Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 83-2: Thức tỉnh 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Mavis Clay

Vân Phong nhếch môi, “Chết thì có gì đáng sợ? Ta cũng chưa phải chưa từng trải qua cái chết, ta cũng không phải là chưa từng trùng sinh. Ta muốn bảo vệ người yêu thương trong lòng của ta, tới cái thế giời này ta cũng không muốn trơ mắt nhìn thế giới này đi tới bờ hủy diệt. Sức một mình thì sao, ta không hề chiến đấu một mình, mọi người đều đang cố gắng, ta không phải đang đơn độc tiến lên.”

Thạch Mẫu lại im lặng, sau đó thở dài, “Con người trong mắt ta vốn yếu ớt, cơ thể như thế, tâm trí càng thế, nhưng ở ngươi lại hoàn toàn phá vỡ quan điểm này của ta, Na Tà bị ngươi hấp dẫn có lẽ cũng là có nguyên nhân.” Vẻ mặt Thạch Mẫu biến đổi, giọng nói trở nên nghiêm túc, “Nguyên tố lực bị nhiễu loạn cũng là điều mà ta không muốn thấy, ngươi đã có lòng tin như thế thì ta sẽ giúp ngươi một lần. Thánh Giả vốn là người duy trì thế giới này, là người điều hành, nếu hắn đi vào con đường nghịch đồ thì bất luận là ai cũng có thể bị hủy diệt.”

“Nếu là tiền bối chịu giúp một tay, vãn bối vô cùng cảm kích!”

“Cho dù trong cơ thể ngươi có năng lượng của Na Tà thì cơ thể ngươi vẫn rất yếu ớt so với sức mạnh cường đại của cội nguồn nguyên tố, nếu thật sự muốn thao túng sức mạnh của cội nguồn, ngươi rất có thể sẽ phải gặp bờ vực tử vong, ngươi có nhận thức rõ điều đó chứ?”

Lòng bàn tay Vân Phong nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, cái chết… như nàng đã nói, nàng đã từng trải qua, sớm không sợ hãi nữa rồi.

Khúc Lam Y đang tu luyện ở bên ngoài đột nhiên mở choàng mắt, nhịp tim vừa rồi đột nhiên gia tốc khiến hắn hoảng hốt. Khúc Lam Y không thể vô tâm tu hành nữa, nhìn cánh cửa căn nhà nhỏ khép chặt trước mắt, vẫn thấy có chút lo lắng.

Tính toán ngày tháng, Tiểu Phong Phong vào trong đã qua lâu lắm rồi, bên trong không hề có chút tin tức nào truyền tới, tuy nói rằng Tiểu Phong Phong không có gì nguy hiểm, nhưng sự nôn nao như thế này là sao? Khúc Lam Y nhíu mày, dạo bước ở tại chỗ, nhịp tim càng ngày đập càng nhanh, cảm giác lo lắng càng ngày càng mãnh liệt.

“Ưm!” Đột nhiên ngực truyền tới sự đau đớn, Khúc Lam Y lập tức kéo vạt áo ra, bánh răng màu máu nơi buông tim đã xuất hiện, từ từ chuyển động.

Ta không hề thao túng, sao nó lại tự khởi động? Khúc Lam Y kinh ngạc điều tra, lại phát hiện trong cơ thể năng lượng của mắt đỏ còn sót lại đang âm thầm quấy phá.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khúc Lam Y chịu đựng cảm giác đau đớn nơi l*иg ngực, vô lực ngăn cản bánh răng chuyển động, sức mạnh của mắt đỏ sao tự nhiên lại phát động, lúc trước chẳng phải vẫn yên ổn ở trong cơ thể mình sao? Chẳng lẽ… là Tiểu Phong Phong xảy ra chuyện gì?

“Tiểu Phong Phong… đừng gặp chuyện xấu.” Cảm giác đau đớn đánh tới, đôi môi hắn trắng bệch, trên trán túa mồ hôi, từ hoa văn màu đỏ từ trung tâm bánh răng bắt đầu lan ra khắp nơi, thậm chí còn lan lên tren mặt.

“Mắt đỏ, sao ta có thể thua thứ tàn như của ngươi được?” Tuấn nhan cười khẩy, đôi mắt dần nhuộm màu đỏ.

Hồng vân vẫn lan lên trên mặt. trông có vẻ ghê rợn, đôi mắt đỏ chậm rãi nhắm lại, năng lượng quang ám trong cơ thể lại bắt đầu giằng co tranh đấu, hai loại nguyên tố từ trong cơ thể Khúc Lam Y lan ra, như hai con mãnh thú giằng co với nhau, chực chờ khoảnh khắc nuốt chửng đối phương.

“Sư phụ, họ có thể thành công không?” Tiểu nam hài tò mò hỏi, Thạch Mẫu bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, nhìn Vân Phong và Khúc Lam Y, lông mày nhíu lại, “Bọn họ có thể thành công hay không ta cũng không chắc, có lẽ chính họ cũng không biết được, nhưng… ta tin tưởng sự lựa chọn của nguyên tố lực.

“Sư phụ, đây là ý gì?”

Thạch Mẫu thấy hai người đều ngồi lại nhắm mắt giống nhau, chậm rãi nói, “Họ được chọn sẽ không phải là trùng hợp, bản thân nguyên tố cũng có sinh mệnh, người nó lựa chọn sẽ không sai.”

***

“Vẫn chưa liên lạc được với Phong nhi sao?” Trong Vân gia, Vân Khải đen mặt hét lên về phía ngọc bội truyền âm, mặt mày nhăn nhó, sức lực bàn tay lớn tới mức gần như muốn bóp nát ngọc bội truyền âm.

“Nhị đệ, trước tiên khoan vội đã, ta và phụ thân mặc dù vẫn chưa liên lạc được với Phong nhi, nhưng Phong nhi không sao.” Tiếng của Vân Thăng từ ngọc bội vọng ra, mặc dù từ ngữ an ủi nhưng giọng điệu không hề như thế, chân mày Vân Khải lại nhíu lại với nhau, “Đại ca, Nạp Khê Lam Y cũng không liên lạc được sao?”

“Ta và phụ thân đã liên lạc với tộc trưởng Nạp Khê tộc, cũng thế… vẫn không liên lạc được.”

“Rắc!” Ngọc bội truyền âm nháy mắt bị bóp vỡ.

“Nhị đệ… nhị đệ…” Tiếng của Vân Thăng ngắt quãng rồi vỡ tan, sau đó hoàn toàn biến mất.

“Vân Khải, Vân Phong không sao đâu.” Cung Thiên Tình bên cạnh thấy thế không nhịn được lên tiếng, cơ bắp toàn thân của Vân Khải căng lên, gương mặt tuấn tú vốn tươi sáng như ánh mặt trời giờ râu ria mọc đầy, trông còn hơi tiều tụy.

“Đã qua ba năm rồi. Phong nhi chỉ đi bán đấu giá chất thuốc mà thôi, buổi đấu giá đã sớm kết thúc, sao có thể một đi không trở lại được? Trong ba năm nay cho dù ta có cố dùng ngọc bội truyền âm liên lạc cỡ nào cũng không trả lời. Tiểu tử Nạp Khê tộc kia cũng thế.”

Cung Thiên Tình cắn môi không nói gì, ba năm trôi qua, Vân Phong và Khúc Lam Y như biến mất khỏi thế gian rồi vậy, Liên Minh Đông Tây phái nhân lực gần như lật tung khắp đại lục lên rồi nhưng vẫn không có kết quả. Trên ba đại lục không có, Vô Tận Hải cũng không có. Dù là địa phương khác thì ngọc bội truyền âm cũng phải có thể kết nối được chứ?

Vân Phong và Khúc Lam Y biến mất khiến đủ loại giả thuyết dựng lên, ba năm nay Liên Minh Đông Tây vẫn giao chiến với Huyết Hồn, mà Vân Phong và Khúc Lam Y biến mất khiến Liên Minh xôn xao không ít. Ngày trước Vân Phong tuy cũng có thời gian dài không thấy, nhưng tình hình bây giờ khác trước, đó là linh hồn của Liên Minh Đông Tây, Vân Phong biến mất có thể nói là một đả kích.

Đủ kiểu giả thuyết nổi lên khắp nơi, Liên Minh Đông Tây lòng người tan rã, cũng may tác phong Diêm Minh nhanh nhẹn, nhanh chóng quét sạch cái kiểu nói bậy, dẹp yên lòng người tan rã trong Liên Minh, nhưng Vân Phong biến mất vẫn là bóng ma trong lòng mọi người,

Liên Minh Đông Tây tìm khắp nơi vẫn không có kết quả, thật vất vả mới dẹp yên được cục diện thì tin đồn lại nổi lên, lần này dù là Diêm Minh cũng cảm thấy nhức đầu, cứ kéo dài việc không thể tìm thấy được Vân Phong này nữa e rằng không ổn.

“Vẫn chưa có tin gì sao?” Diêm Minh nhíu mày, mi gian nhăn thành núi, người trước mặt nói, “Không có, phía Vân gia cũng không có tin tức, phía Nạp Khê tộc trưởng cũng thế, những người có quan hệ với Vân Phong cũng đã liên lạc hết rồi, đều không liên lạc được với Vân Phong đại nhân, tổng quản đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Diêm Minh ngẩng đầu lên, mặt lo lắng, “Hiển nhiên là phải tiếp tục liên lạc rồi, tiếp tục phái người đi tìm.”

“Vâng!”

Người tới nhanh chóng lui ra ngoài, tâm tình Diêm Minh cũng không tốt, tay rũ xuống bàn đọc sách trước mặt, “Vân Phong! Rốt cuộc ngươi đang ở đâu?”

“Không được! Ta phải đi tìm Phong nhi!” Bên trong Vân gia, một bóng người không thể ngồi yên được nữa vội vã đi ra ngoài, Cung Thiên Tình vội vàng ngăn lại, “Huynh không có bất kỳ manh mối gì, làm sao tìm nàng được?”

“Cho dù như thế, ta cũng không thể tiếp tục chờ ở đây được.” Gân xanh trên trán Vân Khải nổi lên, bàn tay nắm chặt lại, muội muội bảo bối duy nhất của hắn không rõ tung tích, cho dù thực lực Phong nhi cường hãn, cho dù nàng có rất nhiều ma thú theo bên người, nhưng gặp cường giả Huyết Hồn, nàng sẽ có nguy hiểm. Huống hồ tiểu tử bên Nạp Khê tộc cũng không liên lạc được, hai người cùng biến mất, hắn thực không dám nghĩ tới nguyên nhân.

“Vân Khải! Huynh tỉnh táo lại nào! Huynh không tin năng lực của Vân Phong sao? Huống hf những nơi huynh phải tìm Liên Minh đã lật lên không dưới bốn năm lần rồi. Bây giờ huynh càng phải tỉnh táo suy nghĩ, còn có nơi nào chúng ta không biết hay không, chứ không phải cứ mù quáng mà chạy đi.”

Cung Thiên Tình khuyên bảo khiến Vân Khải sửng sốt. Đúng thế, Thiên Tình nói không sai, hắn ra ngoài cũng chẳng có chút manh mối nào, nơi hắn có thể tìm Liên Minh Đông Tây đều đã lật tung lên hết cả rồi, không phải là không tìm được. Bây giờ phải tỉnh táo lại, suy nghĩ thật ký Phong nhi có thể đi đâu.

“Tỉnh táo lại nào, Vân Phong không sao đâu.” Cung Thiên Tình nói, tay nắm chặt bàn tay, ánh mắt Vân Khải thâm trầm, Phong nhi, rốt cuộc muội đang ở đâu?

Bên trong tổng bộ Liên Minh, Diêm Minh vô kế khả thi, lại thêm một thời gian trôi qua nhưng Vân Phong vẫn không có bất kỳ tin nào, đầu hắn sắp nổ tung rồi, còn không tìm ra được nguyên nhân tại sao nàng biến mất. Ngọc bội truyền âm cũng có chỗ không liên lạc được sao? Nhưng đã qua ba năm rồi, có phải nàng đã đi quá lâu rồi không?

“Tổng quản, tra được rồi.” Một người vội vàng đi tới, mắt Diêm Minh sáng lên, “Nói.”

“Sau buổi đấu giá, Vân Phong đại nhân và người đấu giá cùng rời khỏi Xuân Phong Trấn, rất có khả năng Vân Phong đại nhân đi cùng người đấu giá.”

Vẻ mặt Diêm Minh tối lại, ngọn nguồn là tiểu nam hài kia, thứ Vân Phong cần tìm không phải là tiểu nam hài kia, cho nên nàng chắc chắn sẽ cùng tiểu nam hài trở về, trên đường nàng sẽ ngờ tới có người ra tay ngăn cản, như vậy thì…

“Đi tìm hiểu xem ba người đã cạnh tranh cuối cùng ngày đó.” Diêm Minh nói, người tới lập tức lui ra ngoài, Diêm Minh nhíu mày ngồi đó, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, đầu mối trước mắt hiện chỉ có điểm này, hy vọng sẽ có kết quả.

Mấy ngày trôi qua, cuối cùng lại là kết quả mà Diêm Minh không lường trước được. “Cái gì? Không tra được?” Diêm Minh nghe người tới báo cáo xong gầm lên, người tới đứt quãng nói, “Tổng quản đại nhân, thực sự không tra được, ba người này từ trước khi hội đấu giá diễn ra chưa hề lộ diện trên đại lục, buổi đấu giá chính là lần duy nhất mà ba người đó xuất hiện.”

Đầu mối cứ như thế cắt đứt… Diêm Minh nhíu mày, đột nhiên có người đẩy cửa đi vào, giọng nói vô cùng nóng nảy, “Diêm tổng quản, Tây Đại Lục lại có xôn xao, những gì chúng ta nói hình như không ép xuống được.”

“Tây Đại Lục… xôn xao diễn ra ở nơi nào?”

“Là Tông Lâm Điện, nghe nói nơi đó đã có rất nhiều người rời khỏi Liên Minh Đông Tây, còn có rất nhiều tin đồn không thật lưu truyền, nói gì mà… Vân Phong đại nhân đã không còn ở đây…”

Sắc mặt Diêm Minh âm trầm, “Quả nhiên là khu vực không an phận nhất, trước đây như thế bây giờ càng vậy. Xem ra nếu không giải quyết triệt để, sự xáo động này sớm muộn gì cũng lan ra cả Liên Minh Đông Tây.”

“Đại nhân, cần ta đi xử lý một chút không?” Một bóng dáng uyển chuyển đi vào, Diêm Minh lắc đầu. “Nàng cơ bản không ép xuống được, nếu ta đoán không nhầm, Tông Lâm Điện và Thiên Tuyết Điện hành động rồi, một cục phân chuột cũng có thể phá hủy một nồi canh, huống hồ là hai cục?”

“Đại nhân giải quyết thế nào cũng chỉ có thể tạm hoãn tình thế, thực sự giải quyết chỉ cần Vân Phong ra mặt.”

Ánh mắt Diêm Minh thâm trầm và sắc bén, “Nàng nghĩ ta không biết sao? Hiện giờ nàng ở đâu cũng không biết, ta chỉ có thể cố gắng đè được tới đâu hay tới đó, Liên Minh thành lập hao phí không ít tâm huyết của nàng, nếu hiện giờ vì vậy mà bị xao động, Huyết Hồn thừa cơ mà nhảy vào, chúng ta ai cũng khó có đường sống.”

Diêm Minh đứng dậy, “Tiếp theo chúng ta phải thay đổi lời nói tung ra, ta tới Tây Đại Lục một chuyến nói với trưởng lão Vân gia và Nạp Khê tộc trưởng, Liên Minh Đông Tây tạm thời làm phiền bọn họ quan tâm.”

“Đại nhân…” Bóng hình uyển chuyển kia còn muốn nói gì, Diêm Minh khoát tay, “Nàng đi tung một tin, cần phải để Huyết Hồn bên kia nghe được.”

“Đại nhân, là tin gì?”

Diêm Minh cười lạnh, “Theo những gì trước đây suy luận, Vân Phong chính là Dược Tề Sư đã chế ra bình chất thuốc cấp bậc Thiền Sư đó.”

“Đại nhân, chuyện này… là có ý gì?”

Diêm Minh xoay người, “Phải dời sự chú ý của Huyết Hồn, Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư với Huyết Hồn cũng là sự hấp dẫn không nhỏ, chúng ta không tìm được Vân Phong, vậy thì hãy để những người khác tới giúp một tay.”

***

Trong sơn cốc, hai bóng người yên lặng chìm vào dòng chảy của thời gian, đôi mắt của họ chưa từng mở ra, mặc cho thời gian thoi đưa, mặc cho bên ngoài biến đổi, hai người vẫn chìm trong sự yên lặng tuyệt đối, cắt đứt những âm thanh của bên ngoài.

“Sư phụ, đã qua thời gian lâu như vậy rồi vẫn chưa có động tĩnh gì sao?” Tiểu nam hài đã sắp chán chết rồi, đôi mắt to chớp chớp, nhìn hai bức tượng không di dịch tý nào kia không nhịn được ngáp một cái, bộ dáng rất lơ mơ.

Thạch Mẫu bên cạnh không nói gì, đôi mắt quét một vòng hai người kia, “Đây là một quá trình dài, bọn họ…” Lời nói Thạch Mẫu chợt dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người đó, một lúc lâu sau gợi lên một nụ cười, “Xem ra, những suy đoán của ta với họ lại sai rồi.”

Tiểu nam hài nghe không hiểu, ánh mắt nhìn xuống, suýt thì giật bắn mình. Tay chỉ vào hai người kia, mắt trợn to, “Sư phụ! Sư phụ! Bọn họ…”

Hai bức tượng đá kia cuối cùng qua thời gian dài cũng rung động đôi mắt, sau khoảnh khắc đó thì mở ra. Hài người trẻ tuổi đã ngủ say hồi lâu cuối cùng cũng đã hoàn toàn tỉnh dậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »