“Nếu như nó thật sự chỉ là ác mộng thôi thì tốt rồi.”
Bạch Duyệt Khê mệt mỏi bò lên tầng, vừa mở cửa ra cô đã gặp ba đứa nhóc ngang ngoãn chờ cô về.
Hôm nay cô mua nhiều đồ, ra ra vào vào đều là người ngoài, vì tránh cho mấy đứa này kinh sợ thì trừ lúc đội thi công đi vào đo kích thước, những thời gian khác Bạch Duyệt Khê đều khóa từ tầng hai đổ lên.
“Chị đã về rồi.”
Bạch Duyệt Khê vừa ngồi xổm xuống đã bị mấy nhóc lông xù xù cọ tới cọ lui.
Vừa tắm rửa xong, trong lòng cô bế một con mèo Ba Tư màu trắng lớn, trên vai có một chuột bay nhỏ đang đứng, còn vai phải lại là vẹt đang ngẩng đầu ưỡn ngực, Bạch Duyệt Khê đi đến kệ thủy tinh lớn bên ban công, một nhà chính thức mở họp.
Cô không quan tâm đám nhóc có nghe hiểu hay không, chỉ lo nói chuyện mình làm hôm nay và những chuẩn bị cho việc sau này.
Lúc cô nói chuyện, những đứa nhóc đều ngoan ngoãn đứng yên bất động, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
Thật ra động vật nuôi càng lâu thì càng có nhân tính, trong nhà có rùa đen nuôi mấy chục năm là do ông cô đưa cho.
Nếu tính bổn phận thì cô cũng phải gọi nó là bác.
Khu sinh hoạt của ba đứa nhóc đã chiếm phần lớn phòng khách, cây thô để làm nhà cây cho mèo, hốc cây cho chuột bay nhỏ, còn có chỗ ở của vẹt treo các cần trục thẳng, nhìn qua giống như bày trí vườn nhỏ cho thú cưng.
Nhưng rùa đen lại ở một chỗ khác, giống như là rừng mưa nhiệt đới, tầng trên cùng là thực vật thủy sinh tuần hòa, thông qua bộ rễ lọc của thực vật, phía dưới là bể thủy tinh có thể so với bể lớn ở chợ hải sản.
Bể thủy tinh được tạo hình rất công phu tỉ mỉ, rất nhiều đá trong bể đều do ông Bạch Duyệt Khê tự mình lên núi đào.
Trước khi ông mất, ông đã nói muốn đưa con rùa này cho cô nuôi.
“Động vật cũng nhớ tình bạn cũ giống con người, Duyệt Duyệt, con rùa này đưa cho ba cháu chắc chắn nó sẽ không nuôi tốt, sau này ông giao nó cho cháu, mỗi một cục đá ở đáy đều do năm đó ông tự đào, Trình Sơn rất thích chúng đấy.”
Tên của rùa đen là Trình Sơn, cho đến bây giờ cô vẫn không xác định được chính xác chủng loại của nó, những rùa sống lâu như vậy cũng không nhiều.
Mai rùa màu xanh đậm sáng bóng bên ngoài của rùa đen hình như đã có chút vỡ, sợ là nó sắp bắt đầu lột xác.
Bạch Duyệt Khê dựa vào bể thủy tinh nhỏ giọng nói chuyện, “Hai ngày nữa chắc trong nhà sẽ thi công, đến lúc đó chắc sẽ ồn hơn cả hôm nay, sau này chúng ta sẽ phải dọn xuống tầng hầm ở, có khả năng sẽ không được phơi nắng nữa đâu.”
Rùa đen Trình Sơn cực kì thích phơi nắng rồi đến buổi tối mới trầm mình xuống nước, nhưng vì tránh cho hoàn cảnh sau khi vào thời cực nóng, bọn họ phải chuyển dời rùa xuống tầng hầm.
Nói chuyện với động vật sống lâu nhất trong nhà xong, Bạch Duyệt Khê lại lấy rắn đang ngủ ngon trong vại giữ ấm ra cho ăn.
Con rắn ngô màu hồng vô cùng nhỏ, giống như một cái kẹo mềm dẻo dai.
Con rắn này do Da Da chộp về nên lá gan vô cùng nhỏ, cũng rất ngoan ngoãn, Bạch Duyệt Khê đã nuôi nó được ba năm nhưng cũng chỉ lớn hơn một chút, hôm nay nhìn thấy, cô cảm giác như bề ngoài của nó không đúng lắm, da rắn nhỏ hồng nhạt hình như hơi mờ.
“Tuyết Mễ, em sắp lột da sao?”
Lạ thật, trong thời tiết như vậy mà rùa đen và rắn ngô lại đồng thời muốn lột da.
“Thiết bị phát điện còn có năng lượng mặt trời nữa, không biết bây giờ làm hầm băng còn kịp không đây…”
Thật sự quá mệt rồi, cứ như vậy cô ngủ thϊếp đi nhưng sau khi ngủ một giấc đến hừng đông, trong mơ chỉ trắng xóa một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Những cảnh tượng tử vong tra tấn cô đã biến mất, những chi tiết trong đầu cô về tận thế lúc trước cũng từ từ tiêu tán.
Đinh một tiếng — dự báo thời tiết ở điện thoại tự động thông báo.
Một ngày tiếp theo, nhiệt độ không khí đã là ba chín bốn mươi độ nhưng bây giờ mới tháng sáu.
Thông báo trong các ứng dụng, tất cả những tin chưa đọc đều có chấm đỏ.
Tin được ghim cố định trên đầu ứng dụng nhắn tin, Phương Dạo nói dạo này cô ấy đang thu dọn đồ vật trong tiệm, qua hai ngày nữa sẽ đóng cửa hàng đến giúp cô.
Bạch Duyệt Khê nhắn lại cô ấy ra ngoài nhớ chú ý an toàn.
Còn những tin chưa đọc khác đều đến từ bất động sản nhà và khu nhà cô đang ở.
Hiệu suất bên phía bất động sản rất cao, bọn họ cho phép đoàn xe thi công ra vào và nói những việc cần chú ý khi trong việc cải tạo cho cô.
Đồng thời còn nhắc nhở, nói dạo này đừng đi đến hướng Bắc.
Bạch Duyệt Khê hỏi một câu vì sao, nhân viên công tác bên kia chỉ nói bởi vì bên kia có một ít việc phải phong tỏa đường, đi sang khu phía Nam xuống núi sẽ tiện hơn.
Do khu nhà này có địa thế khá cao nên đường xuống sẽ có hai còn đường Nam và Bắc, lúc trước Bạch Duyệt Khê đều đi cửa nam, tuy rằng ký ức về cảnh trong mơ đã tiêu tán nhưng cô đã đoán được.