Chương 45: Từ chối

Thứ hai, cả nhà chú Hướng vẫn quyết định đến thị trấn xem sao.

"Cháu không đi đâu chú Hướng. Cháu ở một mình, những thứ mua trước đây đủ cho cháu ăn một thời gian rồi."

Hướng Du từ chối cùng bọn họ đi đến thị trấn. Do trong thôn không còn ai dọn tuyết nên đường xá cũng bị tuyết phủ kín.

Bọn họ muốn đến thị trấn nhưng không thể sử dụng xe, chỉ có thể đi bộ.

Hướng Du nhìn ba bóng người đang đi trên tuyết, lần này đi cùng là con gái chú Hướng - Hướng Linh và Hướng Nghị.

Hình như đã rất lâu rồi không thấy bóng dáng của Triệu Hành Sơn.

Không có mạng internet, điện thoại ngoài những bộ phim cô đã tải trước đó, gần như không có tác dụng gì.

Lấy ra cái ghế bập bênh từ không gian, Hướng Du nằm trên đó nhìn tuyết lớn bên ngoài cửa sổ.

Buổi chiều, sau khi ngủ trưa dậy, Hướng Du cầm xẻng dọn sạch đống tuyết tích tụ trước sau nhà. Những đống tuyết này đều được cô thu vào không gian.

Bông tuyết rơi lên mi mắt, Hướng Du chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang rơi tuyết, nghĩ đến Thường Minh lúc này đang ở trong trường học, khóe miệng Hướng Du cong lên.

Hiện tại ở thành phố A không chỉ có mỗi Thường Minh, mà còn có cô em bọn họ tốt Hướng Vãn của cô, cùng với gia đình bác cả đang mở cửa hàng gần trường nữa.

Tính thời gian thì có lẽ bây giờ trong trường ngay cả màn thầu dưa muối cũng không cung cấp nổi nữa, những dì trong căng tin chắc cũng đã mang theo lương thực còn lại mà bỏ trốn rồi.

Cộc cộc cộc, cổng sắt bị gõ vang.

"Có ai không? Nếu rảnh thì ra đầu Tây của thôn giúp một tay đi.” Giọng một người đàn ông truyền vào tai.

Hướng Du nhìn về phía cổng sắt nhưng không lên tiếng. Người ngoài cửa đợi một lúc rồi bỏ đi.

Khoảng mười giờ tối, Hướng Du bị tiếng khóc của đứa trẻ hàng xóm đánh thức, xen lẫn trong đó còn có giọng của bà cả.

"Đừng khóc đừng khóc, bà nội cho cháu ăn kẹo, mẹ sẽ về ngay thôi.” Hướng Du trở mình trên giường. Siêu thị ở thị trấn chỉ cung cấp hàng vào thứ hai.

Có lẽ hôm nay trung tâm thương mại còn nguy hiểm hơn cả trước đây, những người tụ tập ở đó đã đói ít nhất hai tuần rồi.

Ban đêm cuồng phong gào thét, từ đầu Tây của thôn vang lên tiếng kèn suona. Hướng Du không ngủ được nữa, ngồi dậy cho thêm ít than vào bếp lò.

Tiếng kèn suona kéo dài đến tận nửa đêm mới dừng.

Sáng sớm, Hướng Du chạy quanh thôn hai vòng như thường lệ. Khi đi ngang qua sân nhỏ nhà bà cả, cô bị bà cụ gọi lại.

"Tiểu Du à, cháu có thể giúp bà một việc được không?" Bà cụ chống gậy, trên mũ đọng một lớp tuyết dày, hiển nhiên đã đứng đây rất lâu rồi.

Hướng Du không lập tức đồng ý. Ba đứa trẻ đứng sau lưng bà cả, rụt rè nhìn cô.

"Bà cả, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, tuyết lớn quá.” Hướng Du nhìn thân hình già nua của bà cụ, nghĩ đến những năm qua bà ấy đã chăm sóc mình, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối ngay.

Bố trí trong nhà vẫn giống như lúc trước, có hai chiếc ghế sofa, chính giữa là một bếp lò cũ, lúc này than trong lò đang cháy rất mạnh.

"Hôm qua mấy người chú Hướng của cháu đến thị trấn vẫn chưa trở về, bà định đi tìm bọn họ, không biết cháu có thể trông ba đứa trẻ giúp bà được không..."

Sau khi ba đứa trẻ vào nhà rồi thì im lặng ngồi trên ghế sofa, mấy đôi mắt chăm chú nhìn Hướng Du.