"Ông xã, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng qua là anh chỉ ra ngoài mua lương thực thôi mà, sao lại thành ra thế này?" Nước mắt người phụ nữ không ngừng tuôn rơi.
Hai tay người phụ nữ ôm chặt thi thể đã lạnh ngắt. Những người trong thôn họ Hướng đi cùng lúc này cũng không biết phải an ủi thế nào.
Ôm theo nỗi lo lắng cho người thân, họ khiêng hơn chục thi thể trên quảng trường đặt vào cùng một chỗ: "Không có ở đây, vậy rốt cuộc bọn họ đã đi đâu?"
Một người nhỏ giọng lẩm bẩm, Hướng Du quét mắt nhìn những thi thể dưới đất, sau khi phát hiện không thấy gia đình chú Hướng đâu, lập tức bước vào trong trung tâm thương mại.
Vũng máu trên nền đất ở cửa trung tâm thương mại đã đông lại, nhưng do nhiệt độ không quá thấp nên chỉ đóng một lớp băng mỏng trên bề mặt.
Khi bước lên, lớp băng vỡ ra với tiếng "rắc", đế giày dính đầy máu tươi. Hướng Du không để ý, nhìn về phía cửa chính trung tâm thương mại.
Khi nhìn rõ cảnh tượng trước cửa trung tâm thương mại, đồng tử Hướng Du co lại, nắm chặt con dao găm trên cánh tay phải, sẵn sàng rút ra trong tích tắc nếu gặp nguy hiểm.
Chỉ thấy trước cửa chính trung tâm thương mại, hơn chục thi thể nằm la liệt dưới đất, được cố tình chất đống lại với nhau, chắn ngang lối vào.
"A a a a a a a a a…" Một tiếng hét thất thanh vang lên phía sau. Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả Hướng Du, người đã trải qua năm năm tận thế cũng phải hít một hơi lạnh.
Lúc này mới chỉ vừa bắt đầu thôi, sao lại có người dùng cách gϊếŧ người tàn bạo đến thế, hung thủ thậm chí còn ngang nhiên chất xác chết thành đống.
Nhìn dấu chân trên mặt đất, rõ ràng đây không phải do một người làm. Xung quanh đây ngoài thị trấn ra thì chỉ có thôn làng, người dân quê phần lớn đều chất phác thật thà.
Dù có vài người xấu thì cũng không đến nỗi vô nhân tính như vậy.
Lật những thi thể này lên, không thấy gia đình chú Hướng, chẳng những trong lòng Hướng Du không thấy nhẹ nhõm mà ngược lại còn cảm thấy nặng nề lạ thường.
Vết thương trên người các thi thể có cái do bị cắt rạch nhiều lần gây ra. Trong đó có bốn thi thể bị cắt cổ, hầu kết lòi ra từ vết thương nơi cổ họng.
Rõ ràng kẻ ra tay không phải tay lão luyện, nhưng rất tàn nhẫn và quyết đoán. Chắc chắn kẻ này hoặc đã từng ngồi tù, hoặc là tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã.
Trải qua năm năm tận thế, trong lòng Hướng Du hiểu rõ, người bình thường muốn gϊếŧ người cũng cần có quá trình chuyển đổi tâm lý, hơn nữa dù họ có ra tay thì cũng có giới hạn của mình.
Cô cũng từng gặp những kẻ gϊếŧ người trong thời tận thế, chúng không có ràng buộc, muốn làm gì thì làm, lấy việc tra tấn gϊếŧ người làm niềm vui, không có đạo đức.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phù hợp với suy đoán trong lòng cô, vì đây mới chỉ là tháng đầu tiên của trận bão tuyết mà đã xảy ra chuyện như thế này.
Có vẻ như chú Hướng và những người khác đã lành ít dữ nhiều.
Người bình thường làm sao từng thấy cảnh tượng như thế này, mấy người thôn họ Hướng sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, chỉ có vài người tâm lý vững vàng hơn.
Họ cùng Hướng Du kéo những thi thể kia xuống.
"Con trai, con trai, ai đã hại con..." Ông lão cùng Hướng Du kéo thi thể, kéo được nửa chừng thì òa khóc.