Chương 48: C48: Có Là Gì

Trận đấu bắt đầu, Kirihara giao banh trước, Ryoma cũng vô cùng nhẹ nhàng mà đỡ lấy. Thoạt nhìn từ bên ngoài qua góc nhìn của người thường, đây quả thật là một trận tennis bình thường đến không thể bình thường hơn.

Hai người Ryoma và Kirihara dùng những kĩ thuật vô cùng đơn giản đánh qua đánh lại với nhau, không đập, không bỏ nhỏ cũng chẳng lốp nốt, tất cả chỉ là những đường bóng mà bất kì người nào cũng có thể đánh ra được, chỉ cần là biết cầm vợt tennis.

Nhưng chúng lại khiến cho dân chuyên nghiệp khi nhìn vào phải há hốc mồm đến ngạc nhiên.

Điểm mấu chốt rốt cuộc không phải kĩ thuật, bởi đầu trận luôn là thời điểm để bạn thăm dò đối thủ của mình. Thứ làm nên nét đặc sắc và thu hút chính là khả năng kiểm soát banh.

Từng đường banh, từng cú đánh, dù là ở góc độ nào, cao hay thấp ra sao, thì vị trí đáp sau đó của banh vẫn chung thủy luôn là vị trí góc sân, sát mép đường kẻ.

Hơn nữa, đừng nhìn một lúc mới biết, hai cậu học sinh trung học này có khả năng kiểm soát banh thượng thừa đến mức nào, đánh cả mấy phút rồi mà vẫn chưa phân thắng bại, tỉ số vẫn tựa như lúc bắt đầu trận đấu: 0-0.

Kirihara bật cười thích thú, lần này thì đúng là anh đã xem thường người ta rồi.

Echizen Ryoma, một cậu nhóc chẳng hề đơn giản với tiềm lực đáng sợ.

Cách đánh tennis của Kirihara là độc nhất, mỗi đường banh của anh ta nhìn đơn giản nhưng kì thật khó đỡ hơn bình thường, bởi lực của nó mạnh hơn, bởi vậy nên rất ít ai có thể cùng anh đánh ra một đợt banh lâu như thế này.

Kirihara là một người chơi tennis hệ sức mạnh, ngay cả chiêu thức đặc biệt của anh cũng là lấy nồng cốt từ sức mạnh mà ra, rất ít có kĩ thuật tinh tế hay lừa người nào.

Bởi vậy đối với cậu nhóc thoạt nhìn nhỏ nhắn và yếu ớt như Ryoma, biểu hiện đầu tiên của Kirihara chính là xem nhẹ đối thủ. Dù đã bị đội phó Sanada hay quân sư Yanagi phê bình về điểm này nhiều lần, nhưng bản tính chung quy vẫn là bản tính, có chết cũng chẳng sửa được.

Rốt cuộc đường banh đầu tiên kết thúc bằng một động tác giả của Ryoma, tưởng chừng đập lại thành bỏ nhỏ, lực tay vốn lớn của Kirihara lại cộng thêm việc có phần bất ngờ, banh ngoài sân.

Kirihara cười toe toét nhìn Ryoma, nói với cậu:

-Này Ryoma, em có thể bỏ mấy thanh chì ở chân ra được không?

Ryoma nhếch mép, trả đũa:

-Vậy sao ông anh không bỏ cái thứ nặng trịch ở cổ tay ra trước đi?

Nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của hai người, tưởng phải giằng co qua lại một lúc lâu, ai ngờ hai bên đều chấp nhận vô cùng dễ dàng.

-Cũng được thôi, anh đây cũng muốn đánh thoải mái.

-Ừm, công nhận là vướng víu thật.

Nghe hai tiếng "Bộp" vang lên biểu thị hai người đã mang theo gánh nặng nhiều thế nào lên sân đấu, Ryoma cũng đổi vợt sang tay trái, mấy chú bác tập tennis bên ngoài cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên.

Vừa cởi bọc tay rồi bọc chân gì đó ra, nhịp độ trận đấu liền nhanh lên thấy rõ, mỗi pha banh phải nói là kết thúc nhanh như chớp, không vì Kirihara đánh ra đường banh nhanh đến không thấy, thì cũng là vì Ryoma bất ngờ như đoán trước được vị trí banh đáp mà phản công chớp nhoáng.

Kì thật sức mạnh của bản thân Kirihara hay Ryoma đều là một bất ngờ hay nói đúng là kinh hỉ đối với đội của bọn họ, bởi trong luyện tập, hai người đều chẳng bao giờ chịu phô diễn ra năng lực thật sự của mình, chỉ có khi đấu với đối thủ mạnh thì họa may.

Chưa nói đến biến số là Ryoma, việc sức mạnh tăng lên như một con quái vật khi mắt đỏ lên của Kirihara chưa bao giờ làm người ta hết bất ngờ. Kuwahara ngồi ngoài làm trọng tài cũng phải toát mồ hôi trước áp lực của trận đấu.

Nhìn từng giây từng phút trôi qua trên đồng hồ, nỗi lo lắng lại càng hiện rõ trên khuôn mặt của Kuwahara, anh không muốn cậu nhóc đáng yêu kia bị thương, lại càng không muốn đội trưởng tức giận.

Giây đồng hồ tiếp tục chạy, thời gian đã điểm, đôi mắt của Kirihara hoàn toàn xung huyết (đỏ lên).

Kuwahara nôn nóng muốn dừng trận đấu, nhưng rõ ràng chạy vào lúc này chỉ có chết, anh hét lớn:

-Dừng lại mau, Kirihara!

-Cậu nhóc kia sẽ không chịu nổi cú giao Knuckle đó đâu! Cậu muốn đánh đối thủ vào bệnh viện trước khi thi đấu hả!

Nhưng Kirihara lúc này dường như đã bị đắm chìm vào trận đấu mà không nghe thấy bất kì điều gì. Anh hưng phấn nói với Ryoma:

-Bỏ cuộc đi Ryoma!

-Không ai biết cú bánh đó sẽ va vào chỗ nào trên cơ thể nhóc đâu!

Ryoma nhếch mép.

A~ Nhắc đến những cú phát banh cậu ấn tượng nhất, cú phát Knuckle của Kirihara không thể không xếp top. Cho nên Ryoma thừa biết, cú đầu tiên chính là vào....

-Đầu gối bên phải.

Nhưng bả vai vì chịu lực banh lớn trong thời gian dài cùng đôi tay có phần tê tê không cho phép cậu tiếp tục đỡ thêm cú này.

Thế là Ryoma tránh.

Đúng, tránh thôi.

Như thế cũng đủ làm Kirihara sốc đến há hốc mồm. Chưa một ai có khả năng tránh được cú phát banh này của anh ta ngay từ lần đầu tiên cả, cũng vì thế mà anh ta rất tự tin, chưa từng có ý định thay đổi vị trí đầu tiên mà banh sẽ đập vào cơ thể đối thủ.

Mà cũng nhờ thế nên Ryoma mới thoát được pha này. Chứ mà về trường với thương tích trên người thì cậu chết chắc!

-Ha... nhưng cũng chỉ là cú đầu.

Ryoma dè chừng lẩm bẩm. Ừ thì cú đầu sẽ đoán được, nhưng ai biết mấy cú sau Kirihara sẽ đánh đi đâu, Ryoma không phải tiên tri, không có khả năng dự đoán tương lai.

Kirihara khi vào trạng thái này có bao giờ để ý đến đối thủ của mình đã chật vật đến mức nào đâu, trong đầu anh ta bây giờ chỉ có hai chữ "Chiến thắng"-đây cũng chính là tôn chỉ của Rikkaidai.

Nhưng cú sau Ryoma biết mình chẳng thể tránh được nữa, nhưng nhìn vẻ mặt điên cuồng của Kirihara, sự hoảng hốt của Kuwahara, Ryoma rốt cuộc thở dài, tiến vào Cảnh giới vô ngã.

Cậu vốn chẳng muốn dùng đến chiêu này, bởi cơ thể 12 tuổi hiện tại của cậu thật sự không thích hợp với Cảnh giới vô ngã, nó quá yếu, Ryoma sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu sau khi thoát ra khỏi cảnh giới này.

Thôi vậy, cái vấn đề hiện tại là Ryoma muốn thắng.

Còn nếu cậu có ngất xỉu thì... Ryoma nhìn Kirihara, âm thầm nói một lời xin lỗi, thì Yukimura tiền bối sẽ xử đối thủ của cậu chứ sao.

Ryoma cũng không biết mình lấy tự tin và suy nghĩ đó ở đâu ra, chỉ là từ lúc nào, cậu đã vô thức tin vào một số người.

Cảnh giới vô ngã quả không hổ danh, nằm ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với năng lực của hầu hết các tuyển thủ bậc sơ trung hiện nay.

Ryoma không nói một lời liền bán hành cho Kirihara liên tục, dù anh ta đã được huấn luyện rất nhiều để đối đầu với các tuyển thủ thuận tay trái, song đứng trước thứ thực lực áp đảo này, Kirihara vẫn vô cùng khó khăn.

Trên thực tế, Kirihara cũng không hoàn toàn đứng một chỗ cho Ryoma thích làm gì thì làm, rốt cuộc tỉ số dừng lại khá sát sao, trên người Ryoma cũng bị thương vài chỗ, hầu hết là vết bầm.

[Trận đấu kết thúc, Echizen thắng: 6-4]

Ryoma định mở cửa đi ra khỏi sân đấu thì liền bắt gặp một đoàn người chính tuyển Rikkaidai vẻ mặt hốt hoảng xông vào.

Ngay khi nghe thấy thông báo của Yanagi về việc Kirihara đang giao đấu với Ryoma, lại còn ở ngay phòng bệnh của Yukimura, họ tim như muốn nhảy ra ngoài, trước nụ cười thánh thiện của vị đội trưởng nào đó tức tốc chạy đến hiện trường.

Chỉ chừa lại một mình Marui làm người báo tin.

-Sanada tiền bố--

Lời còn chưa nói hết, cả cơ thể Ryoma liền ngã xuống, Sanada kịp thời đưa tay ra đỡ được.

Tầm mắt dần mờ đi, Ryoma cảm thấy được cơ thể đã không thể nào chịu đựng tiếp, buồn ngủ quá...

-Gọi điện... Seigaku...

Nói xong những lời cuối cùng, Ryoma mệt mỏi thϊếp đi trong vòng tay của vị đội phó mặt nợ tiền Sanada.

-Ê Akaya, làm cái trò gì vậy hả? Có biết là Đội trưởng tức giận lắm không?

-Tội nghiệp, sao lại ra nông nổi này chứ? Akaya chết chắc dưới tay Đội trưởng rồi.

Yagyuu nâng kính nhìn Ryoma, thỉnh thoảng còn không nhịn được mà chọt chọt bên má đã đẫm mồ hôi của cậu.

-Akaya chết là cái chắc rồi. Nhưng nhìn kĩ lại cậu nhóc đi.

Cuối cùng cả đám mới nhận ra, Ryoma đang ngủ chứ không phải bất tỉnh.

Đưa Ryoma qua cho hai người Yagyuu và Niou trông, Sanada vừa liếc mắt liền nhìn thấy tỉ số 6-4 bên bảng điểm. Tội chồng thêm tội, Kirihara lần này lãnh cho đủ.

Kuwahara vội vã chạy vào sân, thấy vẻ mặt ngày càng đen của Sanada, anh cũng chỉ biết nói xin lỗi. Sanada rốt cuộc nổi cơn thịnh nộ:

-Jackal, sao cậu không ngăn nó lại hả?

Yanagi nhìn cảnh tượng này, biết lần này Sanada cũng phải mất chút thời gian để xử người, liền cùng Yagyuu và Niou đưa Ryoma đến bệnh viện trước theo chỉ thị tối cao của Đội trưởng Yukimura.

Ryoma chậm rãi tỉnh dậy, dòng kí ức như thác đổ chảy vào đầu cậu, Ryoma xoa xoa đầu, cơ thể cậu rã rời đầy mệt mỏi. Nhưng Ryoma biết, ngủ thêm một giấc nữa là sẽ ổn hết thôi.

-Ryoma, em tỉnh rồi.

-Yukimura tiền bối?

Ryoma cau mày, sao cậu lại ở bệnh viện? Không phải là bị chính tuyển Rikkai đưa đến đó chứ? Họ đưa cậu về thẳng nhà là được mà, dù sao cũng không phải không biết đường đi.

-Ryoma nha, yêu cầu anh phải giữ sức khỏe lại để bản thân thành như vậy.

Không hiểu sao trong lòng Ryoma ngay lập tức dâng lên một cảm giác tội lỗi, cậu như một đứa trẻ làm sai mà cúi đầu, bĩu môi, nhưng vẫn im lặng không phản bác gì, rốt cuộc qua nửa ngày mới thốt ra được hai chữ:

-Xin lỗi...

Yukimura nhìn đứa nhỏ trước mắt, tức giận thì tức giận nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng, một lời nói nặng cũng không nỡ nói ra.

Thở dài bất đắc dĩ một cái, Yukimura dịu dàng nói với Ryoma vẫn chưa ngồi dậy được:

-Lần sau phải nhớ cẩn thận đấy.

-Vâng.

Im lặng một hồi, Ryoma mới nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, thường dành cho người nhà bệnh nhân ngủ lại, được đặt ngay bên cạnh giường bệnh của Yukimura.

Không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, không lẽ cậu ngủ nãy giờ Yukimura tiền bối đều dành ra chừng ấy thời gian để nhìn sao?

Bỏ lỡ phút chốc xấu hổ của Ryoma, Yukimura hướng về phía cửa phòng bệnh nói:

-Vào đi.

Chính tuyển Rikkai, nhất là Kirihara căng thẳng chôn chân trước cửa phòng bệnh nãy giờ, bây giờ mới an tâm tràn vào phòng bệnh, cũng may đây là phòng VIP nên rộng hơn nhiều so với bình thường.

-Ôi chao, nhóc tỉnh rồi à? Không đau ở đâu chứ?

Niou là người đầu tiên xông đến chỗ Ryoma đang nằm. Khóe miệng Ryoma co giật, một mình Kikumaru tiền bối còn chưa đủ sao? Lại gặp thêm một Niou tăng động như trẻ con này.

-Không có.

-Thế thì tốt, nếu không Akaya sẽ càng thảm.

Niou bâng quơ nói, đưa một túi bánh đến trước mặt Ryoma. Lúc Ryoma nghi vấn nhìn anh, Marui chỉ đáp:

-Cho nhóc, quà bồi tội, là Akaya mua.

Ryoma nâng tầm mắt nhìn Kirihara vô cùng thảm đứng ở đằng xa vì sợ hãi. Hình như phần quà này người tặng không tình nguyện lắm, thôi, dù sao cũng được tặng, tội gì không nhận.

Trò chuyện với nhau thêm 15 phút nữa, Ryoma đã có thể di chuyển lại như bình thường, dù cảm giác nhức mỏi vẫn chưa biến mất.

Cậu nói lời tạm biệt với chính tuyển Rikkaidai, cầm theo túi bánh được tặng và trở về nhà.

Qua cửa sổ, Yukimura nhìn theo thân ảnh Ryoma nhỏ dần, trầm giọng:

-Akaya, chuyện này tuyệt đối không có lần hai.

-Vâng!

Kirihara gần như nhảy dựng người, anh chưa bao giờ thấy Đội trưởng đáng sợ thế này. Mà không riêng gì Kirihara, trong căn phòng này, cũng chỉ có người bạn cùng lớn lên từ nhỏ với Yukimura là Sanada mới không biến sắc thôi, còn lại ai cũng ngạc nhiên.

Xem ra phân lượng của cậu nhóc Echizen Ryoma này trong lòng Yukimura là rất lớn.

Cũng đúng, họ kiên trì thuyết phục cả một tháng trời, Yukimura cũng không đồng ý phẫu thuật, vậy mà chỉ qua một cuộc nói chuyện với Ryoma, anh liền thay đổi quyết định.

Dù biết cậu nhóc không nhỏ yếu đến mức cần mình túc trực bảo hộ và bản thân Ryoma cũng chẳng thích thể, nhưng Yukimura vẫn không nhịn được muốn đối xử thật tốt với cậu.

Biết là Ryoma một chút cũng không tức giận hay để tâm, song nghĩ đến việc đội viên của mình làm cậu bị thương, Yukimura liền nổi đóa.

Nhận thấy tâm tình Yukimura dần hòa hoãn lại, Marui cũng lên tiếng, muốn bầu không khí tốt hơn chút:

-Nhìn vậy thôi chứ cậu nhóc thắng lớn đấy.

-Thắng? Akaya, em thua?

Thôi xong, vì vội vàng lo lắng cho Ryoma, Yukimura chưa từng hỏi qua kết quả trận đấu, vậy mà giờ Marui không đánh tự khai, Kirihara lại được thêm một phen cầu nguyện.

-Akaya, 10 vòng quanh bệnh viện.

Ngơ ra một lúc trước mệnh lệnh của đội phó Sanada, Kirihara như bị quỷ nhập mà chạy thụt mạng ra khỏi phòng bệnh.

-Yukimura, Echizen Ryoma rất đáng gờm, không nên lơ là.

-Tớ biết.

Nghe lời cảnh báo từ người bạn thân của mình, Yukimura chỉ cười nhẹ, anh làm sao không biết, cậu nhóc kia tựa ánh dương chói lọi, vô cùng mạnh mẽ.

Yukimura biết Sanada đang lo về chức vô địch, anh vẫn như thế, khẳng định Rikkaidai sẽ lần nữa tiến lên ngôi Vương, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được có suy nghĩ:

"Nếu là nhóc ấy, một ngôi vô địch này có là gì?"

Không thể không nói, Yukimura lần này trầm mê thật rồi.

Nhưng đừng hiểu sai!

Không phải anh từ bỏ chiếc cúp vô địch-thứ mà toàn đội Rikkaidai luôn nỗ lực hướng về.

Anh chưa mất trí, Yukimura vẫn phân biệt được công và tư, vẫn nhận thức được trách nhiệm của mình, chỉ là...

Nếu Rikkaidai thua Seigaku, thua Ryoma thế thì anh cũng bớt được phần nào khó chịu và nuối tiếc.

-Quyết định vậy đi...

Bốn chữ theo gió phiêu tán vào trong không khí, Ryoma không biết cậu sắp đắn đo thêm một phen, Tezuka còn chưa trở về, cậu lại phải cho một người nữa một lời hồi đáp thật vừa lòng, nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là ca phẫu thuật thành công.

14/04/2022.