Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Mavis Clay

Ảnh Ly thành từ khi Liên Minh Đông Tây chiếm giữ trở thành thành thị sôi động nhất trong mắt mọi người, mọi động tĩnh phát ra từ đây đều được khắp nơi chú ý, Liên Minh Đông Tây ở đây khiến thành này trở thành mảnh đất người đời muốn hướng tới trên khắp đại lục, mà dạo gần đây toà thành này lại càng rầm rộ hơn khi trở thành nơi các nhân vật quan trọng tụ hợp lại, nghĩ lại cả đại lục này sẽ chẳng có nơi nào như Ảnh Ly thành, tụ hợp những nhân vật hầm hố trên đại lục rộng lớn.

Bảy ngày sau, phong vân sẽ tụ họp ở đây, Diêm Minh chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ, tổng bộ Liên minh chuẩn bị xong trong vài ngày, cực kỳ bận rộn, cũng vì những người tới đều có mặt mũi lớn, còn có người Tứ Đại Gia Tộc, Diêm Minh hiển nhiên sẽ không để Liên Minh Đông Tây bị mất mặt, từng việc nhỏ đều đích thân giám sát, có thể nói là cực kỳ tẫn trách.

Vân Phong trên danh nghĩa là minh chủ mấy ngày nay lại chẳng hề làm gì, mặc dù nàng cũng rất muốn giúp, nhưng Diêm Minh cực kỳ không khách khí cự tuyệt nàng, Vân Phong cũng rất thức thời, thay vì gây thêm phiền chi bằng yên chí làm việc của mình. Khúc Lam Y thì không hề nhàn rỗi chút nào, Diêm Minh vứt cho hắn rất nhiều việc, ngay cả Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải cũng thế, Vân Phong nghĩ thấy mặc dù xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào.

Thiệu Yên cũng theo cạnh Diêm Minh chạy đông chạy tây, biết lần này là chuyện hết sức trọng đại, nàng không hề qua loa chút nào, bận đến rối tinh rối mù, Vân Phong thực sự trở thành một người quá nhàn rỗi.

Trong phòng, Vân Phong ngồi trên giường, tay đang vuốt ve một chiếc hộp tinh xảo, đây chính là chiếc hộp mà tiền bối trong tháp Niết Bàn cho nàng. Chiếc hộp vẫn nặng như thế, Vân Phong cầm lên lắc lắc thử, trong hộp không có âm thanh thì cả, lắc kiểu gì cũng không có chút tiếng động nào.

Vân Phong quan sát chi tiết nhiều lần, chiếc hộp này không có khe hở nào cả, cũng không thể lấy tay hay ngoại lực bên ngoài để mở ra.

“Không biết bên trong chiếc hộp này là gì nhỉ?” Vân Phong lẩm bẩm, cũng đã thử dùng thực lực hiện giờ của mình mở ra, nhưng đúng như nàng đã đoán, cấp bậc Thần Hoàng chưa thể mở ra được. Vân Phong thầm nghĩ, không lẽ chỉ có cấp bậc Tôn Thần mới có thể mở ra được?

Thu chiếc hộp lại, Vân Phong còn một việc vẫn chưa làm, đó là luyện hoá Long Điện.

Lần luyện hoá Long Điện trước là lúc mình tới cảnh giới Thần Vương, đã luyện hoá tới tầng sáu, sau lần đó mặc dù thực lực có tăng lên, nhưng không ở lại cảnh giới Thần Vương, mà nay sau khi ra khỏi tháp Biết Bàn, thực lực của nàng đã tấn thăng lên tận Thần Hoàng, hiển nhiên Long Điện cần phải luyện hoá tới tầng kế tiếp.

Cấp bậc Thân Quân có thể luyện hoá được một tầng, Thần hoàng lại được luyện hoá thêm một tầng nữa, lần này nàng có thể mở được tới tầng tám.

Nghĩ tới đây nội tâm Vân Phong không khỏi kích động, mỗi một tầng Long Điện đều là một sự bất ngờ, tầng bảy và tầng tám không biết có gì nhỉ? Không đợi lâu hơn, Vân Phong lấy ngọc bội ra, nàng đã lâu không động tới nó, ở trong tháp Niết Bàn thời gian dài, Long Điện bị cưỡng chế không được sử dụng, bây giờ nếu còn tiếp tục chiến đấu nàng cũng sẽ không thể như ngày trước, cứ hỡ chút là trốn vào Long Điện được.

Ngọc bội hình rồng trong lòng bàn tay toả ra nhiệt độ mát lạnh, sau đó từ từ ấm lên, Vân Phong chậm rãi nhắm mắt lại, ngọc bội ròng lơ lửng giữa không trung, nàng bắt đầu bước đầu của việc luyện hoá Long Điện. Bảy ngày trôi qua nhanh chóng, Vân Phong tập trung tinh thần luyện hoá Long Điện mà quên cả thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới thời gian tập trung.

Ngày đó, Ảnh Ly thành cực kỳ yên tĩnh, ánh mặt trời dâng lên từ sáng sớm, nghênh đón một ngày mới.

“Đã chuẩn bị xong hết chưa?” Diêm Minh đứng bên ngoài cửa tổng bộ, nhỏ giọng hỏi, Thiệu Yên bên cạnh gật đầu, “Đại nhân, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.”

Diêm Minh gật đầu, đưa mắt nhìn trên trời, khoé môi nhếch lên, trong mắt mang theo niềm vui.

“Tiểu tử Diêm Minh!” Một tiếng hét kèm theo bóng người trên không đang tới, Diêm Minh ngẩng mặt mỉm cười, người tới đầu tiên là Hạo Nguyệt Điện chủ. Hạo Nguyệt Điện chủ tới một mình, không mang theo bất kỳ ai, hắn bước tới vỗ lên vai Diêm Minh, quan hệ giữa hai người rất thân thiết.

“Ta thật sự có hơi hối hận khi thả ngươi đi làm việc cho Vân Phong, sau khi ngươi đi rồi, chỗ ta rối loạn lắm đó!” Hạo Nguyệt Điện chủ cười ha hả, Diêm Minh cũng mỉm cười, “Điện chủ có khả năng xử lý tốt mọi chuyện mà, không cần ta làm điều thừa đâu.”

Hạo Nguyệt Điện chủ cười lớn, hai người không khỏi nói chuyện nhiều hơn, Hạo Nguyệt Điện chủ nhìn sang Thiệu Yên, “Không tồi đấy tiểu tử, nàng vẫn còn theo bên cạnh ngươi sao? Ngươi có phải nên suy tính một chút không?”

Thiệu Yên hơi đỏ mặt, đầu không khỏi cúi thấp hơn, Diêm Minh mặt không chú tthay đổi từ chối, “Điện Chủ đừng giỡn với ta nữa.”

Hao Nguyệt Điện chủ giật nhẹ khoé miệng, trong lòng Thiệu Yên không khỏi thấy hơi khó chịu, đúng lúc đó thì có hai người nữa chạy tới, Diêm Minh ngước lên cười, “Tông Lâm Điện chủ và Thiên Tuyết Điện chủ cũng tới sớm thật đấy.”

Thần sắc hai vị Điện chủ phức tạp, có chút xấu hổ cười khan vài tiếng, mấy ngày nay hai Điện chủ không dễ chịu chút nào, một số kế hoạch và việc làm không thể không thu lại, nếu không thì cái vị trí điện chủ này tràn ngập nguy cơ.

“Chúng ta vào trước đi đã.” Thiên Tuyết Điện chủ lên tiếng, Diêm Minh cười, “Thiên Tuyết Điện chủ sao lại không mang theo Mặc thiếu gia tới?”

Vẻ mặt của Thiên Tuyết Điện chủ cứng lại, Diêm Minh nhỏ giọng cười, “Ba vị Điện chủ vào trước đi, ta phải ở ngoài đón khách.”

“Ha ha ha, được!” Hạo Nguyệt Điện chủ lớn giọng cười, Thiệu Yên lập tức đưa ba vị Điện chủ vào trong, Diêm Minh thì vẫn đứng ngoài cửa chính tiếp tục nghênh đón các vị khách quý.

Sau ba vị Điện chủ Tây Đại Lục là ba nhân vật đứng đầu Đông Đại Lục lần lượt tới, một buổi sáng trôi qua, không còn bất kỳ ai nữa. Diêm Minh vẫn bình tĩnh chờ bên ngoài, nhưng Thiệu Yên lại bắt đầu không kiềm chế được.

“Đại nhân, hay là ngài vào trong nghỉ chút đi, chúng ta ở đây đợi.” Thiệu Yên nói, Diêm Minh nhàn nhạt lắc đầu, “Không cần.”

Thiệu Yên nhìn sắc trời, cho tới trưa rồi mà chỉ mới có người Đông Đại Lục và Tây Đại Lục tới, những thế lực khác vẫn chưa thấy đâu, thật đúng là… “Đại nhân, hay là để ta mang cho ngài chiếc ghế nhé.”

Diêm Minh nhỏ giọng nói, “Không cần đâu, nếu ngươi mệt thì vào trước đi.”

Thiệu Yên lập tức im lặng cùng Diêm Minh đứng bên ngoài, mặt trời lên cao buổi trưa, ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống, vài bóng người tới trễ, là các vị trưởng lão của học viện Tụ Tinh, “Diêm tổng quản, tới muộn.” Người tới là Đại Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão, ba vị trưởng lão còn lại không tới.

Diêm Minh cười, “Không vội, thời gian vẫn còn sớm, sao chỉ có hai vị trưởng lão tới vậy?”

Đại Trưởng Lão không khỏi thở dài, “Tụ Tinh xảy ra chút truyện, lão Ngũ theo ta tới thôi.”

Diêm Minh gật đầu không hỏi tiếp nữa, “Hai vị trưởng lão vào trước đi, nghỉ mệt đã.”

Hai vị trưởng lão gật đầu, Thiệu Yên lập tức đưa hai vị trưởng lão vào trong, Diêm Minh lại tiếp tục chờ ngoài cửa, một lát sau, Công Hội Dược Tề Sư, Liên Minh Triệu Hồi Sư và Công Hội Ma Pháp Sư lần lượt tới, Diêm Minh đều tươi cười chào đón, bất kể hắn đợi ở đây bao lâu, biểu hiện đều luôn mỉm cười.

Gần hoàng hôn, thời gian bất giác đã gần qua một ngày, Diêm Minh vẫn đứng đợi, Thiệu Yên nhìn người mình thương, tại sao thân là tổng quản đại nhân lại phải đứng đây làm công việc đón khách? Đại nhân không khỏi quá hạ thấp thân phận rồi.

“Tiếp theo mặc kệ người tới là ai, ngươi tuyệt đối không được lên tiếng.” Diêm Minh đột nhiên nói, Thiệu Yên sửng sốt, sau đó cung kính gật đầu, tiếp theo là ai nhỉ?

Một bóng người từ xa tiến tới phía này một cách chậm rãi, vẻ mặt Diêm Minh nghiêm lại, mắt hơi loé lên, Thiệu Yên không khỏi tò mò nhìn lại, chợt nhận ra người tới gần là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan hiện rõ sự yêu mị, nhất là đôi mắt kia, hiện rõ lên sự mị hoặc, rõ ràng là cơ thể nam nhân trưởng thành, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu dị.

Thiệu Yên không khỏi nhìn đăm đăm, tại sao lại có một nam nhân như thế? Chỉ nhìn thôi đã khiến nhịp tim đập lên không ngừng.

Nam nhân tiến lại gần, hơi nước mờ nhạt từ người hắn toả hắn, hắn nhíu mày, tâm tình không vui.

“Tộc trưởng Giao Nhân tộc đại nhân đại giá quang lâm, không thể từ xa tiếp đón.” Diêm Minh nói, Thiệu Yên bên cạnh ngạc nhiên. Giao Nhân tộc, đó chẳng phải là hải tộc ở Vô Tận Hải sao? Nam nhân này chính là vương của tộc ma thú?

Tư Văn ậm ừ đáp lại, nhíu mặt lông mày, rời khỏi Vô Tận Hải lên bờ khiến hắn cảm thấy hơi không thích ứng cho lắm, hơn nữa toàn thân còn phải hoá thành hình dáng nhân loại, là thứ hắn không tình nguyện nhất, dù sao giữa hải tộc và nhân loại vẫn còn khoảng cách, mặc dù giữa hắn và Vân Phong có chỗ không giống thế, nhưng vẫn cảm thấy hơi không vui.

“Vân Phong đang ở đâu?” Tư Văn hỏi, lần này hắn tới là vì Vân Phong ở đây, nàng ở đây có nghĩa Yêu Yêu cũng ở đây.

“Minh Chủ hiện đang có việc trong người, Tộc Vương hãy bình tĩnh đợi, ta đã sắp xếp chỗ cho Vương rồi, sẽ không khiến ngài thấy khó chịu. Đợi lúc hội nghị bắt đầu, Tộc Vương có thể gặp được Minh Chủ.”

Tư Văn nhíu mày, nhân loại này suy nghĩ khá là chu toàn, sớm muộn gì cũng gặp được Vân Phong, đợi tới lúc đó cũng được. Diêm Minh vung tay lên, chuyên gia chờ bên cạnh tiến lên dẫn Tư Văn vào, cho tới khi hắn biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, lúc này Diêm Minh mới xoay người lại.

“Chẳng trách, thì ra là Vương của ma thú tộc…” Thiệu Yên lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt đối mặt với ma thú gần như thế, hơn nữa còn là Giao Nhân tộc của Vô Tận Hải, lại còn là Vương tộc nữa chứ! Nhịp tim cho tới bây giờ vẫn chưa bình ổn lại được.

Chốc lát sau, một ngọn gió mạnh xé tới, không trung xuất hiện một bóng mờ, Thiệu Yên ngẩng đầu lên, loáng thoáng thấy được có một con chim lớn bay qua đình đầu, chim lớn? Chẳng lẽ đây cũng là ma thú?

“Xoẹt!” Một cơn gió thổi qua, suýt thì thổi bay Diêm Minh và Thiệu Yên, vài sợi lông vũ rơi xuống, một bóng người đáp xuống từ trên không, “Xin lỗi xin lỗi, nhất thời không khống chế được sức lực, các ngươi không sao chứ?”

Tiếng nói cực kỳ trẻ tuổi, kèm theo đó là gương mặt còn non nớt, thiếu niên bước tới xin lỗi nói, Diêm Minh thấp giọng cười, “Không sao, Vương Sư Ưng tộc tới là vinh hạnh của Liên Minh Đông Tây.”

Người tới là tân vương Phi Vân của Sư Ưng tộc, từ lần trước Vân Phong giúp hắn thượng vị thì không còn gặp lại tiểu Sư Ưng này nữa, hôm nay Phi Vân đã kí©h thí©ɧ được huyết mạch sáu cánh, trở thành Vương Thượng chính thống của Sư Ưng tộc.

Có điều tính cách dù sao cũng vẫn còn hơi trẻ con, bởi vì liên quan với Vân Phong nên đã cải thiện cách nhìn lại với nhân loại, hơn nữa nhờ có Lam Dực, địch ý với nhân loại gần như là được tiêu trừ, nếu không thì đã chẳng có giọng điệu kiểu đó.

“Vân Phong có ở đây không?” Phi Vân cười lên để lộ hàm răng trắng tinh, hắn rất mong đợi được nhìn thấy Vân Phong, cũng muốn được nhìn thấy Lam Dực, muốn cho Lam Dực biết hắn không hề cô phụ kỳ vọng của Lam Dực.

Thiệu Yên thầm ngạc nhiên trong lòng. Lại thêm một Vương tộc câu đầu tiên thốt lên là tìm Vân Phong.

“Minh Chủ có việc trong người, lúc hội nghị sẽ xuất hiện thôi.” Diêm Minh cười khoát tay, lập tức có chuyên viên đi tới, Phi Vân mỉm cười, “Cũng được, đằng nào cũng gặp.” Phi Vân đi vào, cho tới khi không còn thấy bóng dáng nữa Thiệu Yên mới lẩm bẩm, “Trẻ như thế… đã là Vương Sư Ưng tộc?”

Diêm Minh mấp máy nói, “Đừng xem thường tộc ma thú, Sư Ưng tộc Vương bề ngoài nhìn thì trẻ tuổi đơn thuần, nhưng thực lực của hắn không thể khinh thường được, hắn chính là Sư Ưng sáu cánh đấy.”

Thiệu Yên kinh ngạc. Sư Ưng sáu cánh? Thiếu niên đơn thuần như thế lại có thực lực như vậy? Thật sự là… không nhìn ra được!

“Từ nhiều loại phương diện mà nói, ma thú hiểu được cách thay đổi sinh tồn hơn so với nhân loại, hiểu được cách thay đổi để che giấu bản thân.” Diêm Minh lẩm bẩm, liếc nhìn Thiệu Yên, “Có phải là rất ngạc nhiên không, câu đầu tiên khi Vương ma thú tộc tới đều là tìm Vân Phong?

Thiệu Yên đỏ mặt gật đầu, Diêm Minh bật cười, “Ngươi đã hiểu tại sao Vân Phong lại ở vị trí Minh Chủ rồi chứ?”

Thiệu Yên cứng người, sau đó cười lúng túng, “Vâng, có phần nào hiểu được.”

Diêm Minh thở ra, “Hoàn toàn không chỉ như thế, vẫn chưa xong đâu.”

Ánh sáng hoàng hôn dần biến mất, các tộc ma thú tham gia khác lần lượt tới, lúc bóng đêm dần bao phủ lên Ảnh Ly Thành, Diêm Minh vẫn đứng ngoài cửa kiên nhẫn chờ.

“Vèo!” Tiếng gió lại vang lên, một cái bóng nữa lại lao tới đây, Thiệu Yên lập tức xốc lại tinh thần, lại có người tới rồi.

“Không muộn chứ?” Người còn chưa tới đã nghe thấy tiếng rống, giọng nói mười phần khí phách, Diêm Minh mỉm cười, “Không vội, cuộc họp cũng chưa phải vào hôm nay.”

Người tới có hình thể cao to, mặt mũi như tạc, đôi mắt sáng rực có hồn, khí thế vô cùng cường hãn. Người tới chính là Triển Ly, xử lý xong xuôi mọi chuyện ông lập tức như vó ngựa chạy tới, không ngờ vẫn tới trễ như thế, nghĩa nữ có trách ông không nhỉ?

Nghe thấy Diêm Minh nói chưa phải là hôm nay, Triển Ly thở phào một hơi, “Con gái ta đâu?” Câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng làm Thiệu Yên sửng số. Con gái?

Diêm Minh đáp lại, “Vân Phong hiện đang bận, Hội Trưởng nghỉ ngơi trước nhé?”

Triển Ly hơi nhíu mày, cuối cùng vung tay lên, “Nếu con gái ta bận thì đừng làm phiền nó, ta vào trước, còn có ai ở sau ta thế?”

“Người Tứ Đại Gia Tộc và Thiếu Chủ Long tộc.”

Triển Ly cười lớn, “Ta còn tưởng là ta trễ nhất rồi chứ, té ra là còn có trễ hơn nữa à? Ha ha, tiểu tử chờ ở đây cũng cực khổ rồi.”

“Không khổ cực, nên làm vậy.” Diêm Minh nhàn nhạt đáp lại, Triển Ly lại cười sải bước đi vào, Thiệu Yên thốt lên, “Con gái? Vân Phong chẳng phải là người Vân gia sao? Từ lúc nào mà Hội Trưởng Công Hội Dong Binh lại là cha của nàng thế?”

Diêm Minh nói nhỏ, “Triển Ly nhận Vân Phong làm nghĩa nữ, nên theo lý mà nói chính xác là nghĩa phụ.”

Thiệu Yên tặc lưỡi, người tới câu đầu ra thốt ra khỏi miệng tám chín phần đều là hỏi Vân Phong, Thiệu Yên cảm thấy sâu sắc quan hệ của Vân Phong thật đúng là quá rộng. Nàng làm sao mà có thể giao tiếp được với nhiều thế lực như thế, còn giỏi tới như vậy. Thật khó tưởng tượng được.

“Nàng làm sao mà được thế nhỉ…” Thiệu Yên lẩm bẩm, Diêm Minh bật cười, “Những gì mà nàng trải qua, tất cả là vì nàng là Vân Phong.”

Thiệu Yên cười, im lặng không nói gì, ngày trước nàng không hiểu tại sao đại nhân lại chung tình với cô gái tên Vân Phong, nàng còn tưởng rằng Vân Phong chỉ có thực lực cường hãn, thân phận đặc biệt một chút, nhưng qua vài ngày tiếp xúc, nàng đã hiểu, cho dù nàng nàng nữ nhân cũng sẽ vô thức bị Vân Phong hấp dẫn ánh mắt, không chỉ về dáng vẻ của nàng, không chỉ vì thực lực của nàng, lại càng không phải vì thân phận của nàng, bởi vì nàng là Vân Phong.

Nếu nàng là nam nhân cũng sẽ vô thức để lạc tim mình trên người nữ nhân như thế, có thể hấp dẫn được ánh mắt của đại nhân cũng chỉ có nàng, tự nàng cảm thấy mặc cảm.

“Ta đã hiểu tại sao đại nhân lại chung tình với nàng như thế rồi.” Thiệu Yên nói, Diêm Minh ngạc nhiên quay mặt lại, “Không phải chung tình, từ đầu tới đều là người ngoài cuộc.”

Thiệu Yên cắn môi, đại nhân hẳn tiếc nuối lắm, cô gái như thế đã có đối tượng trong lòng, bên nàng đã có người trong lòng làm bạn, đại nhân chỉ có thể yên lặng đứng xa nhìn lại, giống như bây giờ vậy, giúp nàng làm chút chuyện gì đó. Cho dù cực khổ, đại nhân chắc hẳn cũng vui vẻ chịu đựng.

Thiệu Yên hiểu rõ những điều này, tâm tình phức tạp, chỉ im lặng đứng bên cạnh, nàng cũng như đại nhân, từ đầu tới cuối chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

“Ta tới rồi đây.” Đang im lặng, một bóng người lại phủ xuống, Diêm Minh thấy người tới thì lại nở nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ như bình thường, “Ta còn đang nghĩ ngày đó có phải ngài thuận miệng đồng ý hay không chứ. Lăng gia chủ tới là tốt rồi.”

Lăng Khiếu Vân mang vẻ mặt lãnh ngạnh đi tới, Diêm Minh tiến lên vài bước, Lăng Khiếu Vân nói, “Nếu đã đồng ý thì nhất định sẽ làm.”

“Nói là làm, quả đúng là phong cách của Lăng gia chủ.” Diêm Minh cười nói, vẻ mặt Lăng Khiếu Vân vẫn lạnh băng như cũ, biến cố của Lăng gia khiến hắn trưởng thành hơn, vẻ mơ hồ thời thiếu niên đã không còn nữa, một vai hắn gánh toàn bộ Lăng gia, trở lại gia tộc hàng đầu mà trước đây hắn hận nhất. Tính tình cũng thay đổi lớn, không còn lỗ mãng ươn ngạnh như thời thiếu niên nữa, mà trở nên vững vàng không ít.

“Vân Phong tới chưa?” Lăng Khiếu Vân hỏi, Diêm Minh gật đầu, “Nàng tới rồi.”

Đôi mắt Lăng Khiếu Vân hơi loé lên, gật đầu không nói gì đi vào, Diêm Minh nhìn bóng lưng của Lăng Khiếu Vân thở phào, hắn có thể phụ trách là tốt rồi.

“Hắn chính là Lăng gia chủ? Trông thật dữ.” Thiệu Yên lẩm bẩm, trong lòng không khỏi bội phục Vân Phong hơn, nàng có thể kết giao được tới người như thế quả thực không tầm thường. Không hổ là Vân Phong!

Diêm Minh nhìn sắc trời, màn đêm đã dần phủ xuống, Thiệu Yên hỏi, “Đại nhân, chúng ta vẫn phải đợi tiếp sao?”

Diêm Minh cười, “Hiển nhiên là phải đợi rồi, người Vân gia còn chưa tới, sao có thể cứ thế mà đi được?”

Màn đêm phủ xuống, bóng tối dần nhuộm cả Ảnh Ly thành, Diêm Minh vẫn đứng ở ngoài chờ, Thiệu Yên cũng im lặng đứng bên cạnh, lẳng lặng làm bạn. Hai người đều không ai nói gì, chỉ có tiếng gió yên tĩnh thi thoảng vọng lại, không bao lâu sau, xa xa có vài người đạp không tới, bộ dáng vội vã.

“Diêm tổng quản, thực xin lỗi vì tới trễ.” Người tới là Đại trưởng lão Vân gia và tộc trưởng Nạp Khê tộc, Diêm Minh mỉm cười lắc đầu, “Hai vị có thể tới đã là không dễ rồi. Tứ Đại Gia tộc tới Ảnh Ly thành là vinh hạnh của ta.”

Thiệu Yên có hơi không dám ngẩng lên, người Tứ Đại Gia Tộc…

Tộc trưởng Nạp Khê cười, đây không phải là lần đầu nhìn nhận Diêm Minh, ông rất tán thưởng có thừa với năng lực của thanh niên này, là một nhân tài.

“Tới hết cả chưa?” Tộc trưởng Nạp Khê tộc hỏi, Diêm Minh trả lời, “Gần như, Thiếu Chủ Kim Long vẫn chưa tới, còn có Hiên gia và Bặc Nguyên gia.”

“Nha đầu Vân Phong đang bận gì sao?” Đại Trưởng Lão cười hỏi, Diêm Minh đáp lại, “Minh Chủ có việc trong người, không thì đã đích thân tới đón rồi,”

“Cứ để nha đầu làm chuyện của mình đi.” Tộc trưởng Nạp Khê tộc cười, “Nhi tử của ta không nhàn rỗi đấy chứ?”

“Tộc trưởng có thể tới tìm Thiếu Chủ Nạp Khê, Đại Trưởng Lão có thể đi nghỉ.”

“Cũng được, chúng ta vào đi.” Tộc trưởng Nạp Khê nói, Đại Trưởng Lão Vân gia gật đầu, hai người vào trong Tộc trưởng quay đầu lại nói, “Đợi người Long tộc thêm một lát mà không thấy tới không cần đợi thêm nữa đâu.’

Mắt Diêm Minh hơi chớp lên, lập tức gật đầu, “Được.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc và Đại Trưởng Lão đi vào trong, vừa đi vừa cười nói, dần dần đi xa, Thiệu Yên có chút khó hiểu, “Tại sao lại nói thế? Chẳng lẽ không đợi Hiên gia và Bặc Nguyên gia?”

Diêm Minh xoay người, bẻ bẻ cổ vang lên tiếng kêu vang dội, “Có một số người không cần phải đợi, nếu muốn đợi thì tự họ đi làm đi.”

“Nhưng… họ chẳng phải là người Tứ Đại Gia tộc…”

Diêm Minh nhếch môi, “Người Tứ Đại Gia tộc thì thế nào?”

Thiệu Yên không nói gì nữa, đại nhân làm vậy ắt có đạo lý của đại nhân, nàng đừng nên nhiều lời nữa thì hơn.

Hai người lại tiếp tục ở ngoài cửa chờ, Vân Phong trong phòng mặc nhiên chuyên tâm luyện hoá Long Điện, trong vòng bảy ngày nàng cũng không vọng tưởng sẽ có thể luyện hoá được hai tầng, số tầng càng cao việc luyện hoá càng lớn, thời gian cũng lâu hơn, bảy ngày là nàng cố hết sức để luyện hoá, có thể luyện được tới đâu thì hay tới đó, không cưỡng cầu.

Vân Phong đang luyện hoá Long Điện chợt cảm nhận được ngọc bội truyền âm trong không gian đang không ngừng nhấp nháy, vốn là không để ý tới, nhưng nó cứ không ngừng sáng lên, hiển nhiên là do người kia nóng lòng muốn liên lạc với nàng.

Mở mắt ra, cắt ngang quá trình luyện hoá, lúc Vân Phong mới nhận ra là đã qua bảy ngày, xem ra quá trình luyện hoá tới đây là phải tạm ngưng thôi. Cất ngọc bội rồng vào xong, nàng lấy ngọc bội truyền âm ra, lúc này Vân Phong mới nhận ra người đang cố gắng liên lạc với nàng là Ngao Kim.

Sắc Kim đại thúc? Vân Phong nghi hoặc, theo lý giờ hắn đã tới rồi mới đúng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Lập tức kết nối liên lạc của ngọc bội, Vân Phong còn chưa kịp lên tiếng, tiếng Ngao Kim đã vang lên, “Nha đầu! Nha đầu! Có phải ngươi không?”

Vân Phong bất đắc dĩ, “Sắc Kim đại thúc, không phải ta thì còn có thể là ai đây?”

“Lâu lắm rồi ta không liên lạc lại, còn tưởng là người khác, phía bên ta xảy ra vài chuyện, hôm nay không tới Ảnh Ly thành kịp được, ta sẽ cố gắng xử lý cho xong, rồi tới bằng tốc độ nhanh nhất có thể.”

Vân Phong nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì? Có cần giúp một tay không?”

“Không cần, chút chuyện nhỏ thôi.” Ngao Kim vô lo nói, ngọc bội nhấp nháy. “Nha đầu, thời gian qua vẫn tốt chứ? Tiểu tử kia có bạc đãi ngươi không?”

Vân Phong bật cười, “Ta vẫn tốt, Sắc Kim đại thúc thì sao? Chuyện ở Long tộc vẫn thuận lợi chứ?”

“Ha ha ha! Hiển nhiên là mọi chuyện đều thuận lợi rồi, nhưng mà chuyện vặt quá nhiều, ta có hơi phiền mà thôi.”

Vân Phong cười, ngọc bội lại nhấp nháy, “Chưa tính tiếp, ta lo xử lý chuyện bên này chút nhá.”

“Được, nếu cần giúp Sắc Kim đại thúc nhất định phải nói đó.”

Ngọc bội truyền âm chớp vài cái, tiếng cười sang sảng của Ngao Kim vang lên, “Ha ha ha, được! Nha đầu, chờ ta nhé, ta sẽ tới mau thôi.”

Vân Phong tươi cười, “Ta sẽ luôn ở Ảnh Ly Thành, Sắc Kim đại thúc cứ yên tâm xử lý chuyện của mình cho tốt.”

“Được!” Ngao Kim nói xong thì ngắt liên lạc, Vân Phong nhìn ngọc bội như có điều suy tư, xảy ra chuyện gì nhỉ… là chuyện Long tộc hay là chuyện của chính mình hay thứ gì khác? Nhưng với năng lực của Sắc Kim đại thúc hẳn không khó để giải quyết đâu nhỉ.

Vân Phong thả hơi thở vào ngọc bội truyền tin, không bao lâu sau, bóng dáng Diêm Minh xuất hiện ở trong, “Sao thế?”

“Vừa rồi Ngao Kim truyền lời với ta, hôm nay hắn không đuổi tới Ảnh Ly thành kịp.”

Diêm Minh đợi ở cửa hơi ngạc nhiên, “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

“Thúc ấy không nói rõ, chỉ nói là trên đầu có vài việc cần xử lý, xong sẽ lập tức tới ngay.”

Diêm Minh nghe xong trầm tư một lát, “Ta hiểu rồi, người nên tới đều tới cả rồi, ngày mai là ngày diễn ra hội nghị, Minh Chủ đại nhân cũng nên chuẩn bị thật tốt đi.”

Tiếng cười khổ của Vân Phong vang lên từ đầu bên kia ngọc bội, “Diêm Minh à, ngươi ta cho ta đi.”

Diêm Minh cười lớn, “Chưa nói tới, ta còn vài việc cần làm, Tộc trưởng Giao nhân tộc và Sư Ưng Tộc Vương đã tới rồi, nếu có thời gian thì tới chào hỏi chút đi.”

“Chắc chắn rồi, người họ muốn gặp ta chắc chắn cũng sẽ đưa theo, được rồi, ngươi làm việc tiếp đi.”

Đầu phía Vân Phong ngắt kết nối, Diêm Minh cất lại ngọc bội, xoay người đi vào trong, Thiệu Yên không nói một câu theo ở sau, người Long tộc không tới, đại nhân cũng không cần phải chờ thêm nữa. Sau khi cửa chính đóng lại, lúc này Thiệu Yên mới thở phào, ngày hôm nay thật sự rất mệt, cũng rất căng thẳng. Toàn thân nàng cả ngày nay đều căng cứng, bây giờ ngắc ngứ như cục đá luôn rồi.

Thiệu Yên quay đầu lại, thấy sắc mặt Diêm Minh âm trầm thì giật mình, “Đại nhân, sao thế?”

Diêm Minh nâng mắt, “Không có gì, các sự kiện ta đã thông báo ngươi lúc trước thì đi làm đi.”

Lúc này Thiệu Yên không muốn đi, nhưng vẻ mặt Diêm Minh thâm trầm thế kia hẳn là có chuyện, rõ ràng hắn có ý muốn nàng rời đi, nàng cũng chẳng dám nói thêm gì nữa, đành nhỏ tiếng đáp lại rồi xoay người đi mất, trên đường vẫn có chút không yên lòng quay đầu lại nhìn vài lần, sắc mặt kém như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Diêm Minh yên lặng trở lại, sắc mặt càng ngày càng âm u, Ngoa Kim vắng mặt là chuyện ngoài dự kiến của hắn, mặc dù Ngao Kim nói là chuyện nhỏ nhưng theo lý hắn có lẽ thật sự gặp chuyện không may.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… khiến hắn không thể đi được, thậm chí làm trễ nãi việc hắn muốn tới gặp Vân Phong?” Diêm Minh lẩm bẩm, ánh mắt đen tối, “Chỉ hy vọng… thật sự chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »