Do tuyết lớn, những chỗ đỗ xe được phân chia trên đường đã không thể sử dụng để đỗ xe nữa, kế hoạch ban đầu của Hướng Du bị làm rối loạn.
Cuối cùng, cô đành phải đỗ xe trong một con hẻm nhỏ, sau khi đi một vòng quanh hẻm, xác nhận không có camera, Hướng Du mới yên tâm.
Phố ẩm thực tập trung đủ loại người, tuyết lớn không ngăn cản được cuộc sống về đêm của bọn họ. Con phố bao quanh một con sông nhỏ, không ít đôi tình nhân mua đồ ăn rồi dựa vào lan can ngắm cảnh tuyết về đêm.
Bên trái con sông là phố ẩm thực, bên phải là những cửa hàng massage, rửa chân, ánh đèn đỏ xanh, còn có thể thấy bóng người di chuyển bên trong.
Hướng Du hòa vào đám đông, tay nghề của chủ quán rất điêu luyện, cơm rang như một dây chuyền sản xuất chạy với tốc độ gấp đôi.
Hướng Du gọi mười phần cơm rang, gần như cách một quầy lại gọi mười phần, phố ẩm thực người người nhốn nháo, hầu như sẽ không ai chú ý đến cô.
Bà chủ quán rảnh rỗi, thấy người gọi món là một cô gái trẻ thì hỏi: "Em gái, em gọi nhiều thế này, mang cơm cho người khác à? Cơm nhà chị, phải ăn lúc vừa ra khỏi chảo mới ngon."
Hướng Du cười theo: "Vâng, cha em mời bạn đồng nghiệp ăn cơm ở nhà, cách đây không xa, chị ở gần đây. Bọn họ nói cơm nhà chị ngon, về đến nhà chắc chắn vẫn còn nóng hổi."
"Ồ, ra là khách quen. Làm việc ở công trường tốn sức lắm, chị xào thêm cho em một ít." Cuối cùng, mỗi phần bà chủ đều múc thêm một muỗng.
Hướng Du mang đồ lên xe, khi ra ngoài, lúc trở ra cổ đã quàng một chiếc khăn, khăn che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Ting ting ting... Tiếng chuông điện thoại vang lên trong con hẻm không người, Hướng Du lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ Thường Minh.
Hướng Du lập tức cúp máy, lúc cô đang định chặn Thường Minh thì điện thoại lại đổ chuông, là Hướng Vãn.
Hai người này đúng là âm hồn không tan mà. Hướng Du suy nghĩ một chút rồi bắt máy trả lời cuộc gọi của Hướng Vãn.
Trong khoảnh khắc nối máy, Hướng Du không nói gì, hiển nhiên đối phương biết cô đã bắt máy, nhưng bên đó cũng không lên tiếng.
Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nói một cách đứt quãng: "Anh Thường Minh, có lẽ gần đây chị Hướng Du gặp chuyện gì đó nên mới không để ý tới anh, anh đừng buồn nữa."
"Vãn Vãn à, em nói xem anh đối xử với cô ấy không tốt sao? Cô ấy bảo đói bụng, anh nấu cháo trắng cho cô ấy, chính tay anh nấu đấy..."
"Anh Thường Minh, anh đừng như thế, em nhìn anh thế này thấy đau lòng lắm.” Hướng Vãn nhìn Thường Minh đầy thâm tình chân thành.
Mà ở đầu bên kia điện thoại, Hướng Du cảm thấy vô cùng ghê tởm với hai người bọn họ: "Anh Thường Minh, hình như chị Hướng Du đã nghe điện thoại rồi."
Thường Minh đang giả vờ buồn rầu nghe vậy thì cứng đờ trong nháy mắt, anh ta cũng không biết Hướng Du có nghe thấy những lời anh ta vừa nói với Hướng Vãn không.
"Alo, Hướng Du, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh, cũng không nghe điện thoại của anh? Anh đã làm sai điều gì, em cứ nói thẳng được không, đừng đối xử với anh như vậy."
Hướng Du đứng trong con hẻm tựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại đã đưa ra xa từ lâu, tay phải móc móc tai.
Còn về những lời Thường Minh nói vừa rồi, cô không nghe thấy một câu nào.