Chương 37: Rèn luyện

Nhóm sinh viên năm nhất lại càng kêu rên không ngừng. Trước đó trường đã thông báo cho những sinh viên ở thành phố A bọn họ, ai có thể về nhà thì về.

Sinh viên ở các thành phố lân cận, nếu muốn về nhà thì làm tốt công tác phòng hộ, đồng thời về càng sớm càng tốt, còn lại đều là những người ở xa.

Hướng Du nhìn mấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, gần đây cô đã kết nối với mạng Wi-Fi của hàng xóm tải xuống rất nhiều video, phim điện ảnh và phim truyền hình vào mấy chiếc điện thoại.

Gần như đã lấp đầy bộ nhớ, cô cũng đã tải hơn nghìn cuốn tiểu thuyết đã hoàn thành, sau này muốn gϊếŧ thời gian thì những thứ này đã đủ rồi.

Còn ba ngày nữa siêu thị trong thị trấn mới mở cửa. Sáng sớm thức dậy, Hướng Du xuất phát từ cửa nhà, chạy bộ quanh thị trấn để rèn luyện cơ thể.

"Hướng Du, tuyết lớn quá, hay là đừng chạy nữa về nghỉ ngơi đi, nếu không bị cảm lạnh thì sao." Hướng Linh ôm đứa con nhỏ nhất trong tay, đứng ở cổng nhìn Hướng Du.

"Không sao đâu, tuyết cũng không lớn lắm, em chạy một vòng rồi về ngay." Hướng Du đáp lại, sau đó chạy thêm hai vòng quanh thôn mới về nhà.

Nhìn con dao chặt củi đặt bên cạnh ghế sofa, Hướng Du cầm dao mài qua một lượt trên đá mài. Nghe tiếng sột soạt phát ra khi lưỡi dao cọ xát, Hướng Du cảm thấy trong lòng vô cùng bình yên.

Con dao này đã được cô mài sắc bén, cầm trên tay vung vẩy vài cái, Hướng Du chỉ cảm thấy thuận tay.

Sáng thứ hai, sau khi Hướng Nghị thu xếp xong thì đến gõ cửa nhà Hướng Du. Trong lòng bọn họ, Hướng Du là một cô gái trẻ độc thân sống một mình, cần sự giúp đỡ của bọn họ nhiều hơn.

Con đường chính dẫn đến thị trấn, ngoài người thôn họ Hướng vẫn kiên trì dọn tuyết ra, những thôn còn lại xung quanh đều không ra ngoài dọn tuyết nữa.

Vì vậy, xe chạy ra khỏi thôn được một lúc, mấy người Hướng Du đã phải xuống xe đi bộ.

Sau khi con trai trưởng thôn trở về, chắc hẳn đã kể không ít về những gì bọn họ đã trải qua ở trung tâm thương mại, vì vậy lần này số thôn dân đến siêu thị trong thị trấn rất ít, chỉ có hơn hai mươi người.

Lần này Hướng Linh không đi cùng, thay vào đó là chồng cô ấy - Triệu Hành Sơn. Lúc này, dưới sự nhắc nhở của chú Hướng, Triệu Hành Sơn đang giấu tiền vào trong qυầи ɭóŧ sát người.

Hướng Du đeo một cái ba lô trên lưng. Một người đàn ông trong đám đông từ từ tiến lại gần cô, trông gã có vẻ hơi quen, trước đây đã gặp trong đội dọn tuyết.

"Hướng Du, em định mua gì vậy?" Gã tự nhiên chào hỏi Hướng Du.

"Em mới từ thành phố A về, chắc nhà không có gì ăn phải không? Nếu không đủ no, lát về ghé nhà anh xem sao."

Hướng Du quay đầu nhìn người đàn ông, ghi nhớ khuôn mặt gã.

Như thể mục đích của mình đã bị phát hiện, người đàn ông né tránh ánh mắt của Hướng Du.

"Được thôi, nhưng tôi khá kén chọn đấy. Nhà anh còn gì nào?" Hướng Du hỏi một cách hờ hững.

Nhưng trong nháy mắt cô vừa nói xong, không ít người xung quanh liếc nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh Hướng Du.

Tưởng Hướng Du thật sự muốn đến nhà mình, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng quái dị: "Mỗi năm thu hoạch mùa màng không phải cũng chỉ có mấy thứ đó thôi sao, nhưng em gái đã mở lời rồi, anh chắc chắn sẽ để dành những thứ ngon nhất cho em."