Chương 42: Có chuyện gì thì nói thẳng đi

Không có chuyện thì không đến điện Tam Bảo, huống chi bao nhiêu năm nay trách nhiệm của bọn họ đối với cô, lúc nào cũng giải quyết kiểu đá qua đá lại.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Ngô Nguyệt bị Hướng Du nhìn bằng ánh mắt như nhìn người lạ, nghĩ đến đứa con trai đang đợi ăn cơm ở nhà, cũng không muốn khách sáo với Hướng Du nữa.

"Hướng Du, dù sao ban đầu cũng là mẹ sinh ra con, bây giờ em trai con đã hai ngày không có gì ăn rồi, không phải hôm nay con đã lên thị trấn mua đồ sao, chia một ít cho em trai con ăn đi."

Giọng điệu hùng hồn của bà ta như thể Hướng Du nợ tiền bà ta vậy.

Phụt một tiếng, Hướng Du bật cười: "Thím hai à, bà là ai vậy, ăn xin đến tận cửa nhà tôi rồi, tôi có quen bà sao?"

Mười chín năm, đúng mười chín năm trời, thôn Ngô Nguyệt lấy chồng và thôn họ Hướng cũng chỉ cách nhau một giờ đi xe, nhưng bà ta chưa bao giờ nói đến thăm cô.

Thậm chí khi cô đỗ vào trường đại học tốt, cần dùng đến tiền, hai người bọn họ tránh cô như rắn rết, lúc ốm đau càng không liên lạc được với hai người.

Lớn ngần này rồi Hướng Du đã gần như buông bỏ, về sau cứ coi như người lạ là được, chỉ cần bọn họ đừng đến quấy rầy cô.

"Mày nói gì vậy, tao là mẹ mày, mày là máu thịt trên người tao rơi xuống, bà nội mày không dạy mày cách ăn nói à, sao lại vô giáo dục như vậy."

Ánh mắt Hướng Du trầm xuống, tiến về phía Ngô Nguyệt: "Mày... mày định làm gì?" Giọng Ngô Nguyệt run rẩy, chỉ tại lúc này ánh mắt của Hướng Du quá đáng sợ.

Cạch một tiếng, cổng sân nhà bà cả bên cạnh mở ra, từ trong nhà bước ra hai bóng người, phía sau còn có ba đứa nhỏ.

"Hướng Du, muộn thế này sao còn chưa vào nhà?" Giọng chú Hướng vang lên, trong bóng đêm đen kịt, một trong hai bóng người tay cầm ô, đi về phía cô.

Nhìn dáng người, có lẽ là Hướng Nghị.

Ngô Nguyệt thấy vậy thì quay đầu chạy về phía con đường nhỏ bên phải, Hướng Du lạnh lùng nhìn bóng lưng bà ta rời đi, có lẽ Ngô Nguyệt đã để ý tới cô rồi có thể, trong thời gian ngắn sẽ còn đến nữa.

"Có chuyện gì thì cứ gọi sang bên cạnh một tiếng là được.” Hướng Nghị đứng bên cạnh Hướng Du, anh ta không nhìn rõ người vừa tìm Hướng Du là ai.

Nhưng Hướng Du là một cô gái sống độc thân, trong hoàn cảnh hiện tại, bị người ta để ý là chuyện bình thường.

"Cảm ơn, nhưng tôi tự giải quyết được.” Hướng Du ghi nhớ sự quan tâm của gia đình bà cả dành cho cô.

Ngô Nguyệt đi chưa được bao lâu, trên con đường nhỏ giữa cánh đồng đã sáng lên ánh sáng của đèn pin, có thể thấy Ngô Nguyệt cũng không đến một mình.

Đối với sự xa cách của Hướng Du, Hướng Nghị cũng đã quen rồi, nhìn có vẻ cô có thể nói chuyện với bất cứ ai trong thôn vài câu, nhưng thực ra cô rất xa cách với tất cả mọi người, thái độ cũng rất lạnh nhạt.

Sau khi không phải dọn tuyết nữa, mỗi ngày Hướng Du đều chạy lên núi sau, dù tuyết lớn đã vùi lấp một nửa sườn núi, nhưng người dân trong thôn vẫn nối đuôi nhau đi lên núi.

Cây cối trên núi sau đã bị chặt mất một nửa, thời gian trước bọn họ ngay cả cành nhỏ cũng không lấy, nhưng sau khi trong thôn bắt đầu mất điện.

Bọn họ đến cả rễ cây cũng đào lên.