- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Thiên Tài Triệu Hồi Sư
- Quyển 6 - Chương 90: Lĩnh ngộ
Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 6 - Chương 90: Lĩnh ngộ
Edit: Mavis Clay
Khả năng chế tạo chất thuốc cấp bậc Thiền Sư của Vân Phong vẫn còn rất yếu, nàng không dám chắc được tỷ lệ thành công của mình là bao nhiêu, cũng may từ chỗ Thạch Mẫu nàng được tài trợ rất nhiều dược liệu, nhất là Mật Kim Vô Căn Thảo làm trụ cột của chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, nàng cần rất nhiều. Đạt tới cấp bậc Thiền Sư, Vân Phong chỉ lĩnh ngộ được một cách điều chế chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, nhưng cách điều chế này nàng thực sự không muốn đưa cho người khác, nhất là Thí Sát Minh.
Đại Địa dược tề, đây là chất thuốc cấp bậc Thiền Sư mà Vân Phong lĩnh ngộ ra được, Đại Địa dược tề có thể trong thời gian ngắn gia tăng toàn bộ mọi thuộc tính như công kích, phòng ngự, ma pháp, tốc độ và một vài phương diện khác, khả năng tăng cường của nó rất lớn, có thể nói là áp đảo toàn bộ các chất thuốc khác, trong thời gian ngắn có thể giúp người sử dụng tăng tới trạng thái vô địch. Bên cạnh tác dụng tăng lên toàn bộ mọi thuộc tính, Đại Địa dược tề cũng có tác dụng phụ, tác dụng phụ của chất thuốc cấp bậc Thiền Sư tương đối mạnh mẽ, nếu không chịu đựng nổi rất có thể sẽ ngỏm củ đèo.
Cho nên mới nói, thực lực không đủ cao nhất định không được đυ.ng vào chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, cho dù đủ thực lực cũng phải suy tính tới hậu quả của việc sử dụng thuốc, sau khi uống Đại Địa dược tề sẽ có thể vô địch trong thời gian ngắn, nhưng sau đó bản thân người dùng sẽ suy yếu một khoản thời gian, thời gian yếu đuối sau khi sử dụng chất thuốc dài hơn nhiều thời gian mà nó tác dụng, cho nên, chính bản thân Vân Phong cũng không ưa chuộng gì việc sử dụng chất thuốc.
Mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng trong chiến đấu lại có thể thay đổi được tình thế vào lúc mấu chốt, cách điều chế Đại Địa dược tề rất đặc biệt, lúc Vân Phong ở nơi của Thạch Mẫu phải trải qua nhiều lần thí nghiệm mới có thể thành công, lãng phí dược liệu đếm không xuể mới chế ra được một chai. Trong vòng chiến cuối cùng với Huyết Hồn, chai thuốc này có thể là đòn sát thủ cuối cùng. Vân Phong kiểm kê, Đại Địa dược tề cần nguyên liệu rất phức tạp, thời gian bỏ ra cũng không phải là ít.
Vân Phong không hề biết rằng, Đại Địa dược tề chính là chất thuốc thuộc phẩm cao cấp trong cấp bậc Thiền Sư. Cách điều chế đầu tiên mà nàng lĩnh ngộ được đã là cách điều chế cao cấp trong cấp bậc Thiền Sư. Hiển nhiên, mãi sau này Vân Phong lĩnh ngộ được cách điều chế khác mới hiểu được.
Cũng may lĩnh ngộ cách điều chế chất thuốc cấp bậc Thiền Sư không phải chỉ dựa vào việc điều chế mới có thể tích lũy, kinh nghiệm mà Vân Phong chế tạo chất thuốc cấp bậc Tông Sư trở thành cơ sở để nàng lĩnh ngộ. Chất thuốc cấp bậc Tông Sư với Vân Phong bây giờ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, kinh nghiệm tích lũy được phải nói là không thể tốt hơn.
Lúc này Vân Phong đang vùi đầu vào việc chế tạo chất thuốc, ngọn lửa cháy hừng hực bên cạnh nàng, quanh thân chất đầy các loại dược liệu khác nhau, đủ loại màu sắc ở khắp nơi, nhìn thoáng qua không khỏi thấy hoa mắt. Vân Phong đứng ở giữa, ngồi xuống nhắm mắt lại, thi thoảng nắm một nắm thảo dược ném vào trong ngọn lửa, đống thảo dược bên kia có thể chế ra được vài bình chất thuốc cấp bậc Tông Sư, một khi lĩnh ngộ được cách điều chế cấp bậc Thiền Sư mới, nàng sẽ lập tức bắt tay vào việc chế tạo chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, còn vài chất thuốc cấp bậc Tông Sư sẽ đưa hết đến Tổng Công Đoàn Dược Tề Sư, cung cấp trợ lực chất thuốc cho Liên Minh Đông Tây.
Vân Phong nhắm chặt hai mắt, cảm nhận thế giới sặc sỡ sắc màu trước mặt, trong đầu như có bàn tay vô hình đang không ngừng xếp các loại nguyên tố lại thành hàng, lần lượt tạo thành hình dáng mới, Vân Phong lẳng lặng chờ đợi, tựa như trước đây.
Từ từ, bàn tay vô hình kia xếp tất cả các loại nguyên tố một lần nữa, thông tin liên tục truyền vào đầu Vân Phong. Một cách điều chế mới xuất hiện trong đầu nàng.
Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư thứ hai vừa được lĩnh ngộ, Vân Phong lập tức phát hiện chất thuốc này khác với Đại Địa dược tề cực kỳ lớn. Từ loại dược liệu tới thời gian chế tạo đều cách nhau một trời một vực.
Vân Phong nhìn kỹ cách điều chế chất thuốc thứ hai, cách điều chế này cũng có tác dụng trong thời gian ngắn gia tăng sức mạnh công kích, nhưng so với Đại Địa dược tề thì cách điều chế này không đáng bằng.
Vân Phong lập tức bắt đầu bắt tay vào làm chất thuốc mới lĩnh ngộ, sự thật đã chứng minh, thời gian chế tạo chất thuốc này kém xa Đại Địa dược tề, dược liệu cần cũng không nhiều, hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao. Sau một lần thất bại, Vân Phong đã có thể chế tạo thành công ngay lần thứ hai.
Nhìn chai thuốc trong tay, Vân Phong cười vui mừng, trong thời gian ngắn như thế đã có thể lĩnh ngộ được cách điều chế thứ hai, hơn nữa còn thành công chế tạo được, điều này sớm hơn rất nhiều so với nàng nghĩ, tất nhiên là thời gian hoàn thành càng ngắn là càng tốt.
Vân Phong đếm lại những bình chất thuốc Tông Sư trên người mình, tổng cộng có 30 bình, để lại hai chai để phòng hờ, toàn bộ những bình còn lại nàng tính giao hết cho Tổng Công Đoàn chất thuốc, chất thuốc cấp bậc Tông Sư bây giờ không còn nhiều tác dụng lắm với nàng. Gom lại những bình chất thuốc cấp bậc Tông Sư, Vân Phong đứng dậy, trước tiên nàng cần đích thân mang những chất thuốc này tới Tổng Công Đoàn, tiếp theo là hoàn thành ước định với Thí Sát Minh.
Lấy ngọc bội truyền âm mà Thí Sát Minh đã giao cho nàng lúc đó ra, Vân Phong rót hơi thở của mình vào, chỉ chớp mắt, đầu bên kia của ngọc bội đã được tiếp thông.
“Là Vân Phong đại nhân sao?” Một giọng nói cung kính vang lên, Vân Phong nhíu mày, đáp lại rồi nói, “Ta tới là để thực hiện ước định đã cam kết lúc trước với Thí Sát Minh.”
“Vân Phong đại nhân, xin chờ chút.”
Không mất bao lâu sau, giọng nói đã từng gặp mặt với Vân Phong xuất hiện, “Là Vân Phong?”
“Là ta, còn nhớ ước định trước đây của chúng ta không?”
“Nhớ! Dĩ nhiên là nhớ! Nói như vậy, ngươi đã chuẩn bị xong chất thuốc cấp bậc Thiền Sư rồi?”
“Hiển nhiên rồi, Thí Sát Minh có thể phái người tới lấy.” Vân Phong nói, phía bên kia ngọc bội cười lên, “Chúng ta sao có thể làm chậm trễ Dược Tề Đại Sư được, Minh Chủ đã nói, Thí Sát Minh sẽ đích thân nghênh đón ngài, nếu phía bên ngài đã chuẩn bị thỏa đáng, người của Thí Sát Minh sẽ tới đón ngài, vui lòng đích thân tới Thí Sát Minh một chuyến, cũng tiện nói chuyện liên quan tới nội dung ước định của chúng ta.”
“Chỉ có một mình ta thôi sao?” Vân Phong hỏi, ngọc bội truyền âm nhấp nháy lên vài cái, “Nếu ngươi muốn mang theo người khác cũng được, nhưng điều này là nể mặt ngươi thôi, chỉ có thể mang theo một người.”
Vân Phong nhướng cao mày, Thí Sát Minh quả nhiên là ẩn cư ngăn cách với bên ngoài, luôn giữ bí mật, “hiểu rồi, ta chuẩn bị xong sẽ liên lạc lại với ngươi.”
“Được, Thí Sát Minh xin đợi ngài ghé tới.”
Bàn tay Vân Phong bóp lại, liên lạc bị cắt đứt, xem ra nhất định phải tới Thí Sát Minh rồi, điều kiện đáp ứng Thí Sát Minh lúc đó là gia nhập Liên Minh Đông Tây, nội dung cụ thể tất nhiên cần phải mặt đối mặt để đàm đạo, nếu lúc này mà giao cho ai khác trong Liên Minh Đông Tây, Thí Sát Minh sẽ không coi trọng, chỉ có nàng đi mới có tác dụng, nhưng mà chỉ có thể mang theo thêm một người…
Vân Phong nhíu mày, lần này tới Thí Sát Minh để đàm đạo, mang theo Diêm Minh là hợp lý nhất, với đầu óc nhạy bén của hắn thể nào cũng sẽ không bị thiệt, nhưng nàng và Khúc Lam Y tới giờ chưa bao giờ tách ra, tới lúc đó đành phải uất ức hắn ở trong Long Điện rồi.
Vân Phong đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài vô cùng yên ắng, nàng vốn tưởng rằng có thể thấy được Lam Y, lại không ngờ rằng không có ai bên ngoài cả.
“Không biết qua bao lâu rồi nhỉ…” Vân Phong thì thào, nhìn Vân gia trống trải xung quanh, đi khắp nơi vẫn không thấy Khúc Lam Y, hắn rời khỏi Vân gia rồi, nàng thầm nghĩ vậy, chắc là có chuyện gì đó. Đang tính liên lạc, Vân Phong đột nhiên phát hiện ngọc bội truyền âm của mình đang ở trên người Lam Y, không khỏi cười khổ.
Hết cách rồi, hắn không có ở Vân gia thì chắc chắn là có chuyện trong người, nàng thì lại không thể đợi không ở đây, phải nhanh chóng làm cho xong mọi thứ.
Vân Phong thở dài, chuẩn bị một mình lên đường tới Tổng Công Đoàn chất thuốc trước, sau đó thì tới Tổng bộ Liên Minh Đông Tây tìm Diêm Minh, cuối cùng là tới Thí Sát Minh để thương thảo nội dung cụ thể về liên hiệp.
Vân Phong lập tức hành động, chưa dừng lại ở Vân gia bao lâu liền rời đi, không có ngọc bội truyền âm ai cũng có mà nhanh chóng tìm được nàng, cũng đỡ. Lấy tốc độ nhanh nhất tới Tổng Công Đoàn chất thuốc, vừa tới cửa công đoàn thì thấy một nhóm người trẻ tuổi đang đứng ở bên ngoài, mặc quần áo học viện chế dược do lão sư dẫn dắt, xem ra là sắp đi vào.
Học viện chế dược là căn cứ đòa tạo nhân tài của Tổng Công Đoàn chất thuốc, trước đây rất khó để tiến vào được Tổng Công Đoàn chất thuốc, nhưng bây giờ với tình thế khác biệt, Tổng Công Đoàn cần lượng lớn nhân tài ưu tú để tập trung chế tạo chất thuốc.
Vân Phong từ trên cao đáp xuống, không hề làm gì để ẩn thân, cỗ uy áp khổng lồ đánh tới làm chấn động những người trẻ tuổi và lão sư, khiến họ ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hoảng nhìn bóng dáng từ cao đánh xuống.
“Đó là ai?”
“Khí thế thật là mạnh! Ta không dám nhìn thẳng vào nàng!”
“Đúng thế! Thực lực của nàng chắc chắn không thấp! Cường giả như thế tới Tổng Công Đoàn chất thuốc làm gì?”
Vân Phong đáp xuống, nhìn những gương mặt mới trước mặt, đã mấy năm trôi qua, đây có lẽ là nhóm người mới của học viện chế dược, Vân Phong quét mắt nhìn những người trẻ tuổi kia, cấp cao nhất dừng ở Đại Sư cao cấp ba sao, thấp nhất là Đại Sư cao cấp một sao, mười người trẻ tuổi bị Vân Phong quan sát như thế, nhanh chóng trở nên khẩn trương lo lắng, thậm chí bắt đầu hơi lùi về sau.
Vân Phong nhếch môi, với Dược Tề Sư mà nói, khí thế của mình thực sự hơi quá mức áp bức, thu lại khí thế trên người mình, quả nhiên phát hiện ra được những người trẻ tuổi kia thở phào. Lúc này, cửa lớn Viện chế dược mở ra, một bóng người vội vã bước ra, Vân Phong nhìn lại, là Bạch Khánh Phong, nhiều năm không gặp, tài nghệ của hắn là tinh tiến thêm không ít.
“Đây là nhóm người mới do học viện chế dược đưa tới?” Bạch Khánh Phong hơi nhíu mày, nhìn lướt qua đám thanh niên, không khỏi thở dài, “Đã nhiều năm như vậy rồi vẫn không bồi dưỡng ra được một cấp bậc Tông Sư?”
Lão sư học viện chế dược lúng túng giật khóe miệng, “Nếu ngươi tới học viện chế dược làm thầy giáo, ta nghĩ là có thể đó.”
Bạch Khánh Phong nhíu mày, sau đó khoát khoát tay, “Thôi, cũng không thể cưỡng cầu được các ngươi, có thể bồi dưỡng họ tới Đại Sư ba sao cũng không dễ.” Bạch Khánh Phong nói xong, vẻ mặt nghiêm túc, “Mặc dù các ngươi là tinh anh của học viện chế dược, nhưng tới nơi này Đại Sư ba sao chỉ là tay mơ mà thôi. Thu lại những suy nghĩ tự bản thân cho là đúng của các ngươi, ở đây, các ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn. Có rất nhiều Dược Tề Sư của Lăng gia thực lực cao hơn các ngươi, trong này cũng không thiếu người trẻ tuổi hơn các ngươi. Cho nên, ở đây, các ngươi không được phép kiêu căng, biết chưa?”
“Biết rồi!” Mười Dược Tề Sư đồng thanh, vẻ mặt mong đợi và hưng phấn, Bạch Khánh Phong đang tính xoay người lại thì ánh mắt đột nhiên quét tới bóng người đứng đằng kia, bước chân hắn khựng lại. Xoa đó xoay lại khó tin hô lên, “Vân Phong? Sao ngươi lại tới đây?”
Vân Phong!
Cái tên này vừa xuất hiện, tất cả người trẻ tuổi nhìn quanh, “Vân Phong, là Vân Phong!”
Bạch Khánh Phong lập tức ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Vân Phong, hắn nói, “Ta nghe phụ thân nói, sau khi ngươi trở lại thì bế quan chuyên tâm làm chất thuốc, mới có ba tháng trôi qua mà ngươi đã làm được rồi?”
Vân Phong mỉm cười, “Phần lớn nhờ may mắn, nếu không cũng không nhanh tới như thế.”
Bạch Khánh Phong cười ha ha, nhướng mày, “Như vậy là, tài nghệ chất thuốc của ngươi… thật sự như trưởng lão Đan Thanh và Đam Tố đoán, ngươi đã…”
Vân Phong im lặng, ban đầu nàng cũng không phải là cấp bậc Thiền Sư, nhưng hiện giờ nàng thật sự là một Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư. “Những điều này chúng ta vào trong rồi nói rõ, ta tới đây là để cung cấp chút chất thuốc cho các ngươi.”
Bạch Khánh Phong nghe vậy lập tức vui vẻ, “Vậy càng tốt! Cao thủ như ngươi chắc chắn sẽ đưa ra những chất thuốc phẩm chất bất phàm, cấp bậc Thiền Sư ta không cần, chẳng lẽ là cấp bậc Tông Sư?”
Vân Phong gật đầu, “Liên Minh Đông Tây khổng lồ như thế, hỗ trợ chất thuốc rất vất vẻ, nếu ta có thể xuất lực thì tốt rồi.”
“Ngươi ra tay hiển nhiên là giúp ta không ít đại ân rồi, thực sự ở Tổng Công Đoàn chất thuốc có rất ít Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư. Vào trong đi rồi hẵng nói, vị trưởng lão Đan Thanh Đan Tố cứ nhắc mãi ngươi đấy.”
“Được.” Vân Phong cười nói, cùng Bạch Khánh Phong vào trong Tổng Công Đoàn, Bạch Khánh Phong quay đầu lại, “Lão sư của học viện chế dược, đưa họ vào đi.” Nói xong, Bạch Khánh Phong mang theo Vân Phong đi vào trong, những người trẻ tuổi hoàn toàn ngây người.
“Các ngươi nghe thấy gì chứ? Vân Phong đó… Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư!”
“Đúng thế, chất thuốc đưa ra đều là cấp bậc Tông Sư, còn là số lượng lớn nữa. Không biết là Tông Sư mấy sao, phẩm chất như thế nào nhỉ?”
“Các ngươi không biết à?” Lúc Vân Phong ở học viện chế dược đã là Dược Tề Sư Đại Sư ba sao rồi. Trải qua nhiều năm như thế, nàng thể nào cũng đã tới Tông Sư ba sao rồi.”
“Đúng thế! Mấy năm trước chẳng phải có chất thuốc cấp bậc Thiền Sư xuất hiện sao, tất cả mọi người đều đoán là xuất phát từ tay Vân Phong, bây giờ xem ra, không phải là không thật.”
“Má ơi, Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư, đó rốt cuộc là cảnh giới như thế nào chứ!”
“Bây giờ chúng ta mới tới cấp bậc Đại Sư… quá xấu hổ.”
“Xấu hổ cái gì chứ, ngươi có thể so được với Vân Phong sao?”
Đám người trẻ tuổi lại bắt đầu thảo luận ầm ĩ, lão sư học viện chế dược nhếch môi, “Được rồi, đừng nói chuyện nữa, cùng ta vào trong xem quy củ, nếu Vân Phong đã ở đây thì sẽ có cơ hội được gặp thôi, nếu muốn có thành tựu giống như nàng thì phải học tập nhiều hơn, khiêm tốn cẩn thận.”
“Dạ!” Đám thanh niên đồng thanh, vì sự xuất hieenjcuar Vân Phong mà trong lòng đều mong đợi hơn con đường chế dược của mình
Bạch Khánh Phong đưa Vân Phong đi vào trong Tổng Công Đoàn chế dược, so với lần trước không khác nhau nhiều, vẫn là cảnh tượng bề bộn, từng Dược Tề Sư vội vàng đi qua, vẻ mặt có hơi mỏi mệt, thấy Bạch Khánh Phong đều gật đầu, lại có khá nhiều người lướt qua Vân Phong, nàng cũng không hề để ý.
“Trải qua lần trước ngươi ra tay, học viện chế dược đã ổn định lại rồi, không thể không nói, ngươi đã giúp chúng ta một đại ân.” Bạch Khánh Phong nói, “Hiên gia và Bặc Nguyên gia cũng vì thế mà an phận hơn rồi, không còn chút thái độ phách lối nào cả, cũng không còn dám nhắc tới việc đưa dư chất thuốc.”
“Không có gì, nếu lỡ ở mặt chất thuốc này có vấn đề gì thì là điều bất lợi cho cả Liên Minh Đông Tây, ở đây có ngươi giúp đỡ, cực khổ rồi.” Vân Phong nói, Bạch Khánh Phong cười, “Ngươi còn coi ta là người ngoài sao? Ta là cô gia của Vân gia, cũng là một phần tử của Vân gia, Liên Minh Đông Tây là tâm huyết của ngươi, cũng là sự quan trọng trong lòng những người Vân gia, tất cả người Vân gia đều tham gia vào đó, hiển nhiên ta cũng không ngoại lệ.”
Vân Phong cúi đầu cười, “Vân Tường đâu? Nàng sao rồi?”
Bạch Khánh Phong lắc đầu, “Vốn tưởng Tiểu Tường sau khi trở thành mẫu thân có thể nữ tính được một chút, thế mà Liên Minh Đông Tây vừa lập ra, nàng lại phóng tới tiền tuyến một cách tích cực hơn so với bất kỳ ai, haizzz! Ta cơ bản là không cản lại được!” Bạch Khánh Phong lại lắc đầu, “Bây giờ tới cả Linh Vũ cũng theo mẫu thân xông ra tiền tuyến, ta thật sự hết cách với hai mẹ con nhà này rồi.”
Vân Phong nhếch môi, Vân Tường vốn là như thế, với tính tình của nàng biết điều mà đứng sau mới là lạ, Linh Vũ là con gái của nàng, hiển nhiên cũng di truyền từ mẹ nàng không ít ưu điểm, “Ngươi cũng đừng lo lắng quá, với thực lực của Vân Tường sẽ không chịu thiệt gì đâu.”
Bạch Khánh Phong thở dài, “Cũng chỉ còn điểm này để ta tự an ủi bản thân.” Bạch Khánh Phong nhìn Vân Phong, “Liên Minh Đông Tây đã dây dưa cả mấy năm với Huyết Hồn rồi, với tình thế phát triển tới ngày hôm nay, không còn bao lâu nữa thôi là tới đại chiến.”
Vân Phong gật đầu, nâng mắt lên, “Tất cả ở đây để chuẩn bị thời khắc cuối cùng, ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn, chuẩn bị cho đầy đủ chất thuốc, một khi đại chiến xảy ra, không đánh tan được Huyết Hồn thì sẽ không kết thúc đâu.”
Bạch Khánh Phong gật đầu, “Ngươi yên tâm, các vị trưởng lão Công Hội mấy ngày nay đã sớm làm xong chuẩn bị rồi, những năm này đều liên tục làm chất thuốc dự bị cho đại chiến cuối cùng, cung cấp chất thuốc trợ giúp cho mọi người ở Liên Minh Đông Tây, Vân Phong, ngươi đã chuẩn bị cẩn thận chưa?”
Vân Phong không trả lời mà mỉm cười, chiến đấu với Huyết Hồn chưa bao giờ dừng lại, cho tới chiến dịch cuối cùng, nàng đã trải qua nhiều thứ là để chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc cuối cùng này. Nàng chắc chắn sẽ chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, đợimọi thứ ổn thỏa thì sẽ tuyên chiến.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Thiên Tài Triệu Hồi Sư
- Quyển 6 - Chương 90: Lĩnh ngộ