"Anh ta thành ra thế này, chị đi hỏi Hướng Lão Lục ấy, anh ta đi cùng Hướng Lão Lục mà."
Giọng Triệu Hành Sơn vang lên, vài người khác cũng phụ họa theo.
"Tôi không quan tâm, chuyện này tất cả các người đều phải chịu trách nhiệm, nếu không mẹ góa con côi bọn tôi sống thế nào.” Giọng người phụ nữ bỗng cao lên, như thể đã tìm được chỗ dựa tinh thần.
"Trưởng thôn, ông đến phân xử giúp đi..."
Chuyện này ồn ào mấy tiếng đồng hồ mới yên. Sáng hôm sau khi dọn tuyết, Hướng Du mới nghe Hướng Thành kể lại.
Hóa ra Hướng Vũ, người hôm qua cùng đi mua đồ ở thị trấn với bọn họ, sau khi ra khỏi trung tâm thương mại đã bị đâm mấy nhát, trên người toàn là máu, chết rồi.
Sau khi báo cảnh sát, do đường sá bị phong tỏa hoàn toàn, cảnh sát vốn dĩ không thể đến được, chưa kể gần đây bọn họ cũng đang bận điều tra nhiều vụ án, không quan tâm tới thôn họ Hướng.
Hơn nữa, thời gian siêu thị cung cấp thực phẩm đã thay đổi, từ thứ hai đến thứ tư trước đây thành chỉ còn cung cấp vào thứ hai.
Nếu bỏ lỡ thứ hai, trong nhà không có lương thực thì chỉ có thể nhịn đói cả tuần.
Hướng Du không lấy làm ngạc nhiên về điều này, dù chính phủ có nhiều lương thực dự trữ đến đâu cũng không chịu nổi ngần ấy cái miệng ăn.
Hơn nữa đây mới chỉ là thị trấn nhỏ gần nông thôn, trong thành phố có lẽ tình hình cung cấp lương thực còn căng thẳng hơn.
Do gần đây tuyết rơi ngày càng dày, những người dân dọn tuyết trong thôn dần dần nảy sinh bất mãn. Ban đầu mỗi hộ còn có thể cử một người đi dọn tuyết.
Giờ chỉ còn mười mấy người, sau khi mất điện hôm qua, người dân trong thôn đều vác gùi lên núi sau.
Ban đầu đội dọn tuyết của bọn họ có tám người, giờ chỉ còn bốn người. Công việc đáng lẽ có thể hoàn thành vào buổi trưa, bọn họ phải làm đến tận chiều tối.
Tối đến, khi mấy người định ra về, trưởng thôn gọi bọn họ lại: "Từ mai không cần dọn tuyết nữa, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Ông ấy nói với vẻ bất lực, lúc này đã hoàn toàn hết cách rồi, mấy thôn xung quanh và cả thị trấn đều mất điện.
Hơn nữa gần đây nhiệt độ còn giảm không ít, chỉ ở ngoài một lúc, ông ấy đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần dần mất đi.
Xẻng chống xuống tuyết, từ xa Hướng Du đã thấy trước sân nhà mình có một bóng người đứng, quá xa nên không nhìn rõ là nam hay nữ, chỉ thấy dáng người hơi gầy.
Sau khi đến gần mới phát hiện là một người phụ nữ, hơn nữa còn hơi quen mắt. Người phụ nữ nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn về phía Hướng Du.
"Hướng Du à, sao về muộn thế, mẹ đợi con hơn nửa ngày rồi.” Giữa lông mày của người phụ nữ có vài phần giống Hướng Du, đó là người mẹ đã lâu không liên lạc của cô – Ngô Nguyệt.
Lúc trước sau khi hai người ly hôn, Ngô Nguyệt đã bỏ lại Hướng Du còn đang trong tã lót, gả cho một người đàn ông ở thôn bên cạnh.
Thôn họ Hướng cách thôn đó không xa, Ngô Nguyệt biết tin cô về cũng không có gì khó.
Bây giờ Hướng Du đã lớn rồi, nói không hận hai người bọn họ là giả.
"Tiểu Du à, con cũng là phụ nữ, chắc có thể hiểu được quyết định của mẹ lúc đó chứ..."
Ngô Nguyệt vừa khóc lóc vừa tiến lại gần Hướng Du, Hướng Du lùi lại hai bước: "Bà Ngô, tôi rất hiểu quyết định của bà lúc đó, hai người cứ dũng cảm theo đuổi tình yêu là được, đừng đến quấy rầy tôi."