa rồi tôi bị dọa nên có dùng sức hơi nhiều.”

Mặc dù cả căn nhà có vẻ chưa được tu sửa trong một khoảng thời gian này nhưng cánh cửa to này nhìn thì chắc chắn nhưng không dùng được, cô mới kéo mạnh một cái mà đã bung khoá cửa ra.