“Con cháu Long tộc?” Hai Huyễn Thú đồng thanh thốt lên, ngay cả chính Vân Phong cũng thế. Con cháu Long tộc? Trong cơ thể nàng chẳng có bất kỳ dính dáng tới Long tộc cả, từ hơi thở cho tới dòng máu đều chẳng ăn nhằm gì với Long tộc, chẳng lẽ là… Mắt Vân Phong hơi chớp lên, có lẽ là máu Kim Long của Sắc Kim đại thúc.
Đuôi rồng đỏ chót trên không trung chậm rãi đung đưa, Vân Phong được con rồng bảo hộ ở sau lưng, dù là Huyễn Thú hỏa hệ cũng không thể làm gì được nàng.
Hỏa Vân nhăn chặt mày, con cháu Long tộc. kẻ trước mắt rõ ràng là một con người, trong cơ thể nàng cơ bản chẳng có chút long tức nào. Sao có thể là con cháu Long tộc được? Chẳng lẽ có thứ gì đó mà nàng không nhận ra?
Ánh mắt A Lạc phức tạp nhìn Vân Phong, nàng là con cháu Long tộc? Chẳng phải tiên sinh nói nàng là con người sao… chuyện này rốt cuộc là sao?
Vân Phong áng binh bất động, tình huống nhận nhầm hiện giờ với nàng là một chuyện tốt. Huyễn Thú Hỏa hệ không dám tùy tiện ra tay với nàng, có lẽ cội nguồn hỏa hệ cũng không ngờ lại như thế.
Sau một hồi dò xét lại kỹ lưỡng, Hỏa Vân cười lạnh, “Cái gì mà con cháu Long tộc chứ? Nàng ta rõ ràng là một con người.”
Đôi mắt đỏ rực của rồng đỏ chuyển sang Hỏa Vân, miệng mở to không chút khách khí khạc ra một ngụm lửa, Hỏa Vân thấy thế lập tức lách mình sang một bên, sắc mặt lạnh đi, Vân Phong này cứ làm hư chuyện của nàng, có con rồng này che chở, miệng còn ngậm cội nguồn hỏa hệ, dù nàng có ra tay cũng không thể làm gì được nhân loại kia.
“Hỏa Vân, đừng làm loạn.” A Lạc vội nói, “Long tộc sinh tồn trên đời này thời gian không kém gì Huyễn Thú, huống hồ… tiên sinh đã từng nói, Long tộc cũng không phải không có thời gian chống lại sức mạnh Huyễn Thú, ở thời xa xưa, Huyễn Thú cũng không phải là cường giả tối cao trong ma thú.”
“Vậy thì sao? Bây giờ Long tộc cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước Huyễn Thú.”
“Nơi này là đất của Long tộc, thứ xuất hiện cũng không phải là Long tộc bây giờ. Ngươi còn chưa rõ sao?” A Lạc quát lên, Hỏa Vân lập tức im bặt, sắc mặt càng thêm khó coi, Vân Phong thầm suy nghĩ trong lòng, đất mai táng Long tộc, xuất hiện chắc chắn không phải là Long tộc bây giờ mà chắc chắn là những Long tộc cổ xưa. Long tộc cổ xưa chẳng lẽ còn sống trên đời?
“Ta không thể nhìn cội nguồn hỏa hệ rơi vào tay con người được.” Vẻ mặt Hỏa Vân ngoan cường, trong lòng A Lạc không khỏi ảo não, “Nếu là tiên sinh ở đây còn cần phải suy nghĩ lại, ngươi cho rằng dựa vào sức ngươi có thể chống lại được Long tộc tổ thượng sao?”
Hỏa Vân đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Phong, “Con người, nếu ngươi đã mơ tưởng đến cội nguồn hỏa hệ, ngày sau ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ tổ thượng nhận ngươi là con cháu Long tộc, là ngươi nhặt được lợi thế, đợi ngươi ra ngoài, lão già ở đây không bảo vệ được ngươi đâu. Nếu muốn giữ mạng thì đừng có đυ.ng vào cội nguồn nguyên tố.”
Vân Phong cười nhạt không nói gì, A Lạc tiến lên một bước, “Chúng ta đi thôi.”
Tiếng hừ lạnh vang lên, hai Huyễn Thú biến mất ngay sau đó, cả vùng không gian bên trong chỉ còn lại mỗi Vân Phong, còn có con rồng đỏ vừa che chở cho Vân Phong khi nãy.
Chiếc đuôi dài uốn lượn của rồng đỏ thu lại, đôi mắt nhìn về phía Vân Phong, giọng nói âm vang cổ xưa, “Tôn tử của ta, con tới đây, dùng máu thức tỉnh ta, ta đã hóa giải nguy cơ, còn việc gì khác nữa không?”
Vân Phong ngửa đầu nhìn hồng long trên không, cơ thể nó mờ ảo được tạo thành từ lửa, đôi mắt đỏ rực nhìn nàng, nàng có thể chắc chắn rằng giọng nói già cỗi là từ trong cơ thể hồng long kia phát ra.
Hít một hơi thật sâu, Vân Phong hắng giọng nói, “Không biết tổ tiên đã hóa giải nguy cơ, hậu bối vô cùng cảm kích.”
Hư không im lặng một thoáng, giọng nói già cỗi lại vang lên, “Kim Long tộc tới giờ tính tình đều ương bướng ngang ngạnh, không ngờ tính tình của ngươi lại thuận phép như thế, thật thú vị.”
Trong lòng Vân Phong không khỏi đánh thịch một phát, may mà có máu Kim Long từ trước, khiến tổ thượng Long tộc trong này nhận định mình là hậu bối của Long tộc, nếu không, tính cách của mình thực sự chẳng hề giống với người Long tộc chút nào.
Vân Phong mỉm cười, “Tổ thượng có điều chưa biết, vật đổi sao dời, Long tộc cũng đã thay đổi so với trước hơn rất nhiều.” Mặc dù nàng không phải là người Long tộc, nhưng chuyển biến Long tộc nàng vẫn hiểu được, nên lời nói cũng có ý nghĩa phần nào.
Tiếng thở dài phát ra từ từ, “Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi theo vòng tuần hoàn thiên đạo. Long tộc có cường thịnh nhất thời, hiển nhiên cũng có lúc cô đơn, hậu tôn không cần phải thương cảm, chỉ cần huyết mạch Long tộc vẫn chưa bị đứt đoạn, Long tộc chắc chắn sẽ có ngày lại phất lên.”
Những lời này có ý nghĩa rất sâu xa, chỉ cần Long tộc không ngừng sinh sôi, cố gắng trỗi dậy, sự đơn độc ngày nay chắc chắn sẽ có ngày đổi lại thành sự xưng hùng. Có lẽ Long tộc cũng đã từng trải qua điều đó, để cường đại như trước, căn cơ vững chắc là một trong những thứ phải cần. Bí mật có lẽ cũng nằm ở đây.
“Lời của tổ tiên, hậu bối chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm.” Vân Phong trịnh trọng nói, những lời này nàng sẽ kể lại không sót từ nào cho Sắc Kim đại thúc, có lẽ Sắc Kim đại thúc càng hy vọng sẽ được chính tai nghe những lời này hơn. Đất mai táng của Long tộc dù có là người Long tộc cũng sẽ không tùy tiện vào trong, lần này nàng xông vào là do bất đắc dĩ.
“Ghi nhớ là tốt rồi, ngươi còn chuyện gì khác không?” Giọng nói già cỗi lại vang lên, Vân Phong nhìn viên cội nguồn hỏa hệ nằm trong miệng của con rồng, nàng không nhất định phải lấy được, chỉ cần đảm bảo côi jnguoonf hỏa hệ sẽ không bị Huyết Hồn cướp lấy là được rồi, cho dù có lất được thì bây giờ nàng cũng chưa thể khống chế được năng lực của các cội nguồn nguyên tố.
“Đất mai táng của tộc ta, nếu không có máu của tộc ta, người ngoài sẽ không thể vào được.
“Mặc dù nơi này đã làm đủ loại đề phòng, nhưng nếu Huyễn Thú muốn xông vào vẫn được. Dù sao sức mạnh của ta cũng đã yếu đi quá nhiều, khó thể ngăn cản được.”
Trái tim Vân Phong căng thẳng, nói như vậy cội nguồn hỏa hệ không thể ở lại đây được, nhưng nàng mà lấy thì huyễn thú hỏa hệ chắc chắn sẽ đuổi tận nàng không buông, thậm chí có thể hạ thủ gϊếŧ cướp lấy nữa cũng chưa biết chừng. Vân Phong hít sâu một hơi, “Tổ thượng, để cội nguồn hỏa hệ ở đây đã không còn được an toàn nữa.”
Bầu không khí chìm vào im lặng, sau đó giọng nói già cỗi vang lên, lần này tràn đầy cảm giác tang thương, “Hậu tôn, ngươi đã biết chuyện liên quan tới cội nguồn hỏa hệ chưa?”
Vân Phong sửng sốt, cội nguồn nguyên tố nàng chỉ biết vài thứ linh tinh, chỉ biết đó là cội nguồn của các loại năng lượng nguyên tố, mỗi hệ đều chỉ có duy nhất một cái, bản thân cội nguồn nguyên tố ẩn chứa năng lượng cực lớn, không phải là thứ con người có thể nắm được trong tay.
Vân Phong trầm tư, Long tộc là tộc ma thú có thể đối đầu với Huyễn Thú, vừa rồi trong lời A Lạc nói dù là vị Huyễn Thú lớn tuổi nhất trong họ cũng phải đắn đo về Long tộc, có thể thấy địa vị của Long tộc ngày xưa rất cao. Những bí ẩn thời xưa Long tộc cũng biết được rất nhiều. Về cội nguồn nguyên tố hiển nhiên cũng sẽ biết nhiều hơn.
“Hậu bối không biết, kính xin tổ thượng chỉ giáo.” Vân Phong đặt nặng giọng nói, giọng nói già nua bật cười, “Thật là hiếm có, trong tộc ta lại có được một hậu bối khiêm tốn như thế, những chủng tộc khác phải thay đổi cách nhìn với Long tộc đây.”
Vân Phong cười ngượng, lẳng lặng lắng nghe, một đoạn bí mật của cội nguồn nguyên tố sắp được vén màn.
“Vạn vật thế gian cứ xuống rồi lên, họa phúc luân chuyển, chưa từng có gì là vĩnh hằng, dù là tộc quần có lớn mạnh tới cỡ nào cũng dần dần sẽ có ngày biến mất, dù là chủng tộc nhỏ yếu tới đâu cũng sẽ có ngày hưng thịnh.”
Vân Phong im lặng lắng nghe, tổ thượng của một chủng tộc cổ thượng đang chỉ dạy, từng lời từng chữ của tổ thượng Long tộc hôm nay đã biến mất trên thế giới hiện tại. Thực sự, vạn vật trên thế gian chưa bao giờ tồn tại một cách vĩnh hằng.
“Cội nguồn nguyên tố cũng có nguyên lý đó, mặc dù chúng là ngọn nguồn của nguyên tố lực, nhưng cũng không chứa sức mạnh vĩnh hằng, năng lượng của nó cũng có lúc bị tiêu hao mất.”
“Ý của tổ thượng là… sức mạng của cội nguồn nguyên tố cũng có thời kỳ từ từ suy yếu?”
“Đúng thế, cội nguồn nguyên tố ẩn chứa sức mạnh không phải là vĩnh hằng, theo thời gian trôi và ngoại lực tác động, sức mạnh cũng dần trở nên thay đổi. Về phần Huyễn Thú, quan hệ giữa họ và cội nguồn nguyên tố phải nói là mật thiết nhất.”
“Mật thiết nhất?”
“Nghe nói, Huyễn Thú ra đời trong cội nguồn nguyên tố, nên Huyễn Thú cường đại là do lấy năng lượng thuần túy trực tiếp từ cội nguồn nguyên tố.”
Sức mạnh của cội nguồn nguyên tố con người không thể khống chế được, thậm chí ngay cả ma thú cũng rất khó, mà cũng chỉ có Huyễn Thú có năng lực đó, thì ra họ và cội nguồn nguyên tố gắn kết chặt chẽ với nhau như thế, nếu để cho Huyễn Thú Hỏa Hệ lấy được cội nguồn hỏa hệ thì… hậu quả thật khó lường.
“Sức mạnh của cội nguồn nguyên tố từ lúc Huyễn Thú ra đời đã hấp thu một lượng lớn, như vậy chẳng phải năng lượng nguyên tố của nó sẽ bị suy yếu đi nhiều sao?”
Giọng nói già cỗi lại cười khẽ, “Cho nên mới nói, sức mạnh cũng không phải là vĩnh hằng, bị tước đi nhưng theo thời gian, cội nguồn nguyên tố vẫn biết tập hợp lại sức mạnh, tựa như cái hồ không có nước, sau vài cơn mưa rồi cũng sẽ đầy.”
Chậm rãi tích cóp từng tí một, sức mạnh rồi sẽ tới lúc đạt tới mức cao nhất, Vân Phong phần nào đã hiểu được, nói như vậy, ở lúc sức mạnh đầy đủ nhất, nếu không bị hấp thu cũng sẽ thoải mái chảy đi.”
“Cội nguồn nguyên tố tư dưỡng phải nói là như muối bỏ biển, nhưng nếu đặt nó trong hoàn cảnh nguyên tố đối ứng lại không đồng dạng nhau. Hậu bối, Long tộc từ xa xưa đã nắm giữ mảnh bản đồ nguyên tố, ngươi có biết không?”
“Hậu bối biết, chính là mảnh bản đồ hỏa hệ.” Vân Phong đáp lại, nếu đổi là Ngao Kim – vị hậu bối thực sự - có lẽ có hỏi gì cũng chẳng biết.
“Không tồi, ta sẽ nói cho người biết, cội nguồn hỏa hệ ra đời ở Long tộc ta.”
Long tộc? Vân Phong ngạc nhiên, nói như vậy Huyễn Thú hỏa hệ kia là người Long tộc? Nhưng cũng chưa phải là thế… nếu là người Long tộc thì sao lại đuổi tới đây?
“Cội nguồn hỏa hệ ra đời ở Long tộc ta, Huyễn Thú Hỏa hệ cũng ra đời ở Long tộc ta.”
Vân Phong nhíu mày, “Nhưng Huyễn Thú hỏa hệ không phải là…”
“Như ta đã nói lúc nãy, cho dù là sức mạnh gì cũng không thể tồn tại vĩnh hằng, cội nguồn nguyên tố đã thế, Huyễn Thú cũng như thế.”
Đôi mắt mở to, một ý nghĩ thoáng qua đầu Vân Phong, chẳng lẽ… Huyễn Thú cũng có thể thay thế? Nói đúng hơn là con này vừa mất thì con khác sẽ lên thay sao?
“Hậu bối của ta, ngươi đoán không sai, dù là Huyễn Thú cũng không thể tồn tại mãi mãi, cũng sẽ tới lúc tiêu vong.”
Trong đầu Vân Phong run lên dữ dội, thì ra cái gì cũng không thể thoát khỏi vòng luân hồi, cái gì cũng không thể trốn thoát khỏi sinh thử. Huyễn Thú dù thực lực cường hãn, thân phận tôn quý, vung tay là che trời vũ bão, nhưng vẫn không thoát được có ngày sẽ tiêu vong.
“Nếu Huyễn Thú có thể có được cội nguồn nguyên tố thì cũng tương đương với việc có thể kéo dài sức mạnh cường hãn không ngừng. Kể từ đó, Huyễn Thú sẽ trở thành sự tồn tại vĩnh hằng cường đại mãi mãi.”
“Tổ thượng chẳng phải đã nói trên thế gian này không có gì là mãi mãi sao, nói như vậy khác nào mâu thuẫn?”
Đọc truyện ở nhà chính chủ để ủng hộ Mavis nhé
Giọng nói già cỗi đột nhiên cười lên, trong tiếng cười thậm chí còn phiếm ý lạnh. “Đây là quy tắc, phản quy tắc thì bất luận là kẻ nào cũng sẽ có người ra giải quyết, dù là Huyễn Thú cũng thế.”.
TruyenHDĐầu Vân Phong có chút loạn, từng lớp thông tin trông như rõ ràng nhưng thực ra đều có ẩn tình, Huyễn Thú không tuân theo quy tắc cũng sẽ có người ra mặt, người đó sẽ là ai? Cội nguồn hỏa hệ ra đời ở Long tộc, Huyễn Thú cũng thuộc về Long tộc, nói như vậy, Long tộc sinh ra Huyễn Thú hỏa hệ đã vi phạm cái gọi là quy tắc.
“Tổ thượng, Huyễn Thú Hỏa Hệ của Long tộc…”
Hư không trầm mặc một thoáng, giọng nói lại vang lên, “Vào ngày tiêu vong, sẽ có người tự nhiên làm việc.”
Có người xuống tay tiêu diệt Huyễn Thú. Chẳng lẽ còn có sự tồn tại trên cả Huyễn Thú? Một cái tên xẹt qua đầu Vân Phong, “Na Tà…”
“Hậu bối của ta, ngươi cũng biết sự hiện hữu của hắn?” Giọng nói già cỗi mang theo chút kinh ngạc, lúc này Vân Phong mới nhận ra trong lúc vô thức mình đã nói ra miệng suy nghĩ trong đầu, tâm tình nàng sa sầm, nói như vậy là Na Tà xuống tay bài trừ đi Huyễn Thú Hỏa hệ? Na Tà phải có sức mạnh áp đảo cả Huyễn Thú. Nói chính xác hơn… Na Tà chính là cán cân duy trì thế giới này?
Vân Phong rung động trong lòng, dáng vẻ dễ thương lúc đầu của Nhục Cầu hiện lên trong đầu, ma thú làm bạn từ đầu tới giờ với nàng, tuy biết rằng Na Tà cường đại, nhưng còn lâu mới nghĩ rằng lại cường đại tới như thế.
“Hậu bối chỉ nghe tới.” Vân Phong nói, giọng nói già cỗi từ từ thở dài, “Nghe nói sao? Nhưng dù thế, với tư thái đó của một người trẻ tuổi như ngươi không thể nào tiếp xúc được nó. Lúc trước Long tộc ta vì Huyễn Thú hỏa hệ vì bị nó diệt sát mà Long tộc ta đã vì vậy muốn phá hủy cội nguồn hỏa hệ.”
Vân Phong nhíu mày, phá hủy cội nguồn Hỏa Hệ… Nghĩ lại Long tộc coi trọng tộc nhân như thế, tính tình thiên vị nóng nảy, hành động như thế cũng đúng. Nhưng đây là hành động Huyễn Thú không thể nào ngồi yên không màng tới, cội nguồn nguyên tố biến mất chắc chắn sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ.
“Hậu bối, ngươi đã đoán được kết quả sau đó rồi chứ?”
Vân Phong giương mắt, nhìn đôi mắt đỏ của con rồng tóe lửa, liên hệ lại mọi thứ với nhau, một sợi dây lóe sáng lên trong đầu nàng, “Huyễn Thú sẽ không ngồi nhìn mà không để ý tới, chắc chắn sẽ ngăn cản hành động đó, cội nguồn hỏa hệ giữ trong tay Long tộc, Long tộc lại cường đại, điều Huyễn Thú làm chỉ có thể là uy hϊếp, ví dụ như… nhốt lại.”