*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mavis Clay
“Xin lỗi…” Cô gái thấp giọng nói, dường như đang xin lỗi vì việc đã xém đυ.ng vào Vân Phong, sau đó lại quay đầu chạy đi, vô cùng chật vật, còn quay đầu lại như đang trốn tránh cái gì.
“Đứng lại! Đứng lại!” Quả nhiên, không mất bao lâu, 2 3 tráng hán từ sau chạy tới, lớn tiếng hò hét, người đi đường xung quanh lập tức nhường đường, thấy cảnh tượng này không khỏi bàn tán sôi nổi, ba tráng hán thấy cô gái vẫn không dừng lại liền ác độc gầm lên.
“Con đĩ nhỏ kia, tưởng rằng có thể trốn khỏi lòng bàn tay chúng ta sao? Chỉ có chút bản lĩnh đó!” Tráng hán gầm lên, đột nhiên xuất chưởng, Chiến Khí rõ ràng lao về phía trước đánh lên lưng cô gái.
“A!” Tiếng thét thảm vang lên, cô gái bị Chiến Khí đánh trúng, lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất, sau đó là một luồng Chiến Khí khác đánh tới, lần này ác độc hơn, đánh lên xương bánh chè của nữ nhân.
“A!” Cô gái thét lên thảm thiết, không chạy nổi nữa, cố lùi về phía sau, nước mắt trên mặt giàn giụa, “Đừng mà, thả ta ra… thả ta ra…”
Vân Phong tính xông lên, Khúc Lam Y vội kéo nàng lại, “Tiểu Phong Phong, nếu là việc nhà bọn họ, nàng can thiệp có vẻ không ổn lắm.”
Vân Phong nhíu mày, nhìn nữ nhân kia chật vật lùi về sau, vừa lắc đầu vừa khóc, “Thả ta đi… Ai tới cứu ta với, ai tới cứu ta với.”
“Con quỷ nhỏ! Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Nếu thiếu gia không vui, tới lúc đó ngươi còn phải chịu đủ.” Ba đại hán tiến lên, một người trong đó túm lấy tóc cô gái, cứ như thế lôi dậy, cực kỳ tơi tả.
“Đừng!” Cô gái thảm thiết lắc đầu, đại hán phun một ngụm nước miếng xuống đất, một cái tát giáng xuống
“Chát!”
Một dấu tay ấn xuống, không phải trên mặt nữ tử mà trên mặt đại hán.
“Là ai? Đm, là ai dám đánh lão tử?” Đại hán nhìn đám người vây xem xung quanh, bàn tay buông lỏng, cô gái lần nữa ngã xuống, trên mặt dính đầy bụi đất, nước mắt đảo quanh nhìn bốn phía. Chỉ thấy có một nữ nhân trẻ tuổi dung mạo bình thường bước ra, đôi mắt sáng rực có thần không hợp với ngũ quan bình thường kia, ba đại hán thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ quát, “Biết chúng ta là ai không? Ngươi lại dám đánh chúng ta?”
“Các ngươi là ai?” Vân Phong nhíu mày, nhìn đám người vây xem lạnh lùng xung quanh, Vân Phong không rõ, có rất nhiều người có khả năng ra tay cứu giúp, tại sao lại cứ trơ mắt nhìn đầy thờ ơ lạnh nhạt như thế?
“Người Của Tổng chấp hành Liên Minh Đông Tây Tây Đại Lục, Trương Phàm đại nhân. Chúng ta chính là thủ hạ của Trưởng thiếu gia, nữ nhân này là người mà Trương thiếu gia chúng ta coi trọng, có ai dám cản chứ?” Ba tráng hán hả hê gào lên, ôm lấy bên má bị tát, hung tợn nói, “Dù là Hạo Nguyệt Điện Chủ cũng phải nể mặt mấy phần với Trương Phàm đại nhân đấy. Hôm nay ngươi làm hỏng chuyện của Trương thiếu gia, đánh người của Trương thiếu gia, ta thấy là ngươi chán sống rồi.”
Cô gái ngã dưới đất vôi vàng bò tới chỗ Vân Phong, ngẩng đầu lên, “Cầu xin ngươi… cứu ta với, cứu ta với.”
Vân Phong nhíu mày, nàng cũng không muốn là can thiệp quá nhiều, nhưng chuyện xảy ra trước mắt mà nàng có khả năng ra tay mà lại dửng dưng, thì thực lực cao thì thế nào? Huống hồ Trương thiếu gia trong miệng ba người kia, cả Trương Phàm, dính tới cả Liên Minh Đông Tây. Vân Phong đã hiểu đôi chút tại sao người xung quanh lại thờ ơ lạnh nhạt, tổng chấp hành Tây Đại Lục, địa vị này lớn đấy.
“Tổng chấp hành Tây Đại Lục, khi nào thì có chức vụ này vậy?” Vân Phong nói, đưa tay đỡ cô gái dậy, cô gái lảo đảo đứng không vững được, Vân Phong đỡ đầu gối cho nàng ổn định, vừa rồi có lẽ nàng đã bị thương không ít.
“Làm hỏng chuyện tốt của thiếu gia, ngươi chờ mà xem. Ngươi chờ đó mà xem cho ta.” Ba đại hán ngoan ác nói, sau đó không dám nhiều lời nữa bỏ đi, có lẽ cũng biết không chiếm được bất kỳ lợi thế gì ở chỗ Vân Phong, chỉ có thể mạnh mồm mạnh miệng.
Ba đại hán rời đi, đám người vây xem cũng dần tản ra, Vân Phong thở dài, vươn tay phủ lên đầu gối gái, Thủy Nguyên Tố mát lạnh thấm vào chỗ vết thương rỉ ra, đầu gối cô gái nhanh chóng hồi phục lại như cũ, “Ngươi có thể đứng dậy được rồi.” Vân Phong nói, kéo cô gái đứng dậy, cô gái nhìn chằm chằm vào Vân Phong, “Ngươi là Ma Pháp Sư thực lực cao cường?”
Vân Phong không trả lời, “Mau rời khỏi đây đi, tự bảo vệ tốt bản thân.” Vân Phong nói xong xoay người chuẩn bị đi, nhưng cô gái lôi kéo lấy tay Vân Phong, “Cầu xin ngươi, mang ta đi chung đi.”
“Chúng ta còn có rất nhiều chuyện, không thể dẫn ngươi đi được.” Vân Phong nói, lạnh nhạt hất cánh tay ra, bất kỳ người nào cũng phải có lòng đề phòng, giúp nàng là một chuyện, nhưng không thể nào vì thế mà không chút do dự dẫn theo người xa lạ được, chuyện của Nham Tâm đã để lại một bài học xương cốt cho Vân Phong, không thể nào phai mờ được.
“Ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu. Sẽ không nói nhiều một câu. Nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ bị bắt trở lại mất. Cầu xin ngươi, cứu ta đi.”
“Chẳng phải là đã nói ngươi sớm rời khỏi đây đi sao?” Khúc Lam Y nhíu mày, cô gái khóc như mưa, “Ta không đi được, chỉ cần các ngươi vừa đi, chưa tới cửa thành ta sẽ bị bắt trở lại rồi.”
Vân Phong nhíu mày suy tư, nhìn Đấu Giá Hành ở đằng xa, “Ngươi theo tới đó trước đi.”
Cô gái nghe thấy thế lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, đưa tay quẹt nước mắt ngoan ngoãn