Edit: Mavis Clay
Nghĩ lại Huyết Hồn mấy ngày trước đánh lén ở Thiểm Quang bình nguyên, bây giờ đã trở lại, Huyết Hồn đã giao thủ với Liên Minh Đông Tây không dưới 100 lần, có thể nói đấu nhiều mãi thành quen, hai người nếu gặp nhau là sẽ đánh tới chết thì thôi.
Càng tìm kiếm cội nguồn nguyên tố, từng Huyễn Thú cũng dần xuất hiện, các bí mật cũng dần được phơi bày, Vân Phong cảm thấy như lớp mây mù trước mặt sắp tan ra rồi, ngây ngẩn nhìn tay mình, “Thời khắc cuối cùng… sẽ không còn xa nữa đâu…”
Ngày đó ở đất mai táng của Long tộc, những lời tổ thượng Long tộc đã nói cho Vân Phong, nàng vẫn chưa có thời gian tìm Na Tà chứng thực, Vân Phong ngồi ngay ngắn trong viện yên tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó truyền âm, “Na Tà?”
Yên tĩnh đợi trong chốc lát, tiếng thở mang theo sự lười biếng vang lên bên tai, “Sao thế?”
Vân Phong chậm rãi hít sâu một hơi, thời gian Na Tà làm bạn với mình có thể nói là lâu nhất, nó đã giúp mình không biết bao nhiêu lần, nhưng chính Na Tà nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấu được, chỉ hiểu được sơ sơ mà thôi.
“Có vài việc muốn hỏi ngươi.”
1 loạt tiếng cười khẽ vang lên, “Ngươi muốn hỏi gì?”
Đầu Vân Phong chợt rối lên, có quá nhiều thứ nàng muốn muốn, có quá nhiều thứ cần có đáp án, nàng chợt không biết phải bắt đầu từ đâu. Hồi lâu Vân Phong vẫn chưa lên tiếng, Na Tà lại nói, “Đừng vội, cứ từ từ, chỉ cần tiết ta sẽ không lừa ngươi.”
Thở ra một hơi, Vân Phong từ từ nương theo suy nghĩ phiền loạn của mình, “Tại sao lúc ở Mê Vụ Sâm Lâm ngươi lại đi theo ta?” Lúc đó Vân Phong đã đoán hòm hòm, bây giờ nàng cần chắc chắn đáp án của mình, trước đây Na Tà phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên Vân Phong cũng không dư thời gian hỏi thêm, bây giờ nàng có rất nhiều cơ hội để trao đổi kỹ càng với Na Tà.
“Vì trên người ngươi có thứ ta cần.” Na Tà cất giọng, Vân Phong nhíu mày, khi đó trên người nàng đâu có gì… ngoại trừ khối ngọc bội kia. “Ngươi cần… chính là khối ngọc bội đen kia?”
Na Tà bật cười, “Chút năng lượng đó chẳng thấm vào mắt ta, cái ta muốn chính là thứ trong cơ thể ngươi.”
Một tia sáng lóe lên, “Na Tà, là mắt đỏ trong cơ thể ta sao?”
Sự im lặng kéo dài trong một khoảng, khi Vân Phong còn tưởng là Na Tà sẽ không trả lời mình thì tiếng của nó lại vang lên, “Không sai, ta cần chính là nó.”
“Ngươi và mắt đỏ có quan hệ gì… là tử địch?”
“Tử địch? Chưa tới mức đó, nhưng chúng ta thực sự thù hận đối phương.”
“Ta gọi mắt đỏ nhưng nó không đáp lại lời nào, như là biến mất rồi vậy.” Vân Phong nói, giọng Na Tà cười buồn, “Không phải là biến mất, mà là bị ta trấn áp rồi, chắc là cũng đang liều mạng phản kháng đấy, chờ một ngày có thể leo lên đầu ta được.”
Đúng là thế… Vân Phong trầm tư, lần trước sau khi lợi dụng sức mạnh của Na Tà kéo mắt đỏ trở lại, từ đó mắt đỏ không có phản ứng nữa, ngược lại Na Tà lại mạnh lên đáng kể, thậm chí bây giờ còn có thể tự do đối thoại với nàng.
“Na Tà, sức mạnh thực sự của ngươi trên Lăng gia và Huyễn Thú sao?” Vân Phong nói, giọng rất chắc chắn.
“Đúng thế, sức mạnh vốn có của ta ở trên Huyễn Thú.”
“Như vậy…” Vân Phong lại hít một hơi, “Huyễn Thú Hỏa hệ đầu tiên do Long tộc sinh ra thực sự là do ngươi xuống tay?”
Cả không gian yên tĩnh hoàn toàn, “Chuyện đó xảy ra khi nào? Ta có làm chuyện đó sao?” Giọng Na Tà mang theo nghi hoặc, thậm chí là khó hiểu. Vân Phong ngạc nhiên, “Ngươi không biết sao?”
Tiếng thở dài não nề vang lên, giọng Na Tà thấp đi nhiều, “Thành thực mà nói, ta đã đánh mất rất nhiều thứ, khi đó ta xuất hiện với hình thái như vậy ngươi cũng hiểu ta đã mất đi nhiều như thế nào rồi đất, trước khi gặp ngươi, ta thậm chí còn không biết mifng là ai. Ngày đó gặp ngươi ở Mê Vụ Sâm Lâm, mắt đỏ trong cơ thể ngươi đã thức tỉnh lại trí nhớ của ta, lúc đó ta mới biết, tên của ta là Na Tà.”
“Mất đi?” Vân Phong ngạc nhiên, tiếng Na Tà vang lên, “Đúng thế, theo cạnh ngươi càng lâu, những vật mà ta mất cũng dần trở lại, ta cũng nhớ lại được nhiều, nhưng điều quan trọng nhất ta lại không thể nhớ được.”
“Cái… cái gì?”
“Khi đó rốt cuộc là ai bắt ta mang hình dạng này?” Tiếng nói vang lên trong đầu Vân Phong tràn đầy thù hận, “Ta vẫn luôn tìm câu trà lời, nhưng mà… không có, ta vẫn luôn cho rằng vì thời gian đã quá lâu mà đã mơ hồ không còn rõ, nhưng lại phát hiện ra không phải như thế, đoạn ký ức đó của ta đã cố tình bị xóa đi.”
“Xóa đi? Thực lực của ngươi trên cả Huyễn Thú, còn có thể là ai mà lại có thể xóa được ký ức của ngươi?” Vân Phong ngạc nhiên. Trí nhớ của NA Tà vậy mà lại bị người động tay chân, sao lại như thế được? Là Huyễn Thú sao? Hay là một nhân vật khác nữa? Trên cả Na Tà?”
“Có lẽ nói ra sẽ khó tin, nhưng theo trí nhớ mơ hồ của ta, có một tên nhân loại xuất hiện.”
Những lời này lại khiến Vân Phong chấn động. Con người? Có quan hệ như thế nào với Tứ Đại Gia Tộc không? Là người sáng lập ra?
“Ngươi có thấy rõ hắn là ai không?” Vân Phong hỏi, Na Tà cười khẽ, “Nếu ta nhớ rõ thì đã chẳng phiền não như bây giờ, đây chỉ là một bóng lưng mà thôi, cực kỳ mơ hồ nữa, nó sót lại trong trí nhớ của ta, dường như ta còn đi theo cả bên cạnh nhân loại này…”
Đi theo cạnh nhân loại kia… Nhân loại kia có quan hệ gì với Na Tà, là chủ tớ? Là một trong những người sáng lập ra Tứ Đại Gia Tộc sao? Vân Phong im lặng, Na Tà tưởng nàng bị thông tin làm choáng, Na Tà là sự tồn tại có thể mạt sát cả Huyễn Thú. Hắn vậy mà lại theo cạnh một người, thấy được bóng lưng nhân loại đó, rốt cuộc đó là ai? Nếu có thể nắm trong tay được ma thú như Na Tà, e rằng sức mạnh đã sớm áp đảo cả Tứ Đại Gia Tộc rồi.
Trí nhớ viễn cổ này… Vân Phong trầm tư, lâu cỡ này sợ rằng lội ngược dòng cũng rất lâu, cũng chẳng có bao nhiều trưởng giả nhân loại biết được, trừ phi người sáng lập Tứ Đại Gia Tộc còn tồn tại may ra thì biết được phần nào, phần trí nhớ mà Na Tà đã đánh mất kia chắc chắn cất giấu thứ gì đó quan trọng.
“Phải làm thế nào để tìm lại được phần trí nhớ đã mất của ngươi?” Vân Phong hỏi, Na Tà cười khan, “Ký ức bị cố tình xóa đi thì chắc chắn là không thể tìm về lại được rồi, còn chuyện khác thì… e rằng cần thời gian thôi hóa, hơi thở của mắt đỏ có thể cộng hưởng với ta, mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng có nó ở đây, theo thời gian, trí nhớ của ta có thể quay lại phần nào.”
Theo thời gian… Ký ức đã quá lâu như thế phải cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại được? Vân Phong cơ bản không thể nào tính toán dduojcw thời gian, rốt cuộc nhân loại trong trí nhớ Na Tà là ai, là ai mà có thể xóa được đoạn trí nhớ đó, có phải chính là nhân loại trong trí nhớ đó không?
“Cho dù trước đây ta có phải nằm trong tay con người hay không, nhưng chủ nhận mà bây giờ ta nhận định là ngươi, Vân Phong.” Na Tà cất giọng, Vân Phong hơi run lên, “ta nhận ngươi là chủ nhân của ta, những người khác đều đã không còn liên quan gì tới ta nữa rồi.”
Trái tim Vân Phong cảm thấy ấm áp, nàng có tài cán gì để có thể Na Tà nhận mình làm chủ nhân như thế, sự tin tưởng và lời khẳng định đó tạo thành sự ấm áp tràn ngập trong trái tim, Vân Phong mỉm cười, “Thật sự, ta rất nhớ lúc năm xưa ngươi là Nhục Cầu.”
Na Tà im bặt, dường như đang khá bối rối, Vân Phong vui vẻ phì cười, “Ngươi đã nhận ta làm chủ nhân, thân là chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi tìm về lại những ký ức đã bỏ lỡ kia, cho dù thời gian có bao lâu cũng không đáng kể.”
“… Đa tạ, chủ nhân của ta.”
Vân Phong nhếch môi, không chỉ phải tìm về những ký ức đã đánh mất kia, Na Tà bị trở nên như thế, chưa kể mất sức mạnh và trí nhớ, quan trọng điều gì đã dẫn tới nông nỗi này. Kẻ đã làm với Na Tà, rốt cuộc là ai?
Đủ loại câu hỏi lướt qua đầu Vân Phong, nàng nên tìm những ký ức lâu đời như thế ở đâu đây? Sư tôn sao? Ánh mắt Vân Phong tối đi, sư tôn không biết tên Na Tà, có khi thời gian còn lâu hơn nữa kia, vị tiên sinh Huyễn Thú Thổ hệ có lẽ sẽ biết, nhưng chưa chắc sẽ nói cho nàng, nếu các vị trưởng giả Vân gia mà vẫn còn thì… Nghĩ tới đây Vân Phong không khỏi cười khổ, cơ bản không còn nữa. Vân gia tuy là gia tộc cổ xưa nhưng hiện nay thừa kế đều là những dòng máu mới, huyết mạch cổ xưa đã sớm đứt rồi, không thể tìm ra được nữa.
“Đang nghĩ gì thế?” Một giọng nói mang theo tiếng cười dịu dàng vang lên, Vân Phong hồi hồn, Hoa di bưng thức ăn nóng hổi tới, hương thơm bữa ăn chín nồng xông vào mũi, Vân Phong mỉm cười, “Không có gì.”
“Nha đầu này, thật đúng là kín tiếng, nhanh ăn đi.” Hoa di đưa bát đũa cho Vân Phong, cười gắp cho nàng chút thức ăn vào chén, Vân Phong ngạc nhiên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoa di, Hoa di bật cười, “Nhìn gì thế, còn không mau ăn đi!”
Vân Phong cười tươi, cúi đầu ăn vài miếng, cảm thấy cả người như được thức ăn nóng sưởi ấm, nếu có thể, nàng hy vọng mình chỉ là một người bình thường, trải qua những ngày bình thường vui vẻ, không cần huyết mạch cổ xưa gì cả, càng không cần thực lực cường giả cái gì, nàng chỉ muốn bình bình yên ổn như thế này.
“Hử? Ăn cơm mà không gọi ta à?” Đúng lúc này Khúc Lam Y đẩy cửa ra ngoài cười nói, Hoa di vội nói, “Chưa kịp gọi người ngươi đã ra ngoài rồi, mau lại đây.”
Khúc Lam Y bước tới, thấy Vân Phong dường như hơi thất thần, không khỏi cười, “Nghĩ gì mà nhập thần thế?”
Vân Phong ngẩng lên, phản chiếu trong mắt nàng là đôi mắt đen sâu thẳm ấp áp, nàng cười lắc đầu, “Không có gì.”
Khói bốc ra từ thức ăn còn nóng chậm rãi bay trên không trung, như đôi cánh chim đang chậm rãi vỗ về trôi về phía chân trời.
Ba tháng trôi qua, Vân Phong vẫn ở lại Công Hội Dong Binh, Huyết Hồn không còn làm bất kỳ hành động nào, Vân Phong rất lấy làm lạ, cho dù Huyết Hồn có không muốn làm lớn động tĩnh thì ít nhiều cũng sẽ phái người thầm xuống tay với nghĩa phụ chứ, sao lại sóng êm gió lặng tới như vậy?
Nhưng sóng êm gió lặng cũng tốt, ba tháng này Vân Phong rất nhàn nhã, trôi qua cuộc sống như một người bình thường, tay nghề của Hoa di khiến Vân Phong mê mẩn, ngày ngày đều không thể đợi được tới lúc ăn cơm, có lúc Hoa di còn trêu Vân Phong rằng nàng như một đứa trẻ.
Mỗi lúc sắp ăn cơm, vẻ mặt của Vân Phong nhìn bàn đầy đồ ăn như sắp chảy nước miếng tới nơi, Hoa di cười ha hả nhìn nàng, “Muốn ăn tới vậy còn không mau lên tiếng, nhìn nha đầu ngươi tham ăn như thế, tài nấu nướng của ta tốt tới như vậy sao?”
“Chắc chắn rồi, ta cảm thấy thắc mắc, nếu sau này không được ăn đồ ăn do Hoa di làm nữa thì phải làm sao nhỉ.” Vân Phong cười không chút kiêng nể nịnh hót, Hoa di cười dịu dàng, “Ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn.”
Ba tháng này Vân Phong sống rất ấm áp, nàng chợt cảm nhận được có mẫu thân là như thế nào… Cánh cửa đẩy ra, Khúc Lam Y bước ra, ánh mắt tươi tắn, “Triển đại thúc tỉnh lại rồi.”
“Nghĩa phụ tỉnh lại rồi?” Vân Phong vui mừng, Hoa di đối diện nghe vậy cứng người, sau đó ánh mắt mừng rỡ. “Lão gia đã tỉnh lại rồi? Ta có thể… vào xem thử một chút không?”
“Tất nhiên là được.” Khúc Lam Y nói, hoa di vội vàng đứng dậy, bước chân xém nữa thì bước hụt, loạng choạng bước vào phòng, Vân Phong cũng nhanh chóng vào phòng, qua ba tháng cuối cùng nghĩa phụ cũng tỉnh lại rồi.
“Lão gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi.” Ánh mắt Hoa di rưng rưng nhìn Triển Ly như muốn nói lại thôi, Vân Phong bước tới, Triển Ly trên giường mặc dù suy yếu, mặt mày tiều tụy nhưng đã tỉnh táo.
“Nghĩa phụ!” Vân Phong thốt lên, Triển Ly nhìn chằm chằm vào Hoa di, “Ngươi…” Vừa dứt lời, Hoa di đã giang tay nhào tới ôm chặt lấy Triển Ly. Vân Phong và Khúc Lam Y thấy thế không khỏi khựng lại, Hoa di thật lớn mật.
“Phụt!” Tiếng máu thịt vỡ vang lên, “Ưm!” Triển Ly kêu đau, con ngươi co lại, nhìn cánh tay đã xuyên qua trước ngực hắn.
“Tại… tại sao…” Triển Ly nói đứt quãng, máu tươi tràn ra khỏi miệng.
“Nghĩa phụ!” Vân Phong thấy thế lập tức nâng tay lên. Hoa nhanh chóng chuyển người, đã sớm không còn là nữ nhân dịu dàng đôn hậu khi trước. Khúc Lam Y tối mặt, tình huống bất ngờ khiến không ai có thể dự đoán trước được.
“Khốn kiếp!” Ánh mắt Vân Phong bùng lửa giận, nguyên tố lực lập tức đánh ra không chút thương tiếc, từng lực đạo đều không nể tình. Khúc Lam Y lập tức tiến lên kiểm tra thương thế của Triển Ly. Mắt Vân Phong ửng đỏ nhìn nữ nhân một giây trước còn dịu dàng, lúc này lửa giận ngùn ngụt.
“Tại sao?” Theo tiếng gần giận dữ, một luồng Hỏa Nguyên Tố đánh ra, vẻ mặt Hoa di không còn dịu dàng nữa mà tràn đầy ân lãnh, thân hình nhẹ nhàng né tránh công kích nguyên tố của Vân Phong. Thực lực của nàng ta trên Vân Phong.
“Ầm!” Hỏa Nguyên Tố của Vân Phong bị triệt tiêu hoàn toàn, lòng Vân Phong đau như có sợi gai phản bội đâm vào, đâm vào ngươi yêu thương nhất của nàng. “Tại sao ngươi lại làm như thế? Rốt cuộc ngươi là ai?” Tiếng gào thét lại vang lên, bàn tay Vân Phong đan lại với nhau, nguyên tố dung hợp nháy mắt tạo thành.
Vẻ mặt Hoa di không chút thay đổi, nhìn nguyên tố dung hợp lăn lộn trong tay Vân Phong, bàn tay nắm chặt vào hư không, không gian vặn vẹo cường đại nuốt chửng nguyên tố dung hợp của nàng. Sắc mặt Vân Phong sửng sốt, tại sao… lại bị nuốt chửng luôn rồi?
“Tiểu Phong Phong! Cẩn thận!” Cánh tay Khúc Lam Y vươn tới kéo Vân Phong đang ngây người lại, không gian chỗ Vân Phong vừa đứng đột nhiên uốn éo, nếu Vân Phong không tránh kịp sẽ bị xoắn thành mảnh vụn.
“Bình tĩnh lại nào! Thực lực của nàng ta trên nàng và ta.” Khúc Lam Y gằng giọng, Vân Phong siết chặt tay, nghiến răng. Hàm răng truyền tới sự đau đớn, nhưng không sánh bằng sự đau nhói trong lòng. Tại sao, tại sao?
Hoa di cười lạnh, “Ngươi hỏi tại sao à? Đáp án rất đơn giản, vì ta là người của Huyết Hồn.”
Huyết Hồn? Con ngươi Vân Phong co lại. Ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội hơn. Nàng tính động người xoogn tới, nhưng Khúc Lam Y đè chặt lại nàng, “Huyết Hồn… Huyết Hồn!” Vân Phong gào lên, đầy đau đớn và phẫn hận.
“Hoa Tuệ gì đó đã sớm chết rồi, ta chẳng qua chỉ dịch dung lại chút thôi, như các ngươi vậy.” Hoa di cười lạnh, Khúc Lam Y thấp giọng nói, “Ngươi chắc chắn là chúng ta?”
“Mấy thứ kỹ xảo này của các ngươi trước mắt ta chỉ là trò con nít, mục đích của ta đã đạt thành, về phần ngươi…” Ánh mắt Hoa di nhìn Vân Phong, “Hồn chủ ra lệnh gϊếŧ chết ngươi, nhưng ta lại muốn thay đổi quyết định, cuối cùng ngươi sẽ lớn mạnh tới mức nào, hãy để ta xem thử.”
Cánh tay giương lên, dung mạo ban đầu đã không còn, hiện ra một ngũ quan khác tinh xảo hơn, áo choàng đen quấn quanh thân, bên trên có hoa văn đỏ. Thân mình chuyển động tính rời đi, Vân Phong đột nhiên đứng dậy, “Ngươi là ai? Sớm muộn gì sẽ có ngày ta tự tay giải quyết ngươi.”
Tiếng cười khẽ vang lên, nữ nhân không quay đầu lại lạnh giọng nói, “Khẩu khí lớn đấy, nói cho ngươi biết cũng chẳng sau, một trong Tứ trưởng giả của Huyết Hồn, Nham Tâm.” Nữ nhân hơi nghiêng mặt, “Vân Phong, ta chờ ngươi.”