Cùng lúc mọi người dứt lời, gương mặt của Lý Hiểu Hiểu lập tức đỏ bừng, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi bị Hướng Du bắt lấy tay.
Chỉ thấy cô ta xoay người đứng dậy, tay phải giơ lên kéo dây buộc tóc xuống, mái tóc dài mềm mại chạm đến eo xõa tung ra, càng tôn lên gương nhỏ tinh xảo và đáng yêu của cô ta.
Một đám nam sinh bị cô ta thu hút tầm nhìn lập tức hò hét vang dội hơn, sau đó Lý Hiểu Hiểu giơ tay cởϊ áσ khoác đồng phục huấn luyện quân sự xuống, chiếc áo rằn ri được giắt cốt khắc họa lên dáng người hoàn hảo của cô ta.
Hiện trường lập tức bùng phát những tiếng xuýt xoa, Lý Hiểu Hiểu nhìn về phía một cô gái ngồi ngay bên trái mình, cô ta lập tức hiểu ý mở di động ra, ngay sau đó, một bản nhạc có tiết tấu vui vẻ vang lên.
Lý Hiểu Hiểu đứng chính giữa sân khấu nhảy một điệu bốc lửa nhưng trên trời lại có bông tuyết trắng phau rơi xuống.
Hướng Du lập tức chú ý đến một màn này, có không ít người ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc hô thành tiếng bởi vì chỗ của bọn họ là miền Nam quanh năm ấm áp, rất nhiều người cả đời này còn chưa từng nhìn thấy tuyết trông như thế nào.
“Tuyết rơi, tuyết rơi rồi...”
“Tuyết rơi rồi, vậy mà lại có tuyết rơi...”
Lý Hiểu Hiểu cũng dừng động tác nhảy múa lại.
Hướng Du giơ hai tay ra vừa vặn đỡ được vài bông tuyết rơi xuống, bông tuyết giống cục bông gòn nhỏ tan chảy trong lòng bàn tay.
Giọt nước lạnh như băng khiến con ngươi của Hướng Du chợt co rút, ngay sau đó, tay phải của cô nhéo mạnh lên đùi phải một cái, mà nhéo một cái còn chưa đủ, cô lại nhéo thêm vào cánh tay trái.
Thẳng cho đến khi trên da hiện ra vết bầm tím thì ánh mắt hơi lạnh nhạt của cô mới dần dần chuyển thành mừng rỡ như điên, hình như cô đã trọng sinh rồi.
Hơn nữa còn trọng sinh về giai đoạn đầu của mạt thế.
Trận tuyết lớn đột ngột kéo đến khiến mọi người đều chìm đắm trong niềm hưng phấn, giáo quan cũng ngầm cho phép bọn họ vui vẻ, còn Hướng Du thì lại lặng lẽ rút khỏi nơi này.
...
Cô tìm được người dạy phụ đạo ở phòng y tế rồi lấy chứng minh thư sắp hết hạn của mình ra.
Hướng Du xin nghỉ với người dạy phụ đạo, không ngờ chiếc chứng minh thư sắp hết hạn này lại cứu mình một mạng.
Trước mắt cô vừa mới vào đại học nên trong phòng ký túc xá vẫn chưa có quá nhiều đồ. Cô thu dọn sạch sẽ giường đệm, đóng gói toàn bộ đồ đạc sau đó trực tiếp về nhà.
Lúc cô đang định rời khỏi cửa lại gặp được ba người bạn cùng phòng mở cửa đi vào, ba người vừa nói vừa cười, trong tay người nào cũng đang cầm một quả cầu tuyết vừa mới vo xong nghịch chơi.
Hướng Du đã quên tên của cả ba người họ rồi.
Nhìn thấy cô tay xách nách mang, ba người đều tỏ ra kinh ngạc: “Hướng Du, cậu định đi đâu thế, sao lại mang hết đồ đi vậy?”
Hướng Du nhìn ba người trước mặt, đang định nói chút gì đó thì một nữ sinh trong số họ đột nhiên mở miệng hỏi: “Hướng Du, cậu chuyển hết đồ đi rồi, vậy có thể cho tôi cái giường của cậu được không?”
“Tùy cậu.” Hướng Du lạnh nhạt đáp.
Sau đó cô đi ngang qua ba người này, bước thẳng vào hành lang rất dài. Những hình ảnh máu me kia lóe lên trước mắt, cô nhìn những bạn học không quen biết đang cười đùa trong ký túc xá kia.
Trong tương lai không xa, chỗ này sẽ biến thành luyện ngục trần gian.
Kỳ huấn luyện quân sự dài hai mươi ngày đã nhốt mấy người này trong trường học, ngay khi trận tuyết lớn này hoàn toàn phong tỏa các con đường, lương thực không thể cung cấp nổi cho trường học nữa, trận bạo loạn ở trong này còn tàn nhẫn hơn cả bên ngoài kia.
Hành lang dưới chân đã từng bị máu tươi nhuộm đỏ, trên cầu thang chất đầy thi thể, một vài bạn học trước đây chỉ gặp mặt vài lần, lúc này khi đi ngang qua trước mặt cô dường như đều mang bộ dáng trước khi chết, máu tươi phủ kín cả người họ, trông vô cùng đáng sợ.