Edit: Mavis Clay
Đại Liệt Phùng quanh năm phủ sương trắng, khi không sẽ không có ai lại gần, mặc dù hiện giờ đang nằm ở địa phận Phong Vân đế quốc, nhưng là đất hoang không người ở, năm xưa nếu không phải nhờ có Nhục Cầu chỉ dẫn, Vân Phong sẽ không chủ động vào trong, chứ đừng nói là người khác.
“Xèo!” Sương trắng bao phủ dân dần không hiểu sao tan đi, sau khi có vài bóng người bay ra ngoài, lại một lần nữa tụ lại về trạng thái ban đầu, Vân Phong nhìn xung quanh, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, tùy tiện tìm chỗ nào đó nói chuyện cũng được.
Vân Phong đi thẳng lên phía trước, những người khác theo sát ở sau, Ngao Kim thi thoảng nhìn con rồng đỏ theo sát nãy giờ, trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ, mày rậm lúc nào cũng xoắn chặt với nhau, con rồng này có lai lịch gì? Chẳng lẽ là linh hồn của tổ tiên trong đất mai táng?
“Ở ngay phía trước, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút và hồi phục.” Vân Phong chỉ chỉ, mọi người tỏ vẻ đồng ý, sau đó từ trên không đáp xuống, vài bóng người bước tới, trong rừng chẳng có chút tiếng động nào, cứ như nơi này chẳng hề có sinh mạng nào cả vậy, toàn bộ ma thú đều rụt cổ trong ổ, cho mấy lá gan cũng không dám bước ra ngoài vào lúc này.
Vung cánh tay lên phong tỏa không gian chung quanh đây, cho dù có người bằng thực lực tiến lại gần cũng có thể phát hiện, nhưng để phòng ngừa bất trắc có người mạo hiểm tới quấy rầy, Vân Phong vẫn tạo không gian phong tỏa.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh rất thức thời ngồi xa một chút, Vân Phong áy náy nhìn Ngao Kim, “Xin lỗi Sắc Kim đại thúc nhé, biến chỗ đó thành cái dạng kia, thật sự xin lỗi.” Nời đó dù sao cũng lầ đất mai táng của Long tộc, tuy rằng Vân Phong không cố ý, nhưng cũng đã gián tiếp phá hỏng nơi đó.
“Không sao đâu, ngươi cũng là do bất đắc dĩ thôi.” Ngao Kim đáp, quét mắt về phía rồng đỏ, “Nhưng mà con rồng này thì có lai lịch gì?”
Vân Phong cười kể lại sự tình một ượt, những lời mà tổ tượng nói cho nàng biết thì nàng không hể, những việc này nên nói riêng cho Ngao Kim thì hơn, tránh người khác nghe rồi có tâm tư khác.
Vân Phong chỉ kể lại đơn giản cuộc truy kích với Huyết Hồn và chuyện Huyễn Thú hỏa hệ xuất hiện, trong miệng rồng đỏ ngậm cội nguồn hỏa hệ Vân Phong cũng không bỏ qua, sau khi kể lại mọi chuyện, vẻ mặt Ngao Kim hoàn toàn cứng đờ, tuy nàng chỉ kể gỏn lọn, nhưng phàm là người nghe đều có thể cảm nhận được sự chấn động trong đó, huống hồ còn có cả Huyễn Thú tham gia vào.
“Huyễn thú Hỏa Hệ và Huyết Hồn liên thủ với nhau…” Khúc Lam Y lẩm bẩm, “Bây giờ vì nguyên nhân liên quan tới cội nguồn hỏa hệ mà huyễn thú hỏa hệ chắc chắn càng phối hợp với Huyết Hồn hơn, trong tay Huyết Hồn hiện giờ đã chắc chắn có hai Huyễn Thú.”
Vân Phong hít sâu một hơi, “Hiện giờ chỉ còn Huyến Thú thủy hệ không rõ tung tích, nếu Huyễn Thú Thủy Hệ cũng ở phía Huyết Hồn, thì tình hình hơi khó giải quyết.”
Khúc Lam Y giương mắt, “Có điều vị tiên sinh kia đã nói rồi, ông ấy sẽ giúp chúng ta một tay trong việc đối kháng với Huyết Hồn.”
Vân Phong nhếch môi, “Mặc dù có sự giúp đỡ của ông ấy, nhưng sự giúp đỡ này cũng có hạn.”
Khúc Lam Y gật đầu, Ngao Kim đột nhiên ngưng trọng, “Nói như vậy… trong miệng con rồng kia thực sự ngậm cội nguồn hỏa hệ sao?”
Vân Phong cười gật đầu, “Cực kỳ chính xác, nếu không ngọn lửa bá đạo kia từ đâu mà ra? Có điều do một số nguyên nhân, chưa nói tới hình thái của cội nguồn hỏa hệ, trong đó có một chút long tức, nếu không phải Ngao Kim đại thúc, người khác không thể khống chế cội nguồn hỏa hệ được.” Ánh mắt Vân Phong không khỏi tia về phía Hiên Dật, ý tứ rất rõ ràng.
Hiên Dật bật cười, “Vân tiểu thư đừng nhìn ta như thế, ta không có tâm tư đó đâu.”
“Có hay không thì chính ngươi rõ nhất.” Khúc Lam Y lạnh lùng nói, “Hiên gia và Bặc Nguyên gia có ý định như thế nào, trong lòng chúng ta đều biết.”
Vẻ mặt Hiên Dật lạnh xuống, dời ánh mắt đi, Bặc Nguyên Di Sinh khó chịu nói, “Nạp Khê Lam Y, ngươi đủ chưa? Hiện giờ còn muốn châu chấu đá trên sợi dây, nội đấu để làm gì?”
“Những lời này là ta nói với ngươi mới đúng, đánh sau lưng có ý quá ha?” Khúc Lam Y nhăn nhó, Bặc Nguyên Di Sinh lập tức cứng họng, “Ngươi…”
“Được rồi Di Sinh, đừng nói lời thừa nữa.” Hiên Dật kéo Bặc Nguyên Di sinh lại, hắn khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
“Vật này có thể giao cho ngươi xử lý không? Ta giữ lại cũng không dùng được.” Ngao Kim nói, những người khác nghe vậy đều ngạc nhiên, đây chính là cội nguồn hỏa hệ đấy. Vậy mà Ngao Kim lại nhường cho người khác? Bặc Nguyên Di Sinh khó nhịn mắng thầm, “Đầu có bệnh sao? Vật tốt như thế lại giao cho người khác?”
Vân Phong nghe xong cũng ngạc nhiên, “Sắc Kim đại thúc, đây là…”
“Ta hiểu, nhưng cội nguồn hỏa hệ với ta thực sự mà nói không có tác dụng gì, nhưng với nha đầu sẽ có tác dụng lớn.” Ngao Kim nhìn nàng với ánh mắt thẳng thắn và thanh bạch, nàng biết Ngao Kim thực sự không có tâm tư gì khác, hắn chỉ muốn đưa cội nguồn hỏa hệ cho nàng, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
“Sắc Kim đại thúc, ta hiểu ý của thúc, cội nguồn hỏa hệ ở trong tay thúc ta cũng cảm thấy an tâm hơn.” Vân Phong cười, Ngao Kim còn muốn nói gì thêm thì Khúc Lam Y không khỏi nhạo báng, “Ngao Kim, không phải là do ngươi ngại phiền toái gì đó nên mới nghĩ cách từ chối đấy chứ?”
Ngao Kim lập tức lúng túng không thôi, “Lão tử không hề nghĩ như thế!”
“Nếu không nghĩ như vậy thì còn từ chối cái gì chứ?” Khúc Lam Y nói tiếp, mặt Ngao Kim đỏ lên, “Ngươi bớt nói nhảm đi. Lão tử làm gì không cần ngươi quản.”
Khúc Lam Y cười khẽ vài tiếng rồi không nói gì nữa, Bặc Nguyên Di Sinh tối tăm mặt mũi, “Nếu hắn đã không cần chi bằng cho ta đi, Kim Long kia có phải đã quá coi thường cội nguồn nguyên tố rồi không?”
Hiên Dật cười, “Không phải là không coi trọng, mà hắn không có tâm tư đó.”
“Cội nguồn hỏa hệ trong tay hắn thực đúng là đáng tiếc.” Bặc Nguyên Di Sinh u uất, “Hiên Dật, ngươi không muốn nghĩ cách gì sao?”
Hiên Dật nhíu mày, “Ta có thể có cách gì giờ, cội nguồn hỏa hệ phải có Long tức mới có thể khống chế được, ngươi muốn ta đi đâu lấy long tức đây?”
Bặc Nguyên Di Sinh cười khẩy, “Như vậy thì đơn giản mà! Khống chế một con rồng là có thể gián tiếp khống chế được cội nguồn hỏa hệ rồi?”
Hiên Dật không khỏi lắc đầu, “Di Sinh, đầu óc của ngươi đúng là đơn giản thật đấy.”
Bặc Nguyên Di Sinh sững sờ, “Cái gì? Cách của ta không tốt à?”
“Ngươi cho rằng Long tộc là gì? Ngươi có thể dễ dàng bắt một con rồng đi được sao? Cho dù ngươi có thể khống chế được một con rồng, nhưng ngươi sẽ phải đối đầu với cả Long tộc. Cho dù thực lực của ngươi siêu quần, nhưng nếu đối mặt với cả Long tộc thì ngươi phải làm thế nào đây?’
Bặc Nguyên Di Sinh á khẩu, Hiên Dật tối sầm mặt, “Đυ.ng ai chứ đừng đυ.ng Long tộc, mặc dù Long tộc cũng có nội đấu, nhưng lực đoàn kết đối ngoại của họ rất mạnh, không phải ai cũng có thể khiêu chiến được.”
“Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cội nguồn hệ hỏa bị hắn nắm giữ sao?” Bặc Nguyên di sinh cắn răng, “Ngươi chưa quên những gì mấy lão kia giao cho chúng ta chứ?”
Hiên Dật cười vô tâm, “Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, người khác có nói gì mặc kệ.”
Bặc Nguyên Di Sinh nhướng mày, “Hiên Dật, rốt cuộc ngươi đang có ý đồ gì?” Bặc Nguyên Di Sinh nói xong câu đó, chợt phát hiện âm điệu của mình hơi cao, cả không gian chìm vào yên tĩnh, ánh mắt mọi người lập tức đổ tới, Bặc Nguyên Di Sinh đơ ra không biết nói gì.
“Vậy sao không ngại nói xem, ngươi rốt cuộc đang có ý đồ gì?” Khúc Lam Y nhướng cao mày, Vân Phong cũng chìm vào suy tư, Bặc Nguyên Di Sinh không khỏi hầm hừ, “Nghe lén người khác nói chuyện còn hỏi tới.”
“Di Sinh, là tiếng của ngươi quá lớn.” Hiên Dật cười nói, ánh mắt nhìn thoáng qua, “Ta có ý đồ gì còn phải nói rõ sao, Nạp Khê Lam Y?” Ánh mắt y liếc sang Vân Phong, cười khúc khích, ánh mắt kly lạnh lẽo, bàn tay siết chặt lại, bây giờ chưa phải là lúc ra tay, hắn phải kiềm nén lại.
“Nha đầu, phía Long tộc còn có việc, ta phải về trước.” Vẻ mặt Ngao Kim nặng nề, Vân Phong gật đầu, “Sắc Kim đại thúc mang theo cội nguồn hỏa hệ đi, ta tin tưởng.”
Ngao Kim liếc nhìn con rồng đỏ bên cạnh, trịnh trọng gật đầu, “Ta nhất định sẽ không để ai cướp được nó, chắc chắn sẽ bảo vệ kỹ càng.” Ngao Kim đứng lên, xem ra là chuẩn bị đi rồi. Lần này sự kịp thời chạy tới của hắn như đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi vậy, Vân Phong cũng không cần phải giữ cội nguồn nguyên tố trong tay, nàng chỉ cần đảm bảo Huyết Hồn không thể lấy được là được rồi.
“Ngao Kim.” Khúc Lam Y đột nhiên đứng dậy. Ngao Kim nhìn lại, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, “Ngươi chắc chắn phía ngươi không cần giúp một tay?”
Ngao Kim sửng sốt, sau đó cười lên cực kỳ phóng khoáng, “Mấy thứ nhóc con kia mà lão tử còn không đối phó được sao?”
Khúc Lam Y mỉm cười, “Vậy thì tốt, ta lo thôi.”
Ngao Kim cười lại, “Lôi Tử, bảo vệ nha đầu cho thật tốt. Ta đi trước.”
“Yên tâm, chắc chắn rồi.” Nhị Lôi đáp lại, hai người vỗ vai nhau, Ngao Kim quay đầu lại, “Nha đầu, ta đi đây, nếu có chuyện nhớ gọi ta, vẫn câu nói đó nhé.”
Vân Phong cười gật đầu, “Chắc chắn rồi, hy vọng tới lúc đó không làm phiền Sắc Kim đại thúc.”
Ngao Kim cười lớn vuốt đầu Vân Phong, như khi xưa vậy, nàng cũng mỉm cười không né tránh.
Kim quang lóe lên, Ngao Kim biến mất, trong lòng Vân Phong thả lỏng, cội nguồn hỏa hệ nằm trong tay Sắc Kim đại thúc là tốt nhất, có cội nguồn hỏa hệ ở đây, cho dù Huyễn Thú Hỏa hệ tới tìm cũng không thể làm gì được hắn.
Lông mày Hiên Dật đột nhiên cau chặt, Bặc Nguyên Di Sinh thấy thế hỏi, “Sao thế, hối hận để con rồng kia mang cội nguồn nguyên tố đi sao?”
Hiên Dật thở dài quay đầu, “Đám lão già kia thật đúng là không để ta yên tâm được, nhất định phải gây ra chuyện gì đó.”
“Sao thế?” Bặc Nguyên Di Sinh khó hiểu, y không nói rõ ràng, chỉ cười cười, “Di Sinh, ta phải về trước một chuyến, ngươi cứ tiếp tục đi theo đi.”
“Cái gì?” Bặc Nguyên Di Sinh lập tức phản kháng, “Phải đi cùng á?”
Hiên Dật bật cười, lắc đầu, “Ngươi phải ở lại, ta cần ngươi để biết tình hình từ nơi này.’
“Nhưng…” Bặc Nguyên Di Sinh không tình nguyện, Hiên Dật đi rồi hắn ở lại đây chẳng khác gì kẻ ngu muội cả.
Hiên Dật lạnh mặt, “Sao nào, ngươi không muốn ở lại?”
Ý lạnh khác thường luồn qua người Bặc Nguyên Di Sinh, con ngươi hắn rụt lại, “Nhưng ta… nhưng. Nếu ngươi đi rồi, lỡ nơi này có bất trắc gì ta phải làm sao đây?”
“Ngươi không cần phải làm gì cả, chỉ cần báo cho ta biết trước tiên, ta sẽ nói cho người biết phải làm gì.” Hiên Dật nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bặc Nguyên Di Sinh, “Nếu như có thể, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, nếu ngươi có thể thay ta giải quyết thì ta đã không phải tự mình về.”
Sắc mặt Bặc Nguyên Di Sinh ỉu xìu, Hiên Dật lại nói, “Nhớ đấy, đừng có làm bất kỳ điều gì, bất kể có xảy ra điều gì.”
“Biết rồi.” Vẻ mặt Bặc Nguyên Di Sinh không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào, Hiên Dật đứng lên, nhẹ giọng cười về phía Vân Phong, “Vân tiểu thư.”
“Sao thế?” Vân Phong nhìn sang, Hiên Dật cười tươi nhìn dáng vẻ phòng bị của nàng, khẽ thở dài, “Vân tiểu thư, ta cần phải rời đi trước, có một số việc cần phải xử lý.”
Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y cũng thế, lúc trước Hiên Dật dùng cơ hội đổi lấy mảnh bản đồ, sao bây giờ lại rời đi đơn giản như thế? Hiên Dật mỉm cười, “Di Sinh sẽ đi cùng Vân tiểu thư, có thể sẽ trợ giúp được cho Vân tiểu thư vào thời khắc thích hợp.”
“Hừ, ta biết y sẽ không dễ gì buông bỏ mà.” Khúc Lam Y lạnh nhạt nói, Vân Phong hơi giật ngọn mày, “Hiên gia có chuyện gì sao?”
Hiên Dật mỉm cười, đưa tay đẩy khung kiếng, “Đa tạ Vân tiểu thư quan tâm, cũng không phải chuyện lớn gì.”
Vân Phong gật đầu, Hiên Dật đi rồi là chuyện tốt, mặc dù không biết y đi trong bao lâu, hy vọng là càng lâu càng tốt. Bặc Nguyên Di Sinh thuộc loại hoàn toàn không có tâm cơ, tiếp theo Vân Phong có thể thả lỏng phần nào.
“Đã biết.” Vân Phong đáp, Hiên Dật khom người, “Đã như vậy thì ta đi trước đây, Di Sinh, hãy quan tâm tới an nguy của Vân tiểu thư.” editor.mavisclay.lqd
“Biết rồi.” Bặc Nguyên Di Sinh cau có đáp lại, sau đó Hiên Dật lắc mình rời đi. Ánh mắt mọi người đồng loạt quét lên người Bặc Nguyên Di Sinh, làm hắn giật khóe miệng, “Nhìn ta làm gì? Đừng nghĩ là có thể bỏ rơi được ta.”
Khúc Lam Y nhếch miệng, “Bỏ rơi ngươi? Khỏi cần, ngươi đi cùng hay không cũng như nhau cả.”
“Ngươi…” Bặc Nguyên Di Sinh lập tức nổi giận, nhưng nghĩ tới lời nói của Hiên Dật lại cố gắng nhịn xuống, hắn đừng làm gì quá là được, không có hiên Dật ở đây, hắn cũng không phải là đối thủ của mấy người này.
Tư Văn buông Yêu Yêu ra, “Nếu Hiên Dật đã đi, ta cũng không cần thiết phải theo các ngươi tiếp nữa.”
Yêu Yêu nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, “Phải đi sao?”
Tư Văn đưa tay vuốt gương mặt nhỏ bé của Yêu Yêu, trong ánh mắt xanh dương tràn ngập dịu dàng, “Ừ, phải đi rồi, dù sao phụ thân cũng là Vương của Giao Nhân tộc, không thể bỏ mặc được.”
“Cảm ơn ngươi đã làm bạn dọc đường, nên tranh thủ trở lại đi thôi.” Vân Phong nói, Tư Văn gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Bặc Nguyên Di Sinh, “Khó giải thích nhất là tên kia, tên ở lại đây cũng chẳng có bao nhiêu đầu óc, ngươi có thể nhẹ nhàng hơn phần nào.”
Vân Phong mỉm cười, “Ừ, Bặc Nguyên Di Sinh không có tâm nhãn, thực sự không có tâm cơ gì.”
“Yêu Yêu được ngươi chăm sóc rất tốt, đa tạ.” Tư Văn nói, lại nhìn sang Yêu Yêu, “Vậy thì ta đi trước, có chuyện cần hỗ trợ thì cứ nói.”
Vân Phong gật đầu, khẽ đẩy Yêu Yêu, cô bé mở to mắt, dang tay ôm lấy Tư Văn, “Phụ thân…”
Lòng Tư Văn như muốn nhũn ra, ôm lấy Yêu Yêu vào lòng, hắn hy vọng con mình có thể làm bạn bên mình nhiều hơn, muốn mang cô bé cùng về Vô Tận Hải, vậy mà… Tư Văn thả lỏng cánh tay, Yêu Yêu lớn lên cho tới giờ đều là nhờ Vân Phong, có mất tất được, theo bên cạnh Vân Phong có lẽ là tốt nhất cho con bé.
Tư Văn vuốt đầu của Yêu Yêu, nói một câu cáo từ rồi xoay người rời đi, không quay đầu lại, sợ rằng khi quay đầu lại nhìn ái nữ sẽ khó mà đi được. Yêu Yêu ngó theo bóng lưng Tư Văn, gương mặt xinh xắn phức tạp, cho tới khi bóng lưng hắn biến mất, ngũ quan cô bé nhăn lại, chực như muốn khóc.
“Được rồi được rồi bé con, không khóc nào.” Hoa tỷ vươn tay tính ôm lấy Yêu Yêu, nhưng cô bé vội lùi ra sau, vẻ bi thương trên mặt lập tức biến mất sạch, “Không có cần ngươi ôm!”
Hoa tỷ cười khanh khách, “Vừa rồi vẻ mặt đó mới hợp với bé con đó, tỷ tỷ ta cũng thích nữa.”
Vân Phong mỉm cười, mặc dù phương thức biểu đạt của Hoa tỷ có hơi quái dị, nhưng nàng đang dỗ cho Yêu Yêu vui, thực sự rất quan tâm cô bé.
“Chủ nhân, mặc dù Hiên Dật lúc này đã đi, nhưng cũng chưa chắc y sẽ đi bao lâu.” Lam Dực nhíu mày, Nhị Lôi cũng nhăn mặt, “Chẳng lẽ ngày mai y sẽ tự dưng rửng mỡ hớn hở rắm điên trở lại?”
“Không hẳn, y đi mất cũng phải mấy ngày, với tính tình của y, nếu không phải hết sức khẩn cấp chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, để lại Bặc Nguyên Di Sinh chứng tỏ y vẫn chưa hề từ bỏ ý định.” Khúc Lam Y nói.
Vân Phong gật đầu, “Không biết y sẽ đi trong bao lâu, chúng ta phải tăng tốc lên thôi, tranh thủ trước khi y trở lại.”
“Cái tên ngốc tử đi theo đó chắc chắn sẽ báo cáo lại mọi thứ biết được cho Hiên Dật.” Lục mâu Hoa tỷ u ám, Vân Phong mỉm cười, “Không sao, cứ để Bặc Nguyên Di Sinh báo cáo đi, với điều kiện hắn có thể hiểu được chúng ta đang làm gì.”
Khúc Lam Y cười lớn, tay đặt lên vai Vân Phong, “Không hổ là Tiểu Phong Phong, chỉ cần chúng ta lượn lờ nước đôi, Bặc Nguyên Di Sinh trước giờ luôn thiểu năng, hiển nhiên là ngu muội rồi.”
Vân Phong cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, nếu có chuyện gì hoặc có người thu hút sự chu ý của Bặc Nguyên Di Sinh thì thật tốt.
“Còn có một chuyện nữa phải nói với các ngươi.” Vân Phong tươi cười, bốn ma thú khế ước tâm ý tương thông đồng thanh lên tiếng, “Có phải Tiểu Hỏa/Hỏa huynh tỉnh lại rồi không?”
Vân Phong cười càng lớn hơn, bàn tay nhẹ tung ra một ngọn lửa, ngọn lửa nóng bỏng rơi xuống đất làm cháy rụi một khối cỏ, Tiểu Hỏa hiện ra từ trong ngọn lửa, bản thể của Hỏa Vân Lang vô cùng đẹp đẽ, đôi cánh chim đen mà Vân Phong nhìn thấy lúc trước lại không xuất hiện.
“Tiểu Hỏa ca ca!” Yêu Yêu thấy Tiểu Hỏa thì rất vui, ánh mctaw sLam Dực cũng vui mừng, “Hỏa huynh, huynh có thể tỉnh lại thật là tốt quá.”
“Cậu nhóc con sao có thể ngỏm cù đèo dễ vậy được, chậc chậc, thay đổi hình như khác trước rồi, nhưng mà ra sao tỷ tỷ ta cũng thích nhóc hết.”
“Thật là, sao không sớm tỉnh lại một chút, để người khác phải lo lắng.”
Hỏa Vân Lang đứng đó nghe bốn ma thú nói chuyện, nhưng không lên tiếng, im lặng một cách khác thường, Lam Dực chợt nhận ra chỗ khác lạ của Tiểu Hỏa, “Chủ nhân, hình như Hỏa huynh thay đổi không còn giống như trước…”
Vân Phong bối rối giật khóe miệng, tính tình Tiểu Hỏa thay đổi thật sự có hơi lớn, nàng cũng chẳng rõ rốt cuộc là tại sao, đưa tay sờ đầu Hỏa Vân Lang, Tiểu Hỏa vẫn không né tránh, chứng tỏ nó vẫn thân cận với Vân Phong như lúc trước, chỉ là trầm mặc ít nói như thế quả thật khác trước rất nhiều.
“Ta cũng không rõ lắm, ta đoán có lẽ là do Ám Nguyên Tố làm ảnh hưởng tới hắn.”
Khúc Lam Y nhíu mày, nhìn Hỏa Vân Lang như suy tư điều gì, lúc này Tiểu Hỏa lên tiếng, lời nói khiến Vân Phong ngạc nhiên, “Chủ nhân, ta muốn đi một khoảng thời gian.”
Vân Phong nhíu mày, đi?
“Đi? Hỏa huynh, ý huynh là sao?”
“Chẳng lẽ Tiểu Hỏa ca ca muốn rời khỏi Vân Phong?”
Vân Phong đó giờ chưa từng nghĩ Tiểu Hỏa sẽ rời khỏi mình thật, những lời này chắc chắn còn có ý nghĩa gì đó khác, Tiểu Hỏa đưa mắt sang, giọng nói bình tĩnh, “Không phải ta muốn rời khỏi chủ nhân, chỉ là ta có vài việc muốn tự mình xử lý.”
“Có chuyện gì khiến huynh phải rời khỏi chủ nhân để xẻ lý thế? Tình hình bây giờ không phải là huynh không biết, lúc này chủ nhân cần chúng ta.” Lam Dực không khỏi hơi tức giận, Tiểu Hỏa đưa mắt đầy lạnh lùng không chút thương nhượng, “Ta hiểu rõ những điều đó, nhưng chuyện này ta nhất định phải giải quyết.”
“Hỏa huynh, huynh…” Lam Dực không khỏi tức giận, Vân Phong khoát tay ý bảo Lam Dực đừng nói, “Chuyện này… có liên quan tới Thanh Thanh à?”
Tiểu Hỏa nhất thời im lặng, đôi mắt cũng trở nên tăm tối hơn rất nhiều, Vân Phong thở ra, Tiểu Hỏa và Thanh Thanh… giữa chúng nó thực sự nên giải quyết cho xong, mặc dù Tiểu Hỏa chưa từng đề cập tới Thanh Thanh lấy nửa lời, nhưng trong lòng vẫn luôn vướn bận.
“Đi đi, nếu đây là quyết định của ngươi.” Vân Phong lên tiếng, “Chỉ là… đừng tổn thương Thanh Thanh.”
Tiểu Hỏa ngạc nhiên, ánh mắt chợt xẹt qua sự chật vật, “Ta không chắc.”
Vân Phong mỉm cười, lại đưa tay vỗ nhẹ đầu Tiểu Hỏa, “đi đi.”
Hỏa Vân Lang gật đầu, quay người lại rồi nhảy lên không cứ thế rời đi, nhìn bóng lưng của nó, Vân Phong trầm mặc, cổ tay lộn lại, chiếc nhẫn khế ước hệ hỏa xuất hiện, bên trên hiện ra hai vết nứt rõ ràng.
“Sao… lại như thế…” Lam Dực thấy thế cực kỳ ngạc nhiên, “Nhẫn khế ước sao lại bị nứt rồi?”
Ba ma thú khác cũng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhẫn khế ước bị nứt, theo lý sẽ không mới đúng.
“Chẳng lẽ cậu bé thay đổi có liên quan tới sự nứt vỡ này?” Hoa tỷ nghi hoặc, Vân Phong im lặng, đây cũng là một trong những suy đoán của nàng, tính tình Tiểu Hỏa đột nhiên thay đổi, chắc chắn là vì nguyên nhân nào đó dẫn tới, nàng vẫn nhớ tiếng sói rống đau đớn trong tháp Niết Bàn, cũng sau tiếng sói tru đó mà tiếng nứt xuất hiện.
“Có nên thỉnh giáo Phong tiền bối một chút không?” Khúc Lam Y nhỏ giọng nói, “Nhẫn khế ước bị nứt chắc chắn là dấu hiệu gì đó.” Diễn đàn Lê Quý Đôn
Vân Phong nhíu mày, “Mặc dù ta cũng muốn thỉnh giáo sư tôn, nhưng bây giờ tìm kiếm cội nguồn lôi hệ quan trọng hơn.”
“Thật sự như vậy sao?” Khúc Lam Y vẫn lo lắng, “Chi bằng dùng ngọc bội truyền âm hỏi Phong tiền bối một chút?”
Vân Phong lắc đầu, “Hiện giờ sư tôn đang đào tạo nhị ca, chỉ có tính tình của Tiểu Hỏa thay đổi, còn lại vẫn bình thường, đừng quấy rầy sư tôn thì hơn, tốc độ tìm kiếm cội nguồn lôi hệ cũng phải nhanh lên, tận lực tìm thấy trước khi Hiên Dật trở lại.”
“Nàng đã nói vậy thì thôi được.” Khúc Lam Y gật đầu, Vân Phong cất vào nhẫn khế ước hệ hỏa, lấy ra bản đồ cội nguồn hệ lôi, càng nhìn lại càng nhăn tít lông mày lại, bản đầu này đang ám chỉ nơi nào thế?
Khúc Lam Y lại gần nhìn, “Trông như bản đồ hệ hỏa vậy, là địa thế của xa xưa, chắc chắn là nơi ở của cội nguồn lôi hệ cũng đã trải qua thiên thời biến đổi trở nên không còn giống như thế nữa rồi.”
Vân Phong bất đắc dĩ nhếch môi, “Nói như vậy ta đành phải làm phiền sư tôn một lần rồi.”
Khúc Lam Y mỉm cười, “Xem ra thật sự là phải vậy.”
Vân Phong gật đầu, thu lại mảnh bản đồ, bốn ma thú lần lượt trở lại nhẫn khế ước, Bặc Nguyên Di Sinh thấy thế lập tức đứng lên, “Các ngươi tính đi đâu?”
Vân Phong ngoái đầu, “Về nhà.”
“Về nhà? Sao ngươi lại về nhà?” Bặc Nguyên Di Sinh sửng sốt, Vân Phong về nhà, hắn có phải đi cùng không?
Thấy vẻ mặt bối rối của Bặc Nguyên Di Sinh, Vân Phong cười thầm trong lòng, cùng Khúc Lam Y nhảy lên không, Bặc Nguyên Di Sinh thấy hai người di chuyển, lập tức không lo nghĩ nữa, bất kể nàng đi đâu, hắn cứ đi theo là được. Kể cả là về nhà cũng phải… đi theo.
Thấy Bặc Nguyên Di Sinh đi theo, Khúc Lam Y cười lạnh, “Đi theo cũng tốt.”
Vân Phong mỉm cười nói, “Lam Y, ta vẫn luôn muốn hỏi chàng, trong cơ thể chàng cội nguồn quang hệ có biến cố gì sao?”
Khúc Lam Y mỉm cười tươi tắn, “Nàng nhận ra à?”
“Ừ, nếu không phải người kia ra tay, ta chắc chắn sẽ không nghĩ ra.”
Khúc Lam Y nắm chặt tay Vân Phong, “Cũng không phải là không tính cho nàng biết, mafg là tính khống chế hoàn toàn rồi mới kể sau, muốn để cho nàng một ngạc nhiên.”
Vân Phong cười, “Là nhờ Niết Bàn Thông Thiên Lộ sao?”
Khúc Lam Y cười phức tạp, “Cũng không hẳn, đánh tan hơi thở đỏ thật nằm ngoài dự liệu của ta, lúc ấy khá là luống cuống tay chân, cũng may cội nguồn quang hệ đã nằm trong cơ thể ta đã lâu, quang nguyên tố của chính ta đã bao phủ nó, có thể phần nào cộng hưởng được, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Có điều toàn bộ năng lượng ta không thể sử dụng được, chỉ có thể lợi dụng, chỉ có phần nhỏ mà thôi, năng lượng của cội nguồn nguyên tố vượt xa tưởng tượng của ta.”
Vân Phong không khỏi nghĩ tới những lời tổ thượng Long tộc đã nói, những lời đó nàng vẫn chưa kịp nói lại với Sắc Kim đại thúc, phải tìm cơ hội khác thôi.
“Mắt đỏ trong cơ thể nàng còn biến động gì không?” Khúc Lam Y quan tâm hỏi, Vân Phong thoáng sửng sốt, nàng xém thì quên mất tình trạng của mắt đỏ, từ sau lần bị nàng cưỡng chế kéo vào trong cơ thể, mắt đỏ gần như không làm gì nữa, như ngủ say rồi vậy.
“Hoàn toàn không có động tĩnh gì cả.” Vân Phong chậm rãi nói nhỏ, cảm giác có chút cổ quái, mắt đỏ đột nhiên im lìm, chẳng lẽ biến mất khỏi cơ thể nàng rồi?
“Tiểu Phong Phong?” Khúc Lam Y gọi làm cắt đứt suy nghĩ của Vân Phong, nàng hồi hồn, ngừng bước, “Lam Y, đợi ta một chút.” Rồi đóng mắt lại, ý thức nhanh chóng tiến vào không gian đen tối trong cơ thể.
“Mắt đỏ!” Giọng nói của Vân Phong vang vọng trong không gian, nhưng không có âm thanh gì đáp lại. Ngay cả tiếng xích cũng đã hoàn toàn biến mất.