- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Thiên Tài Triệu Hồi Sư
- Quyển 6 - Chương 68: Tuyệt đối không bỏ qua
Thiên Tài Triệu Hồi Sư
Quyển 6 - Chương 68: Tuyệt đối không bỏ qua
Edit: Mavis Clay
Toàn bộ người trong đình viện vừa bước ra căn phòng vừa rồi nghe hai chữ Vân Phong sau liền run lên, ánh mắt dồn về phía nàng. Kinh ngạc, nghi ngờ, kích động, khϊếp sợ.
“Các ngươi có nhầm không? Mặc dù nàng trông không hề tầm thường, nhưng mà sẽ không thể là Vân Phong chứ?” Vẻ mặt nữ nhân ngạc nhiên, vẫn còn hoài nghi không tin, mấy thị vệ ngay lập tức ném ra những biểu hiện của Vân Phong, “Phu nhân, người xem này.”
Nữ nhân cầm trong tay, sắc mặt biến đổi. Đây chẳng phải là…
Ánh mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào Vân Phong, miệng mở tới khong khép được, “Ngươi… ngươi là Vân Phong?”
Vân Phong nhíu mày không trả lời, ánh mắt quét một vòng, “Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép vào trong phòng của nghĩa phụ, không có ngoại lệ.”
Mọi người trong viện sững sờ, đây là yêu cầu gì? Nữ nhân nghe thấy thế vội vàng lên tiếng, “Chờ đã, mặc dù Vân Phong ngươi là nghĩa nữ của ngài ấy, nhưng ngươi có ý gì? Không để người khác vào, ngộ nhỡ ngài ấy gặp chuyện không may thì phải làm sao?”
Mấy thị vệ bên cạnh vội vàng kéo lại, “Phu nhân! Nhưng mà nàng ấy là Vân Phong.”
Nữ nhân hất văng cánh tay thị vệ ra, “Vậy thì sao?”
“Ta tự có cách bảo vệ nghĩa vụ không làm sao, người khác không cần phải quan tâm.” Vân Phong thấp giọng nói, sau đó tiến về phía bàn đá kế đình viện ngồi xuống, “Cũng không cần người nào phục vụ cả, các ngươi có thể đi.” Vân Phong lạnh nhạt nói, người trong viện nhìn nhau vài lần rồi lặng lẽ lui đi, nữ nhân thấy thế không khỏi nổi đóa, trước giờ luôn là ả phát lệnh, là ả quyết định, cho dù Vân Phong lợi hại thế nào cũng chỉ là nghĩa nữ của Triển Ly mà thôi.
“Ai cũng không được đi.” Nữ nhân gầm lên, Vân Phong nhíu mày, nữ nhân tiến tới trước mặt Vân Phong, “Ngươi là Vân Phong cũng không có nghĩa mọi người ở đây phải nghe theo lời ngươi.”
Vân Phong ngẩng lên, Lam Y đang ở trong phòng chữa thương cho nghĩa phụ, nữ nhân này ở ngoài hô to gọi nhỏ, biết rõ tình huống của nghĩa phụ mà vẫn rỗi lòng quan tâm tới những chuyện này sao? Xem ra nàng ta cũng chưa chắc thật sự quan tâm tới nghĩa phụ… nghĩ tới nữ nhân thiếu não lần trước bị mình chỉnh, Vân Phong không khỏi thấy xấu hổ, nói nghĩa phụ tại sao bên cạnh còn chưa có ai chứ không hề nghĩ là còn có thể có thể loại này.
“Ngươi là ai?” Vân Phong hỏi, nữ nhân kia nhướng lông mày, tạo thành một đường cong khoa trương, “Triển Ly chưa từng nhắc tới ta với ngươi sao?”
“Chưa từng.” Sự dứt khoát khiến nữ nhân xấu hổ, “Triển Ly vốn như thế đấy, ngài ấy rất xấu hổ. Ta là thê tử ngài ấy cưới vào cửa chưa được bao lâu, ngươi nên gọi ta tiếng nghĩa mẫu mới đúng.”
Sắc mặt mọi người trong đình viện thay đổi. Ngươi muốn Vân Phong gọi ngươi là nghĩa mẫu? Không cảm thấy mình ngông cuồng sao?
Vân Phong cười lạnh, ánh mắt nâng lên, nữ nhân này chẳng qua chỉ có chút thùy mị, nàng không ngờ nghĩa phụ lại có thể thích nữ nhân kiểu này đất, còn cưới vào cửa nữa? Chẳng trách mấy người kia gọi ả là phu nhân, xem ra là sự thật.
Mặc dù chưa hiểu rõ lắm, nhưng nếu Triển Ly đã cưới vào cửa thì nàng cũng không tiện nói gì, dù sao đây cũng là chuyện của nghĩa phụ, nhưng nữ nhân này nếu muốn mượn Triển Ly để yêu cầu nàng gì đó thì nàng không nể tình đâu. Nàng chỉ nhận Triển Ly là nghĩa phụ, những người khác không dính dáng gì tới nàng.
“Nếu ngươi là thê tử của nghĩa phụ thì phải hiểu được thương thế hiện tại của ông, không được để người khác quấy đầy, ngươi có thời gian đứng đây nói chuyện chi bằng lo cho mấy chuyện khác đi thì hơn.”
Vị Vân Phong trách móc, vẻ mặt nữ nhân bất mãn nén giận, cắn môi muống nói nhưng cuối cùng thấy dáng vẻ Vân Phong bộ dáng ta không thèm nói lý với ngươi thì chỉ có thể giận dữ xoay người, chỉ vào mấy thị vệ. “Các ngươi ở lại đây, nơi này có bất kỳ động tĩnh nào phải báo lại cho ta biết.”
“Vâng, phu nhân.” Mấy thị vệ run rẩy trả lời, nữ nhân xoay người hếch đầu bước ra khỏi đình viện, những người trong viện hai mặt nhìn nhau, Vân Phong phất tay, toàn bộ đều lui ra ngoài không chừa một ai, các thị vệ chỉ dám đứng ở ngoài, không dám mò vào trong chút nào.
“Gu của nghĩa phụ thật… kỳ quái.” Vân Phong nhíu mày, trong lòng mặc dù thấy tiếc nhưng nàng không thể can thiệp, trong viện chỉ còn lại một mình nàng, Lam Y đã nói có chuyện gì thì cứ giao cho hắn, chứng tỏ nghĩa phụ không sai, ít nhất sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng.
“A!” Một tiếng kêu vang lên, Vân Phong đảo mắt qua, chợt thấy có một bóng dáng lao ra từ hậu viện, trên tay còn bưng thứ gì đó khói nghi ngút, nữ nhân chạy tới mặt dù trên mặt có vết hun nhưng vẫn không che được ngũ quan thành thục phong vận, tư thái cũng rất tốt, có thể thấy được đây là một nữ nhân nội ngoại kiêm tu.
“Sao không thấy ai hết vậy? Sao ngươi lại ở đây/ Lão gia có chuyện gì thfi phải làm sao?” Nữ nhân mặc dù nôn nóng nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng, bước chân nàng rảo nhanh tính bưng vật trong tay đẩy vào, nhưng mắt Vân Phong lóe lên, bóng người chắn trước mặt nàng, nữ nhân nhanh chóng bị hành động của Vân Phong làm giật mình, xém chút thì làm đổ đồ đang cầm xuống đất.
“Cô nương này, làm giật cả mình đấy.” Nữ nhân oán tránh, Vân Phong cười, nhìn sự lo lắng ân cần trong mắt nàng, còn có cách ăn nói, thực sự tốt hơn nữ nhân kia rất nhiều, nếu nghĩa phụ có thích thì cũng nên thích một nữ nhân như thế này chứ?
“Ngươi yên tâm, hội trưởng vẫn có người chăm sóc, người người Vân Phong phái tới.” Vân Phong cười nhận lấy đồ trên tay nữ nhân, lúc này mới nhận ra có hơi nặng.
“Vân Phong? Nghĩa nữ của lão gia? Vậy thì tốt quá.” Vẻ mặt nữ nhân mừng rỡ, sau đó thở phào, “Nói vậy, lão gia sẽ không sao rồi…”
Vân Phong cười chỉ sang bàn đá bên cạnh, “Chúng ta tới đó ngồi đi, Vân Phong đã giao phó, không có sự cho phép của nàng không ai được vào trong phòng này.”
Nữ nhân lo lắng liếc nhìn vào phòng, cuối cùng gật đầu, “Vậy được, ta sẽ ngồi ở đây, ngươi là người theo bên cạnh nghĩa nữ của lão gia sao?”
Vân Phong cười, đặt vật trong tay lên bàn đá, “Ý của từ người theo cạnh này là gì? Nó có rất nhiều nghĩa đấy.”
Nữ nhân cười dịu dàng ngồi xuống bàn đá, “Nếu nghĩa nữ của lão gia tới, ta có vài thứ không dùng tới, để đây cũng chẳng làm gì, lão gia bị thương nặng như thế ta cũng lo lắng, muốn chưng tất cả thuốc lại với nhau, không biết là có tác dụng không.”
Vân Phong nhìn lướt qua, theo sức nặng thì bên trong đặt không ít thứ. Có thể thấy nàng thật lòng quan tâm cho nghĩa phụ.
“Ngươi gọi hội trưởng lão lão gia, ngươi là gì của ông?” Vân Phong hỏi, nữ nhân ngẩn ra, sau đó thoáng hiện vẻ bối rối, “Ta chỉ là… sau lần đó thì chỉ là một người hầu của lão gia mà thôi.”
Vân Phong nhướng mày, dường như chuyện không đơn giản như thế, nếu thật là người hầu thì sao lại ân cần tới như thế? Hơn nữa lời nói của nàng cơ bản không giống người giúp việc, trông toát ra phần nào đó cao quý.
“Vân Phong vừa trở lại đã nghe hội trưởng lấy vợ, chuyện này là thật sao?”
Nữ nhân kia gật đầu, “Là thật, lão gia… cưới một nữ nhân tốt.”
“Nữ nhân kia có thân phận gì? Trông có vẻ không phải người hiền lương gì.”
Nữ nhân vội vàng đưa tay che miệng Vân Phong, “Cô nương, đừng nói lại những lời đó nữa nha.”
Vân Phong cười khẽ, đẩy nhẹ bàn tay của cô gái ra, “Sao thế? Ta nói không đúng?”
Nữ nhân thở dài, “Nói thế nào thì đó cũng là nữ nhân mà lão gia đã cưới.”
“Ta rất ngạc nhiên, hội trưởng thật sự thích nàng ta? Hay là… vì nguyên nhân gì khác hội trưởng mới không thể không cưới nàng, Vân Phong cũng bất mãn với nữ nhân này, nhưng ngại vì chuyện tư của hội trưởng nên cũng không tiện nói gì.”
Ngũ quan nữ nhân xoắn lại với nhau, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng thở dài kể lại mọi chuyện, Vân Phong nghe xong chỉ cảm thấy có chút hoang đường, có thể nói là bị trúng chiêu, nhưng không ngờ nghĩa phụ mà lại có thể bị trúng chiêu?
Phu nhân hiện giờ là chính là vì dùng cách bỏ thuốc hèn hạ nên mới leo lên được, nghĩa phụ bị trúng chiêu phần nào cũng liên quan tới nữ nhân trước mắt này, cô gái này mới là ý trung nhân của nghĩa phụ, nhưng mặc dù ông có bày tỏ giai nhân vẫn từ chối, làm cho Triển Ly phiền não không thôi, lúc này mới để cho người khác có sơ hở để lợi dụng, Triển Ly trước giờ không phải là người vong ân phụ nghĩa, vừa tỉnh lại không nói gì nhiều hôm sau lập tức cưới nữ nhân kia vào cửa, cưới vào cửa xong thì không gặp mặt nữa, nữ nhân vừa trèo cao liền lên mặt, hoàn toàn tự cho mình là phu nhân uy vũ mà tự tung tự tác.
Vân Phong nghe xong nhìn nữ nhân trước mặt, rõ ràng nàng cũng có tình với nghĩa phụ của mình, tại sao lại từ chối? Nếu không chuyện đã không tiến triển cho tới nước này.
“Ta hiểu ngươi tính nói gì, ta hối hận lắm, sau khi từ chối lão gia ta cực kỳ hối hận… Ta sợ thân phận của mình hèn mọn không xứng với ngài, ngài là hội trưởng Công Hội Dong Binh, còn ta chỉ là một con người tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn mà thôi…”
Vân Phong lắc đầu, “Nếu hội trưởng muốn tìm một nữ nhân xứng với thực lực và thân phận của ông thì việc gì phải bày tỏ với ngươi? Nếu ông đã có tình với ngươi thì có nghĩa không quan tâm tới những thứ khác của ngươi, đơn giản chỉ là ưa thích mà thôi.”
Nữ nhân u ám mặt mày, lòng tràn đầy hối hận, “Nếu ta lúc đó có thể hiểu được những lời này thì tốt rồi…”
Vân Phong thở dài, mọi thứ đợi nghĩa phụ tỉnh lại rồi nói tiếp vậy… với tính tình của nghĩa phụ, có thể lấy hết dũng khí để nói ra tình cảm của mình đã là không dễ rồi, không ngờ còn bị cự tuyệt thẳng thừng, có thể nghĩ ra được tâm tình lúc đó của nghĩa phụ, cũng chẳng trách bị người khác lợi dụng sơ hở.
“Ngươi ở lại đây đi.” Vân Phong đứng dậy, nữ nhân thấy nàng chuẩn bị đi không khỏi lên tiếng, “Chẳng phải Vân Phong đại nhân đã nói không có nàng cho phép không cho ai ra vào phòng sao? Ta ở lại đây…”
Vân Phong mỉm cười, “Nàng chỉ nói không cho ai ra vào phòng, chứ không nói đừng để ai lại trong viện.”
Nữ lập tức mỉm cười, “Cô nương, cảm ơn ngươi.”
Vân Phong mỉm cười, “Thứ mà ngươi mang theo đừng nên mang vào phòng thì hơn.”
“Ta hiểu điều này, ta tuyệt đối sẽ không đường đột xông vào.” Nữ nhân vội nói, Vân Phong đáp, “Ta ra ngoài một chuyến, sẽ nhanh trở lại thôi.” Bóng Vân Phong chớp lên nhanh chóng biến mất ngoài viện, nữ nhân thấy thế không khỏi cảm thán, “Quả là người bên cạnh Vân Phong… nghĩa nữ của lão gia thật không tầm thường, kể cả người bên cạnh cũng thế.”
“Lam Dực, ngươi ở lại quan sát.” Vân Phong nhảy vào hư vô, một ngọn sắc lục tỏa ra, xuất hiện một nam nhân anh tuấn, “Chủ nhân yên tâm, chủ nhân tính đi đâu?”
Ánh mắt Vân Phong nhìn về phía nào đó, “Hiển nhiên là phải tới xem thử nữ nhân trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường nghĩa phụ lúc này đang làm gì. Ta nghi ngờ có người tiết lộ thông tin của nghĩa phụ, nếu không Huyết Hồn không thể mai phục chính xác như thế, còn khiến nghĩa phụ bị thương nặng tới như vậy.”
“Ý của chủ nhân là… nữ nhân kia?”
“Nếu là ả, cho dù thế nào cũng không giấu được đâu.” Ánh mắt Vân Phong phiếm lạnh, “Bảo vệ nàng cho tốt, đừng đê xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Chủ nhân yên tâm.”
Vân Phong giao phó công việc xong, thân mình lóe lên lao về một hướng khác, Lam Dực thì dừng giữa hư không, đôi mắt xanh dương thu mọi động tĩnh bên dưới vào trong.
“Sao Vân Phong lại xuất hiện được?” Trong căn phòng nào đó, tiếng tức giận cao cút của nữ nhân vang vọng, sau đó là tiếng của một nam nhân đè nén, “Sao ta biết được? Ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng để người khác nghe thấy.”
Vân Phong trên không vẫn nghe thấy, suy tư điều gì đó hếch mày, bàn tay nắm chặt vào hư không, không gian phong tỏa bao bọc lấy quanh nàng, âm thanh trong phòng lại vang lên, một nam một nữ ngồi trong đó vẻ mặt bối rối.
Vân Phong chậm rãi nheo mắt lại, nữ nhân này chẳng phải đã gặp khi nãy sao? Người đàn ông này… dường như có quan hệ không bình thường với ả.
“Ai mà ngờ Vân Phong lại tới chứ?” Nam nhân ngồi đó mặt mày phiền não, “Mẹ nó ai mà ngờ nàng ta lại chạy tới vào đúng lúc này cơ chứ.”
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu lần này không phải tại Vân Phong Triển Ly đã khó sống tiếp nổi rồi.”
Lời nói của nữ nhân khiến sắc mặt Vân Phong nháy mắt âm lãnh, ngọn lửa phẫn nộ không ngừng dâng lên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc xuất hiện, đôi gian phu da^ʍ phụ này hẳn còn có thứ gì đó chưa nói.
“Cơ hội lần này thật tốt, bỏ qua thật đáng tiếc. Sau này thì mất cơ hội rồi, chúng ta cơ bản không thể xuống tay được với Triển Ly nữa.”
Nữ nhân nhíu mày, “Có nghĩ được cách nào đuổi Vân Phong kia đi không, chỉ cần tách nàng đi được là chúng ta có thể ra tay.”
Nam nhân cười khổ, “Đuổi Vân Phong đi? Chúng ta không thể làm gì được vào lúc này cả, chỉ cần có chút gì là sẽ rước họa vào thân ngày.”
“Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Triển Ly thoát khỏi nguy hiểm sao? Vậy tâm huyết và kế hoạch của chúng ta sẽ trở nên uổng phí sao? Miếng thịt lớn Công Hội Dong Binh này chẳng lẽ ngươi không muốn?”
“Hiển nhiên là muốn rồi!” Mắt nam nhân sáng rực lên, “Chỉ cần Triển Ly chết, họ đã nói, lúc đó Công Hội Dong Binh chúng là của ta.”
Bọn họ? Vân Phong nhíu mày, đúng là hai kẻ kia đã thầm hợp tác cùng ngươi nào đó, còn đối phương… có thể là người trong Huyết Hồn.
Tâm tình nữ nhân biến đổi, “Đối phương nếu có thể khiến Triển Ly sống không bằng chết, chắc chắn thực lực không tầm thường, nếu để bọn họ ra tay lần nữa thì sao? Chỉ cần chúng ta tạo cơ hội, không lo không dồn hắn vào chỗ chết lại được.”
Nam nhân nhíu mày, “Chỉ cần Vân Phong còn ở đây, chúng ta không thể có bất kỳ cơ hội nào cả.”
“Cho nên ta mới nói là phải tìm một cơ hội để đuổi Vân Phong đi.” Nữ nhân phiền não, hơi dừng lại, “Chúng ta hết cách không có nghĩa là đối phương không có. Ngươi có thể hỏi thử đối phương xem nếu họ đồng ý thì có làm được không?”
Nam nhân do dự một hồi rồi gật đầu, “Ta sẽ xem thử, cũng không phải là muốn là gặp đối phương được, nếu họ chịu giúp thì Triển Ly khó mà thoát chết được lần nữa. Tới lúc đó…” Nam nhân âm hiểm cười thành tiếng, nữ nhân cũng cười thành tiếng, ưỡn ẹo tiến tới dựa vào người nam nhân, “Tới lúc đó cái gì cũng đều là của chàng!”
Nam nhân duỗi tay bóp mạnh vào trước ngực nữ nhân làm ả ta ré lên, toàn thân mềm nhũn dựa lên người nam nhân, hắn vừa vuốt ve vừa nói, “Thật đúng là tiện nghi cho tên Triển Ly kia…”
“Hừ, nam nhân không biết cảm tình chút nào kia còn lâu ta mới thèm, mặc dù khi đó bỏ thuốc nhưng hắn say tới mức chẳng có chút phản ứng, một ngón tay còn chưa đυ.ng tới ta cơ.” Nữ nhân cười duyên vài tiếng, nam nhân kia lại cười từ tứ, “Nói như vậy, lúc đó là ngươi chẳng bị gì cả vẫn được lên chức phu nhân này?”
Nữ nhân cười lớn, “Triển Ly đúng là tên ngốc, làm sao mà so được với chàng…”
Nam nhân cười ha hả, tay của nàng ta lướt qua ngực hắn, “Liên lạc đối phương cho sớm đấy, nếu không tới lúc Triển Ly bình phục lại phải phí công một phen.”
“Nhìn không ra lòng dạ ngươi ác ôn thế đấy.” Nam nhân nhướng mày, nữ nhân cười khẩy, “Ai bảo hắn không thèm nhìn lấy ta một cái, lại đi thích một nữ nhân đê tiện, có cơ hội ngươi cũng xử lý ả ta đi, càng nhìn càng thấy phiền.”
“Chuyện này giao cho ta, ngày mai ta lập tức liên lạc với bên kia, sớm ngày loại trừ Triển Ly.” Giọng nam nhân thấp dần, tiếp đó là tiếng dâʍ đãиɠ vọng ra, bóng của Vân Phong đã sớm rời đi lúc hai kẻ kia cẩu thả với nhau, nhìn thêm nữa sẽ tởm tới ói mất.
Hầm băng ngưng kết trong mắt Vân Phong, nàng chỉ cần động đầu ngón tay là có thể lấy được mạng của đôi cẩu nam nữ kia, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Công Hộ Dong Binh khác với những tổ chức khác, thành phần phức tạp, nhân số lại đông, ngư long hỗn tạp, hạng người gì cũng có thể trở thành lính đánh thua, Công Hội lại không có giới hạn người, quản lý một tổ chức vừa khổng lồ vừa phức tạp như thế cần rất nhiều sức lực và trí não.
Vân Phong thầm nghĩ, nghĩa phụ ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy hẳn đã trải qua không ít lần bị ám hại, nhưng ông chưa từng nói một lời nào với mình. Nghĩ tới đây Vân Phong không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nếu không phải hôm nay được chính tai nghe thấy, nàng sẽ không nghĩ được nhiều như thế.
Trở lại viện Triển Ly, vừa bước vào, nữ nhân thấy Vân Phong thì ngạc nhiên, “Cô nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của người kém quá.”
Vân Phong ngẩng lên, nàng ấy không biết mình là Vân Phong, cũng vì vậy mà nàng có thể thấy được sự chân thật của cô gái này, nàng thật tâm với nghĩa phụ mình thì tốt. Vân Phong thở nhẹ ra, “Không có gì, ta đi trước, ngươi cứ ở lại đây đợi đi.”
Nữ nhân gật đầu rồi an phận ngồi xuống, mặc dù nhìn ra được nàng thật tâm lo lắng cho Triển Ly nhưng vẫn ngồi xuống. Vân Phong đẩy cửa vào, Khúc Lam Y đang dùng Quan Nguyên Tố để trị thương, Vân Phong lặng lẽ tiến tới ngồi cạnh, sắc mặt Triển Ly trắng nhợt không chút máu, nghĩa phụ, những kẻ tính toán người, thương tổn người, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Thiên Tài Triệu Hồi Sư
- Quyển 6 - Chương 68: Tuyệt đối không bỏ qua