Nắm chặt đồ trong tay, mọi người đi về phía chỗ đỗ xe.
Khi Hướng Du đi đến bên xe mình đã thấy con trai trưởng thôn và vợ ông ấy quần áo xốc xếch, hai người ngồi xổm trong khe hở giữa hai chiếc xe.
Thấy Hướng Du ra, hai người mới đứng dậy thở phào nhẹ nhõm.
"Con thằng hai Hướng, cuối cùng cháu cũng ra rồi, chúng ta mau đi thôi, ở đây đáng sợ quá, vừa nãy suýt nữa bọn thím bị cướp rồi..."
"Thím, hai người mau lên xe đi.” Hai người run rẩy bước lên xe, Hướng Du đạp ga phóng đi, xe của chú Hướng chạy phía trước.
Sau khi lên xe, hai người lập tức than thở với nhau: "Chồng, lúc nãy ở trung tâm thương mại, có người sờ vào túi em, lúc đó em vốn dĩ không dám lên tiếng đó anh biết không."
"Anh cũng bị sờ, may mà cha dặn trước là đừng để tiền trong túi quần. Không ngờ một gói bánh quy nén lại có thể đắt đến thế, trước kia chắc chỉ đáng giá vài tệ thôi."
Đồ đạc cũng chỉ có mấy thứ đó, mọi người mua đồ chắc cũng không khác nhau bao nhiêu. Trên con đường chính dẫn vào thôn.
Lúc này vẫn còn không ít người đeo gùi đi trên đường, hướng về phía siêu thị trung tâm thương mại, bọn họ không có xe nên chỉ có thể đi bộ.
Xe phía trước đột nhiên phanh gấp, lúc này Hướng Du muốn dừng lại đã không kịp nữa, tay nắm chặt vô lăng, cô đánh lái sang phải, miễn cưỡng dừng được ở lề đường.
Hai người ngồi phía sau thì không may mắn như vậy, “Ui da" một tiếng, cả hai đều va vào cửa xe.
"Chuyện gì vậy?” Hai người bò dậy, nhìn qua kính chắn gió, hai tiếng hít vào lập tức vang lên bên tai.
"Ôi trời thảm quá."
"Thật là thảm."
Chỉ thấy trên con đường phía trước, một vệt máu thật dài xuất hiện trên đống tuyết, máu tươi nhuộm đỏ lớp tuyết đọng trên mặt đường.
Một số nội tạng và mảnh thịt vụn nằm rải rác trên đường chính, tay chân cụt đứt lìa nằm ngay giữa đường, cửa xe phía trước mở ra, Hướng Linh ngồi xổm bên đường nôn thốc nôn tháo.
Sắc mặt Trương Thúy Bình cũng chẳng khá hơn là bao.
Một người phụ nữ ngồi xổm bên cạnh phần tay chân cụt, bất lực khóc lóc, nhìn theo vệt máu dài trên mặt đất, chỉ thấy những mảnh thịt vụn lẫn với xương cốt nằm la liệt khắp nơi.
Hiển nhiên xe gây tai nạn đã bỏ trốn, chẳng mấy chốc Hướng Linh được Trương Thúy Bình dìu lên xe, xung quanh có không ít người vây quanh người phụ nữ kia, bọn họ cũng không biết an ủi thế nào.
Rõ ràng vào lúc này, cho dù có nói gì đi nữa thì ngôn từ cũng trở nên không có tác dụng.
“Đúng là tạo nghiệt mà.” Con trai trưởng thôn cảm thán, sau cảnh tượng vừa rồi, quãng đường còn lại rõ ràng hai người im lặng hơn hẳn.
Trở về tới thôn, chiều tối lúc Hướng Du đang nướng khoai lang ăn thì có mấy đứa trẻ gọi trước cửa nhà cô: "Chị Hướng Du, chị Hướng Du..."
Hướng Du mở cửa nhìn mấy đứa trẻ quấn kín như bánh chưng: “Có chuyện gì vậy?"
"Chị Hướng Du, trưởng thôn nói gần đây tuyết rơi càng lúc càng dày, kêu mỗi gia đình trong thôn phải cử một người đi quét tuyết mỗi ngày, nếu không mặt đường bị lấp kín thì đi lại sẽ không thuận tiện."
"À đúng rồi chị Hướng Du, bác trưởng thôn còn nói, nhà nào chỉ có một người thì một tuần chỉ cần quét tuyết ba ngày là được."
"Ừm được, ngày mai chị sẽ đi.” Hướng Du nhận lời ngay lập tức. Thôn họ Hướng có địa thế hơi cao, nếu thường xuyên quét tuyết thì mặt đường sẽ không bị tắc nghẽn.