Quyển 6 - Chương 73: Hạnh phúc

Edit: Mavis Clay

Bình ổn sóng gió ở học viện chế dược, Bặc Nguyên gia và Hiên gia bị giáng cho một cái tát, không chỉ có người trong tộc đang học tập ở học viện bị đuổi về, mà Tam Trưởng Lão Bặc Nguyên gia cũng bị đánh thành một cục than đen, khiến Bặc Nguyên gia trở thành trò cười trong mắt người khác. Điều này khiến Bặc Nguyên gia vẫn luôn cho rằng thân phận cao quý sao có thể chịu được? Cho dù là Vân Phong ra tay, nhưng trong lòng bất luận thế nào cũng không thể nuốt trôi được cục tức này, Bặc Nguyên tộc trưởng không thể không ra mặt, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sau này chẳng phải ai cũng có thể cười nhạo Bặc Nguyên gia sao?

Vốn là Bặc Nguyên Tộc trưởng muốn Vân Phong tới Bặc Nguyên tộc gặp ông ta, nhưng Vân Phong cười khẩy nói ta ở học viện chế dược chờ ngươi, ngươi tới hay không thì tùy. Nếu không tới thì Vân Phong sẽ không thèm chờ nữa. Bặc Nguyên tộc trưởng nghe vậy lập tức khói bốc lên tận đầu. Cuối cùng không còn cách nào khác ôm một bụng lửa giận chạy tới học viện chế dược.

Vân Phong đích thân giải quyết chuyện ở học viện chế dược làm Công Hội Dược Tề thở phào một hơi, nghe nói Bặc Nguyên Tộc Trưởng muốn tới, vốn các vị trưởng lão chất thuốc muốn sang, nhưng bị Vân Phong từ chối, còn tới đây nữa chẳng phải là đã quá nể mặt Bặc Nguyên Tộc trưởng rồi sao? Bặc Nguyên tộc và Hiên gia cuồng vọng bá đạo như thế, lúc nào cũng tự cao, thân phận Tứ Đại Gia Tộc vẫn còn đó, lấy mắt cao hơn đầu mà nhìn người khác. Càng cho bọn họ mặt mũi sẽ khiến họ càng lên mặt, không thấy rõ vị trí của bản thân. Phải không được quan tâm, không có người nào quan tâm tới ngươi… cho dù thân phận của ngươi có cao cỡ nào, tôn quý cỡ nào cũng chỉ là một người bình thường.

Bặc Nguyên Tộc trưởng bừng bừng khí thế chạy tới, vốn tưởng rằng sẽ thấy các vị trưởng lão chất thuốc hoành tráng đứng ra nghênh đón lão, nhưng lại không ngờ rằng là chẳng có ai cả. Học viện chế dược như rằng không biết gì tới việc ông ta sẽ tới vậy, mọi thứ đều cực kỳ bình thường.

Bặc Nguyên tộc trưởng thấy vậy trong lòng càng bốc lửa hơn, coi thường ông ta như thế, thật là nực cười. Đang tính nổi giận thì Nhị Lôi đang chờ ở cửa thấy Bặc Nguyên tộc trưởng thì di chuyển bước chân, đi tới một căn phòng nằm cuối dãy, gõ cửa.

“Vân Phong, ông ta tới rồi.”

Bặc Nguyên tộc trưởng nhíu mày nhìn sang, bên trong phòng vang lên âm thanh trong trẻo, “Mời vào đi.”

Bặc Nguyên tộc trưởng cau mày, Vân Phong kia lại dám ngênh ngang như thế? Thật quá không coi vào mắt một tộc trưởng như ông rồi. Chẳng lẽ nàng ta cho rằng mình là Minh chủ của Liên Minh Đông Tây thì trong mắt không có người khác như thế?

“Vào đi.” Nhị Lôi lười nhác nói, Bặc Nguyên tộc trưởng nhịn xuống ngọn lửa trong lòng, sải bước đi tới, bàn tay không chút khách khí đẩy cửa ra, mùi thuốc xông vào mũi làm con ngươi ông ta co rụt lại, Vân Phong là Dược Tề Sư?

Vân Phong ngước lên, nâng tay tạo một luồng gió đóng cửa lại, mỉm cười, “thật xin lỗi, quá trình chế thuốc vốn không thể để bị quấy nhiễu, Bặc Nguyên tộc trưởng tới đúng lúc này thì phải đợi một lúc rồi.”

Bặc Nguyên tộc trưởng nhướng lông mày giật giật vài cái, điều này tỏ rõ ông ta tới không đúng lúc làm trở ngại tới việc chế tạo chất thuốc của Vân Phong. “Không sao, ngươi làm việc của ngươi đi, ta chờ.” Bặc Nguyên tộc trưởng mặc dù bực mình nhưng dù gì cũng là người đứng đầu một tộc, vẫn rất có chừng mực, tìm một chỗ để ngồi xuống, Vân Phong nói, “Chỗ đó không thể ngồi được, trong phòng này có nhiều dược liệu không cẩn thận là sẽ lãng phí mất.”

“Hừ! Chỉ là chút dược liệu mà thôi, Bặc Nguyên tộc dư sức bồi.” Bặc Nguyên tộc trưởng không nói hai lời đặt mông ngồi xuống, Vân Phong cúi thấp đầu cười khúc khích, “Đã như thế thì làm phiền Bặc Nguyên tộc trưởng đợi chút nhé.” Dứt lời, Vân Phong đẩy tay ra bước vào một cánh cửa khác, Bặc Nguyên tộc trưởng thấy thế, huyệt thái dương lại nhảy thêm vài phát.

Vân Phong đi vào, sau đó thì không ra ngoài nữa, Bặc Nguyên tộc trưởng chỉ ngồi trong một không gian nhỏ, đợi một lúc lâu sau, Bặc Nguyên tộc trưởng đứng dậy, cùng lúc đó cửa ngầm được đẩy ra, Vân Phong ra ngoài, “sao thế? Bặc Nguyên tộc trưởng tính đi sao?”

Bặc Nguyên tộc trưởng nhíu mày, “Vân Phong, tuổi của ta gấp ngươi không chỉ có mười lần đâu. Nạp Khê tộc trưởng còn không có gan dám chơi xỏ ta, huống hồ là ngươi. Chỉ là một đứa nhóc ta sẽ không hạ thân phận so đo với ngươi, nếu như ngươi quá phận bất kính với ta thì đừng trách ta không khách khí.”

Vẻ mặt của Vân Phong sầm xuống, “Nếu Bặc Nguyên tộc trưởng đã là trưởng bối lớn tuổi hơn, thân phận tôn quý hơn, nhưng Bặc Nguyên gia thân phận như thế lại chuyên chẳng làm gì còn đi ăn trộm.”

“Ngươi nói cái gì?” Vẻ mặt Bặc Nguyên tộc trưởng tối sầm. “Ngươi dám vũ nhục Bặc Nguyên tộc như thế?”

“Chẳng phải vũ nhục gì cả, mặc dù ta là vãn bối, chỉ là một đứa trẻ, nhưng ta còn biết tận tâm tận lực vì Liên Minh Đông Tây, còn Bặc Nguyên gia thì sao? Đã làm gì được cho Liên Minh Đông Tây? Lại còn há mồm ngậm miệng bê đi của Liên Minh không ít thứ, thiên hạ này làm gì có chuyện mặc ngươi cầm đồ tốt không làm chuyện gì?”

Mắt Bặc Nguyên tộc trưởng quắc lên, “Ngươi đang dạy dỗ ta?”

“Sao dám chứ? Cái gì cũng không cống hiến lại muốn đồ tốt, hầu hết đều là kẻ ăn hại, ngươi như vậy, Liên Minh Đông Tây không cần.” ánh mắt Vân Phong không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Bặc Nguyên Tộc Trưởng, “Liên Minh Đông Tây không có nghĩa vụ phải cung cấp sự trợ giúp cho kẻ vô dụng, ăn không ngồi rồi.”

Bặc Nguyên tộc trưởng nheo mắt, lửa giận trong mắt vọt lên, “Sao ngươi biết Bặc Nguyên gia không cống hiến gì với Liên Minh Đông Tây?”

“Vậy ta hỏi lại, các ngươi đã cống hiến được gì? Chỉ gây chuyện thị phi, gây rồi là chính chứ đừng nói tới chuyện cống hiến, Bặc Nguyên tộc đã làm nhiều lần lắm rồi.”

“Vân Phong, chưa tới lượt ngươi bàn luận Bặc Nguyên gia.” Bặc Nguyên tộc trưởng nhăn mặt, “Người Vân gia lụn bại còn có mặt mũi tự xưng là Tứ Đại Gia Tộc sao?”

Vân Phong siết chặt nắm tay, “Bặc Nguyên tộc làm gì với Vân gia ta biết hết. Bặc Nguyên tộc trưởng nếu muốn coi là nợ cũ, chúng ta cũng có thể.”

Bặc Nguyên tộc trưởng nhíu mày, nàng biết rồi? Hừ! Biết rồi thì sao? “Vân gia cho rằng dựa vào Nạp Khê tộc là có thể vô lo được sao? Có thể đứng ngang hàng được trong Tứ Đại gia tộc? suy nghĩ thực đơn giản.”

“Trèo cao? Vân Phong lạnh lùng nhếch môi, “Hiện nay Bặc Nguyên gia chẳng phải cũng bấu víu vào Hiên gia đó sao? Chuyện gì cũng phải nghe lệnh, giống hệt như con chó trung thành vậy, Bặc Nguyên Di Sinh là một ví dụ rất tốt đất.”

Bặc Nguyên Tộc trưởng căng người. Vân Phong ngẩng đầu, “Vạn vật thế gian đều có luân hồi, có thịnh phải có suy, Vân gia thực sự là đã từng xuống dốc, Bặc Nguyên gia cũng khó tránh khỏi quy luật đó. Vãn tối chỉ là một đứa nhóc trong miệng tộc trưởng, nhưng lại chính là Minh chủ của cái Liên Minh này. Vân gia dù làm gì cũng đều quang minh lỗi lạc, Bặc Nguyên gia có thể so sánh được sao? Tại hạ bất tài, nhưng vẫn có thể một câu định càn khôn.”

Lửa giận trong lòng Bặc Nguyên tộc trưởng tắt ngúm, lúc này ông ta mới ý thức được tầm quan trọng của Vân Phong, nàng là nhân vật tượng trưng cho Liên Minh Đông Tây, không cần biết ra sao, chỉ riêng khoản mối quan hệ giữa nàng và các nhân vật chủ chốt đã rắc rối phức tạp không thôi. Bặc Nguyên gia và Hiên gia hiện giờ thực sự đã không còn như xưa nữa. Liên Minh Đông Tây chính là lá chắn, nếu đối cứng với Vân Phong rất có thể mất nhiều hơn được.

“Tạm thời không bàn tới những chuyện trước đây, thân là Minh Chủ của Liên Minh Đông Tây, ngươi cần gì phải làm lớn chuyện cỏn con như thế, trừng phạt một chút là được rồi.” Bặc Nguyên tộc trưởng hạ giọng, Vân Phong cười rộ lên, “Ta là một người có ánh nhìn rất kém, không chịu được có nửa hạt cát trong mắt, ta không biết thì thôi, ta mà đã biết chắc chắn sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ.”

“Người của Tứ Đại Gia tộc dù sao thiên phú và thực lực đều vượt hơn người thường, ngươi làm như vậy học viện chế dược sẽ mất nhiều hạt giống tốt hơn là được.”

“Chả sao, chỉ là bỏ qua vài Dược Tề Sư cấp ba, Bặc Nguyên tộc trưởng nên đốc thúc thật mạnh vào đi, học tập ở học viện lâu như thế vẫn hạng ba, thật quá mất mặt.”

Sắc mặt Bặc Nguyên tộc trưởng hết xanh lại hồng, trong lòng có lửa chỉ có thể nén lại, biết đã không đùa, vốn muốn dùng thân phận của mình tới dọa, lại không ngờ kẻ bị áp bức lại là mình. Hay lắm Vân Phong! Cậy vào mình có thực lực và địa vị liền lám lớn nhỏ to tiếng với mình, sau này chờ đó.

Bặc Nguyên tộc trưởng muốn xoay người rời đi, ở lại đây thêm nữa chắc sẽ bị Vân Phong chọc tới tức chết mất. “Bặc Nguyên tộc trưởng.” Vân Phong lên tiếng, ông ta đen mặt, “Ngươi còn có việc gì?”

“Vãn bối muốn hỏi một câu, hiện này Bặc Nguyên gia là do ai đứng đầu?”

“Điều này còn cần phải hỏi sao? Dĩ nhiên là ta!”

“A, thật sao? Tộc trưởng mà không nói ta còn tưởng là Bặc Nguyên Tộc trưởng giống như ta chỉ có cái danh thôi chứ, còn Bặc Nguyên tộc là do Hiên Dật định đoạt.” Vân Phong nhếch môi, “Bặc Nguyên Di Sinh với Hiên Dật phải gọi là nói gì nghe lấy, nghe lời như chó luôn, vãn bối còn tưởng là Bặc Nguyên tộc cam chịu trở thành lệ thuộc chứ.”

Vẻ mặt Bặc Nguyên tộc trưởng đen như than, “Vân Phong, chuyện thương thế của Tam đệ ta ta sẽ không so đo với ngươi nữa.”

“Nếu Bặc Nguyên tộc trưởng muốn so đo, vãn bối tùy thời xin đợi.” Vân Phong cười, “Vãn bối mặc dù chỉ là một đứa trẻ, mặc dù thực lực chưa đủ, nhưng vẫn có chút tự tin đấy.”

Bặc Nguyên tộc trưởng siết chặt nắm đấm, nếu ông ta thật sự động thủ thì dù thắng cũng chẳng vẻ vang, còn nếu thua… thì chẳng khác gì vứt thể diện xuống đũng quần. Bặc Nguyên tộc trưởng nghĩ tới bộ dạng đen thùi của tam đệ mình nhưng chỉ có thể nghiến răng, ông ta còn có thể làm được gì đây? Phải chịu bồ hòn làm ngọt thôi.

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Bặc Nguyên tộc trưởng nhăn nhó rời đi, hôm nay cái gì cũng xui xẻo, làm gì cũng gặp trắc trở. Vân Phong đứng đó, ánh mắt phiếm lạnh, vẫn chưa xong đâu, những gì Bặc Nguyên gia đã làm với Vân gia, món nợ này sớm muộn gì nàng cũng sẽ đòi lại.

Bặc Nguyên gia và hiên gia không được phép tiến vào học viện chế dược nữa, chất thuốc cung ứng cũng sẽ không được nhiều hơn chút nào. Chuyện Tam Trưởng Lão Bặc Nguyên gia bị đả thương, mọi người ai cũng cho rằng Bặc Nguyên Tộc trưởng sẽ nói này nói nọ, nhưng lại không ngờ rằng chẳng có chút động tĩnh nào cả, không chút dị nghị nào.

Vân Phong không dừng lại ở học viện chế dược lâu, chỉ tầm vài ngày, người Bặc Nguyên gia và Hiên gia bị Vân Phong trừng trị, khiến những kẻ không an phận trong học viện cũng ngoan ngoãn trở lại. Khi Vân Phong chuẩn bị rời đi, ngọc bội truyền âm đột nhiên sáng lên, Vân Phong vui vẻ, nhanh như vậy sư tôn đã có tin rồi sao?

“Tiếp nhận liên lạc, “Lam Y, chỗ sư tôn có tin gì sao?”

Phía đầu kia của ngọc bội im lặng một thoáng, sau đó một giọng nói êm ái vang lên, “Vân tiểu thư dường như rất vui thì phải?”

Hiên Dật? Vân Phong ngạc nhiên, “Sao ngươi lại kết nối được vào ngọc bội truyền âm của ta?”

Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ, “Chỉ cần có lòng là sẽ làm được thôi, chỉ cần là chuyện liên quan tới Vân tiểu thư, ta chắc chắn sẽ tìm cách.”

Vân Phong nhíu mày, “Ngươi tìm ta có việc gì?” Từ đáy lòng nàng không hề muốn nói với Hiên Dật bất kỳ lời nào, trước đây nàng chỉ đề phòng y, nhưng bây giờ là lạnh nhạt xa lãnh lẫn đề phòng.

“Cần phải có việc thì mới được tìm Vân tiểu thư sao? Tại hạ chỉ là nhiều ngày không gặp nên là có chút nhớ mà thôi.”

“Nếu không có việc gì thì đừng nhiều lời nữa.” Vân Phong tính ngắt luôn liên lạc thì tiếng Hiên Dật lại vang lên, “Vân tiểu thư, gần đây xảy ra vài việc nhưng Vân tiểu thư đã xử lý rất tốt, không hổ là phong cách làm việc của Phong tiểu thư, tại hạ cho rằng nếu phát hiện trễ thêm chút nữa, e rằng Liên Minh vất vả dựng lên sẽ bị Vân tiểu thư chia rẽ mất.”

Vân Phong cười khẩy, “Ta chẳng làm gì cả.”

Hiên Dật lại cười lên, “Cho dù Liên Minh bị giải tán cũng không cần vội, chỉ cần Vân tiểu thư vui vẻ tại hạ có ra sao cũng không quan trọng.”

Vân Phong im lặng, nàng nghe thấy Hiên dật thật sự là khôn quan tâm, cho dù Bặc Nguyên gia và Hiên gia cạch mặt nhau, với hắn mà nói không hề tốt chút nào, rốt cuộc hắn tính làm gì?

“Vân tiểu thư, tại học phải rời đi là vì có chuyện, mà chuyện đó, Vân tiểu thư chắc hắn cũng rất muốn biết đấy.”

Vân Phong nhíu mày, “Ta không có hứng thú nghe ngươi kể chuyện.”

“Vân tiểu thư đừng cự tuyệt vội vàng như thế, hãy kiên nhẫn nghe thêm một chút đi nào? Sẽ không làm nàng thất vọng đâu, vì chuyện này có liên quan tới Vân tiểu thư đấy, cũng là chuyện có liên quan tới Vân gia… nên là tại hạ mới để ý tới như thế.”

Chuyện liên quan tới Vân gia? Lòng bàn tay Vân Phong không khỏi năm chặt hơn, giọng nói trầm thấp và êm ái của Hiên Dật từng chữ lọt vào tai Vân Phong, “Vân gia từ lúc khai sinh tới nay thực lực phi phàm, người mới xuất hiện lớp lớp, nhưng đột nhiên lại rơi tới bước đường này, Vân tiểu thư chắc hẳn trong lòng cũng có sinh nghi ngờ.”

“Nghi ngờ thì sao? Cũng là chuyện đã qua rồi, sớm muộn gì cũng sẽ biết được, nếu cái ngươi muốn nói là những chuyện này thì ta không có hứng muốn biết.”

“Vậy nếu tại hạ nói rằng những người khi đó của Vân gia vẫn còn sống trên đời thì sao? Vân tiểu thư sẽ làm thế nào đây?”

“Điều đó là không thể.” Vân Phong phủ quyết, Vân gia gặp tai họa bất ngờ nên rơi đài nhanh chóng, nếu như vào lúc đó thực sự người Vân gia còn sống thì tại sao họ lại không xuất hiện? Vân gia không ai không biết không ai không hiểu, họ sao có thể lại không biết được.

“Vân tiểu thư, tại hạ không hề nói khoác.”

Âm thanh của Hiên Dật không ngừng vang vọng bên tai Vân Phong, thật sự như vậy sao? Khi đó thật sự có người còn sống? Lòng Vân Phong căng thẳng, nếu là thật thì tại sao họ chưa từng xuất hiện?

“Hiên Dật, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Vân tiểu thư muốn biết?”

Ánh mắt u ám đi, “Người đó ở đâu?”

“Nếu Vân tiểu thư muốn, ta sẽ nói địa điểm. Có điều chuyện này không thể để người thứ ba biết được, Vân tiểu thư biết tính của tại hạ đấy, không giữ lời mà để tại hạ biết thì tại hạ không vui chút nào đâu.”

Vân Phong sửng sốt, sau đó cười lạnh, “Hiên Dật, ngươi coi ta là con nít lên ba đấy à, ngươi nói gì là ta tin cái đó?”

“Ha ha, không hổ là Vân tiểu thư, nếu nàng đồng ý đơn giản như thế, tại hạ sẽ còn hơi thất vọng đấy.”

“Hiên Dật, nếu ngươi nghĩ có thể dùng tin của Vân gia để dụ ta mắc bẫy thì coi thường ta quá rồi. Ngươi có thể biết được thì ta cũng có thể biết được.”

“Ha ha, nếu Vân tiểu thư đã tự tin như thế, tại hạ sẽ không nói gì nữa, tại hạ sẽ đợi ở nơi đó chờ Vân tiểu thư.”

“Phựt!” Liên lạc bị cắt đứt, trong đầu Vân Phong ong lên, lòng bàn tay túa mồ hôi, rốt cuộc Hiên Dật có nói thật hay không…? Trong đầu hỗn loạn thành tơ vò, nhìn ngọc bội truyền âm trong lòng bàn tay mà Vân Phong ngẩng người, lời nói của y không ngừng quanh quẩn bên tai nàng, không thể đẩy ra được, nàng hít sâu một hơi, nàng phải thận cẩn trọng, phải cẩn thận, nhất là đối với Hiên Dật.

Ngọc bội truyền âm lại sáng lên, lòng bàn tay Vân Phong không khỏi ứa mồ hôi, tiếp nhận liên lạc, Vân Phong không nói gì im lặng chờ tiếng của đối phương.

“Tiểu Phong Phong, sao thế?” Tiếng của Khúc Lam Y như tia nắng ấm xé tan mây mù, Vân Phong mỉm cười, “Không có gì, phía sư tôn có gì sao?”

“Phong lão tiền bối vẫn chưa có tin gì cả, chẳng qua là vi phu nhớ nàng thôi.” Khúc Lam Y cười nói, lòng Vân Phong trở nên ấm áp hơn, “Ừ, ta hiểu rồi, ta lập tức về ngay, chuyện bên này đã giải quyết xong rồi.”

“Được.” Chỉ có một chữ duy nhật lại khiến lòng của Vân Phong chảy lên dòng nước ấm, tất cả lo lắng trong người biến mất theo giọng nói của nam nhân, chỉ cần có hắn ở đây, không lo không giải quyết được vấn đề. Nhớ tới lời nói của Hiên Dật, nàng nhíu mày, nếu quả thật y cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của mình thì y đã sai rồi.

Vân Phong rời khỏi học viện chế dược trở lại Vân gia, vừa tới cửa đã có một bóng người cao lớn đứng chờ ở xa, lặng lẽ nhìn nàng đi tới, gương mặt tuấn tú mỉm cười, “Trở lại rồi.”

Vân Phong cười đáp lại, tiến lên, “Ừ, về rồi.”

Khúc Lam Y cười kéo tay Vân Phong, giữ tay nàng trong lòng bàn tay ấm áp của mình, “Chuyện đợt này ta nghe thấy rồi, hai nhà Bặc Nguyên gia và Hiên gia kia đáng bị dạy dỗ, lão đầu cũng muốn thế lắm, nhưng hạn chế thân phận không ra tay được.”

“Thật sao? Bá phụ cũng nghĩ như thế?” Vân Phong tươi cười, ngước mắt lên, “Nàng cho rằng lão đầu tốt tính lắm sao? Bặc Nguyên gia và hiên gia ngày càng càn rỡ, lão đầu đã sớm ngứa mắt rồi, nếu không phải Liên Minh Tứ Đại Gia tộc vẫn cần tồn tại, lão đầu đã sớm đá văng bọn họ rồi.”

Vân Phong phì cười, Khúc Lam Y cười vui vẻ, “Hai nhà kia chịu yên thân được một lúc rồi đấy, ta nghe nói Tam Trưởng Lão Bặc Nguyên gia bị nàng đánh khá thảm?”

“Còn may, chỉ bị sét đánh một chút thôi.” Câu trả lời hời hợt khiến Khúc Lam Y cười rộ lên, “Không hổ là nương tử của ta, có thể tưởng tượng ra được bị sét đánh là thảm tới cỡ nào nha.”

Vân Phong mỉm cười, sau đó thì chìm vào im lặng, hai người đi sâu vào bên trong, tiếng gió xanh ngát mang theo hơi thở cỏ non rười rượi, Khúc Lam Y dẫn Vân Phong tiến về phía trước, nơi một nơi an tĩnh, một bụi cây cao che khuất đỉnh đầu hai người, chiếu lên một cái bóng lớn.

“Nàng có tâm sự.” Khúc Lam Y nói, nhìn Vân Phong, “Là chuyện không thể nói với ta sao?”

Vân Phong lắc đầu, nắm chặt tay Khúc Lam Y, “Cũng không phải là không thể thảo luận với chàng, chỉ là…”

“Cho dù là chuyện gì, chỉ cần nàng nói, ta sẽ lắng nghe.” Khúc Lam Y nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, “Ta đã bao lâu rồi không ôm nàng như thế nay nhỉ?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Vân Phong, nàng hơi thả lỏng cơ thể căng cứng dựa vào lòng hắn, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim ấm áp của Khúc Lam Y, hít sâu một hơi hương mát mẻ của Khúc Lam Y vào l*иg ngực, điều đó khiến nàng cảm thấy an lòng hơn.

Nam nhân dựa vào tán cây ôm lấy cô gái, bóng cây phủ lên hai người, bình lặng và an nhiên.

“Lam Y, họ Vân này mang rất nhiều ý nghĩa, từ lúc Vân gia ra đời tới nay, thực lực nổi bật, chưa từng rời xa khỏi ánh sáng vinh quang.”

“Đây là điều hiển nhiên, từ thời xa xưa, Vân gia có thể nói là đứng đầu Tứ Đại Gia tộc, bất luận là nội lực, huyết mạch, hay là thực lực, đều không ai có thể so được.”

Vân Phong trầm mặc, tiếp tục nói, “Vân gia chính là như thế, nhưng lại như sẩy chân rơi lầu, sau đó hoàn toàn biến mất.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Nàng đang nghĩ tại sao lại như thế? Hơn nữa ta cũng cảm thấy nghi ngờ, ta nghĩ phần lớn mọi người đều nghi ngờ, Vân gia tại sao lại từ trên cao ngã xuống, lại nhanh chóng tan rã như thế, hủy hoại tới mức huyết mạch không thể không phân tán.”

Vân Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Những chuyện trước đây liên quan tới Vân gia đã khó mà tìm lại được nữa rồi, điều này lại càng khiến ta cảm thấy khó hiểu hơn.”

“Hình như đúng là như thế thật… Lúc ta còn nhỏ có đọc qua sách cổ trong nhà, cho dù là sách từ lão đầu, nguyên nhân Vân gia xuống dốc và vật liên quan tới Vân gia đều giống như chẳng có ai biết cả. Không, thay vì nói là không có ai biết, đúng hơn là…”

“Cố tình bị xóa đi.” Vân Phong nặng nề tiếp lời, Khúc Lam Y nhỏ giọng nói, “Nàng muốn điều tra về chuyện này?”

Vân Phong cười khổ, “Cho dù ta muốn cũng không có khả năng đó, nếu thật sự có người cố ý xóa đi, thì toàn bộ đầu mối cũng đã biến mất, có khả năng đả kích Vân gia tới mức độ đó, bất luận là ai cũng khó mà tìm được.”

“Vậy nàng đang phiền não điều gì?” Bàn tay hắn khẽ vuốt tóc Vân Phong, nàng hít sâu một hơi, “Có người nói cho ta biết, vẫn có người sống lúc Vân gia xuống dốc tới nay.”

Bàn tay của Khúc Lam Y cứng lại, Ánh mắt đơ ra, tia đỏ thoáng ẩn hiện, “Người đó… là Hiên Dật?”

Vân Phong ngạc nhiên ngẩng lên, Khúc Lam Y cười khan, “Không khó đoán, chắc chắn y để đó là điều kiện, y đã yêu cầu gì với nàng?”

Vân Phong thở hắt ra, “Y không nói chi tiết điều gì, chỉ nói cho ta biết là có người còn sống, nếu ta muốn biết chi tiết thì phải tới nơi mà y nói, y sẽ ở đó chờ ta.”

Khúc Lam Y cười khẩy, “Chắc chắn y còn nói không được để chuyện này cho ai biết?”

Vân Phong gật đầu, Khúc Lam Y ôm nàng chặt hơn, “Thế sao lại nói cho ta biết?”

Mặt Vân Phong hơi nóng lên, “Ta không muốn giấu chàng, chàng không phải người ngoài.”

Tiếng cười trầm thấp vang ra từ ngực Khúc Lam Y, bàn tay ấm áp niết qua mặt nàng, vùi vào mớ tóc mai đen nhánh, hơi thở ấm áp phà lên cổ khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy.

“Sao thế?” Vân Phong muốn dịch ra nhưng lại bị Khúc Lam Y ôm chặt lấy, giọng nói buồn buồn vang lên sau tai, “Đừng động đậy, ta không muốn nàng thấy nét mặt hiện giờ, rất mất mặt.”

Vân Phong ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, cứ để hai người ôm nhau như thế, Khúc Lam Y ngẩng mặt lên, vén tóc Vân Phong ra sau tai, “Bây giờ nàng tính thế nào, muốn tới nơi đã hẹn sao?”

“Ta không tính tới đó, lời Hiên Dật nói chưa đủ để tin, y tính toán cẩn thận như thế, cho dù chuyện này là thật thì chắc chắn cũng có cái bẫy đang đợi ta.”

“Cái y muốn là nàng.” Khúc Lam Y nói, đưa tay miết nhẹ lên cổ Vân Phong, “Chỉ là, ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đâu, nàng là của ta, từ lúc ban đầu đã là như thế.”

Má Vân Phong đỏ lên, thấp giọng đáp, “Ừ!”

Khúc Lam Y nhếch môi, “Nếu chuyện này là thật, có lẽ sẽ dính dáng rất nhiều chuyện không thể nghĩ tới, ngay lúc đó nếu Vân gia thật sự có người còn sống, ta nghi ngờ tại sao người đó lại không xuất hiện?”

“Ta chính vì nghi ngờ điểm đó, cho nên mới cảm thấy nghi ngờ với lời nói của Hiên Dật.”

Khúc Lam Y nhíu mày suy tư trong chốc lát, “Hiên Dật đã tuôn ra tin đó, có lẽ y cũng không tin tưởng dễ dàng thế đâu, y chắc chắn sẽ đợi chính nàng đi hỏi, chắc chắn không có kết quả gì, sau đó đợi nàng chủ động tìm y.”

“Vậy sao?” Vân Phong cười lạnh, Khúc Lam Y nhếch môi, “Mặc dù Hiên Dật tính toán tỉ mỉ, nhưng nếu y đã nói ra miệng thì độ tin cậy vẫn khá cao, nếu không sẽ không dùng điều này để thu hút nàng. Nếu không có vài phần tự tin y sẽ không dễ dàng tung ra đâu.”

“Nói như vậy, Vân gia khi đó thật sự có người may mắn còn sống?”

Khúc Lam Y gật đầu, “Khả năng là rất cao.”

Nếu thật sự là thế, người kia chắc chắn biết được toàn bộ sự thật, tại sao Vân gia lại đột nhiên xuống dốc, rốt cuộc là ai đã ra tay độc ác, lòng của Vân Phong cuồng loạn, nếu đều là thật, nàng có thể biết được tất cả. Mọi thứ sẽ được phủi bụi.

“Nếu y đã hẹn ước thì sẽ tới nơi đã hẹn.” Khúc Lam Y cười, “vi phu cũng muốn nghe thử xem, y muốn nàng làm gì.”

Vân Phong gật đầu, nói vụ này cho Khúc Lam Y là đúng rồi, nếu nàng gạt hắn một mình đi gặp, điều đó có thể tạo thành tổn thương cho Khúc Lam Y, trên đời này chỉ có hắn mới khiến nàng an tâm được, nếu không thể tương đãi thẳng thắn, nàng cũng sẽ sinh lòng áy náy với Khúc Lam Y.

“Ta chính là hậu thuẫn của nàng, ta sẽ ở bên cạnh nàng.” Khúc Lam Y hạ giọng, “Nàng tin tưởng ta, nói cho ta biết, ta rất vui.”

Vân Phong cười, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thật tốt, có một người bầu ở bên cạnh như thế này thật tốt.

“Tiểu Phong Phong.”

“Hả?”

“Vi phu đã từng nói chưa nhỉ, ta yêu nàng.”

“…”

“Sau này mỗi ngày vi phu đều sẽ nói một lần, được chứ?”

“… Không cần đâu!”

“… Được rồi, nếu nương tử đã nói không muốn vậy thì cũng không nên, nhưng mà nương tử phản đối vi phu nói những lời này sao?”

“… Ta nói rồi!”

“Nói lúc nào?”

Vân Phong ngẩng mặt lên, ánh mắt đen thẳm như bầu trời đêm, lấp lánh những tia sáng xinh đẹp, gương mặt hơi đỏ, nàng kiễng gót chân dán lên đôi môi đỏ mọng, mặc dù chỉ chạm nhau trong chớp mắt, lại như có dòng điện xẹt qua, làm người nam hoàn toàn sửng sốt, thiếu nữ kiều kiều trừng mắt, “… Ngu ngốc!”

Tiếng cười trở nên lớn hơn, Khúc Lam Y đưa tay giữ lấy gáy của Vân Phong, đôi môi chạm vào nhau tỏa ra hơi lửa nóng, hai cái bóng dưới đấy hòa vào nhau như muốn hòa làm một.

Năm tháng yên bình, nguyện hạnh phúc dừng mãi thời khắc này, không bao giờ trôi đi nữa.