Người phụ nữ vừa khóc vừa giãy giụa, người đàn ông tát mạnh vào mặt cô ta một cái: "Mày được nước làm tới hả, nếu không có ông đây thì mày còn sống mà thấy được mặt trời hôm nay sao."
Người phụ nữ bị tát nghiêng mặt sang bên trái, vừa hay nhìn thấy Hướng Du đang bám ở cửa sổ. Cô ta lập tức nhìn Hướng Du như cầu cứu.
Người đàn ông phát hiện điều bất thường, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hướng Du thầm kêu không hay, dồn sức vào tay nâng người lên, đẩy cửa sổ mở ra.
Cả người cô lập tức nhảy vào trong phòng. Ngay khi người đàn ông định hét lên, Hướng Du nhanh chóng tiến lên vài bước, con dao găm trong tay đâm thẳng vào miệng gã.
Sau đó cô xoay dao một cái rồi rút ra, cắt ngang cổ họng người đàn ông.
Máu tươi bắn tung tóe lên người phụ nữ tóc ngắn. Cô ta sững sờ một lúc rồi định hét lên, Hướng Du gần như ngay lập tức đưa tay bịt miệng cô ta lại.
"Suỵt, đừng lên tiếng, tôi đến để cứu người..." Hướng Du đặt ngón trỏ lên môi, nói nhỏ.
Cơ thể người phụ nữ run rẩy, sau khi chắc chắn cô ta sẽ không kêu lên, Hướng Du mới buông tay ra. Gần như theo bản năng, người phụ nữ lập tức giãn khoảng cách với Hướng Du.
Thấy vậy Hướng Du cũng không nói gì, chỉ dùng khăn giấy ướt lau vết máu dính trên mặt và tay. Sau khi lau mặt xong, cô lại lau sạch con dao găm.
"Trong kho có bao nhiêu người?" Hướng Du cất dao găm đi.
"Bên trong có tám người, còn có một số người bị họ bắt đến. Tên cầm đầu của họ đã ra ngoài rồi." Người phụ nữ tóc ngắn nơm nớp trả lời, sợ làm Hướng Du tức giận rồi gϊếŧ luôn cả cô ta.
"Cô là cảnh sát phải không?" Người phụ nữ nhìn Hướng Du với ánh mắt đầy hy vọng. Khi thấy đối phương lắc đầu, vẻ mặt cô ta trở nên thất vọng.
"Tám người." Hướng Du đứng dậy khỏi giường. Nếu chỉ có tám người thì cô có niềm tin có thể giải quyết được. Liếc nhìn người đàn ông đã chết nằm trên sàn nhà bên chân.
Hướng Du ngồi xuống kéo tay người đàn ông lên xem xét. Đường chỉ tay thô ráp, bốn vết chai sần đều rất dày, rõ ràng là do cầm nông cụ thường xuyên gây ra.
Những người này chắc là dân từ các thôn lân cận, họ được tên cầm đầu kia tập hợp lại. Ngoại trừ tên cầm đầu đó ra, họ chỉ là những nông dân bình thường.
"Tên cầm đầu đó ra ngoài bao lâu rồi?"
"Sáng sớm đã ra ngoài, chắc hơn hai giờ rồi."
Hướng Du không quan tâm đến người phụ nữ đang co rúm trên giường, con dao găm giấu trong tay áo trượt ra. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào cán dao, Hướng Du lập tức nắm chặt lấy nó.
Đây là động tác mà cô đã hình thành thói quen trong suốt năm năm qua. Lấy khẩu trang che mặt lại, Hướng Du đi thẳng về phía kho lương thực.
Cô bước đi thong thả như đang dạo vườn sau nhà mình. Cửa trước kho có ba người, cửa sau có một người.
Đột phá cửa sau để vào kho có lẽ sẽ giảm thiểu được không ít phiền phức. Người đàn ông đang hút thuốc ở cửa sau nhìn thấy bóng người đang tiến đến giữa trời tuyết lớn, mắt hắn ta nheo lại.
Khi nhìn rõ đó là một người phụ nữ, hắn ta nhả khói thuốc trong miệng: "Này, cô ở thôn nào vậy?"
Ngay sau đó, chỉ thấy bóng người trong tuyết lớn chạy nhanh về phía hắn ta.