Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Tennis

Chương 47: C47: Là Ai?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không hiểu vì lí do gì mà tên của Ryoma không có trong danh sách thi đấu trận bán kết với Rokkaku.

Ừ thì, Ryoma bất ngờ thật, nhưng cũng chẳng nổi nóng hay giận hờn gì.

Thứ nhất, là người lớn thì sẽ không làm ra những hành động trẻ con như vậy.

Thứ hai, cậu dù sao cũng là con bài chủ lực của Seigaku, không thể tùy tiện phô diễn kĩ năng quá nhiều, nhất là khi trận chung kết đã quá gần kề thế này. Mà Rikkaidai còn có một vị quân sư với khả năng thu thập thông tin chẳng thua gì Inui-Yanagi.

Thôi thì đứng coi các tiền bối thi đấu rồi cổ vũ cho họ cũng tốt.

Rokkaku quả là một đối thủ mạnh, không thể khinh suất. Trận nào chính tuyển Seigaku cũng phải chơi hết sức, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, thậm chí Kaidou còn phải sứt đầu chảy máu mới chiến thắng được Kentaro.

Vốn trận đấu sẽ được tạm dừng ít phút để xử lí vết thương cho Kaidou, nhưng có lẽ là vì tác động không nhỏ từ vụ bị thương ở mí mắt trong trận với Fudoumine của Ryoma, mà Kaidou cũng chỉ lấy khăn đội đầu của mình, quấn vài vòng để cầm máu tạm thời rồi lại cầm vợt lên đấu tiếp.

-Đám nhóc này....

Huấn luyện viên Ryuzaki đứng bên ngoài quan sát chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán.

Mấy đội viên còn lại thì người cười khúc khích, người cười lớn.

Từ trước đến nay chỉ có chuyện người trẻ học người lớn làm chuyện xấu, chứ làm gì có ai như Kaidou, học hậu bối của mình làm oai kiểu thế chứ.

Trong khi tâm trạng của mọi người đã phần nào được thả lỏng vì ý chí kiên cường của Kaidou, Ryoma cũng yên tâm được phần nào. Trận đấu hôm nay không có sự xuất hiện của Ryuzaki Sasaki, các tiền bối dù có bị thương cũng sẽ không "tự nhiên" mà trở nặng thêm... như Tezuka lần trước.

Nhưng trận chung kết với Rikkadai sắp đến thì sợ không thuận lợi được như vậy, bởi hôm đó vừa hay lại trúng cuối tuần, cổ động viên từ hai trường sẽ đến rất nhiều, Ryuzaki Sasaki cũng không có lí gì mà không xuất hiện.

Lại đấu xong một trận, chung kết thì 3 ngày nữa sẽ diễn ra, cũng chưa vội từ điểm thi đấu về nhà thành ra huấn luyện viên Ryuzaki phá lệ cho mọi người thích đi đâu chơi thì đi, miễn là nằm trong phạm vi công viên để dễ quản lý là được.

Fuji Shusuke cười mỉm tiến về phía thân ảnh nhỏ đang ngồi suy tư trên ghế gần đó.

-Ryoma, lo lắng sao?

Ngay khi trận đấu với Rokkaku kết thúc, Ryoma đã lặng im ngồi cau mày được một lúc rồi. Người khác thì có thể cho rằng cậu đang bất mãn vì không được ra trận hôm nay, nhưng Fuji biết nhất định không phải thế.

Ryoma của anh, dù là trẻ con, nhưng cách suy nghĩ và hành động của cậu đôi lúc lại quá trưởng thành, thật làm người khác thương tiếc.

Điều gì lại khiến cho đứa trẻ nhỏ nhắn, đáng yêu này phải chững chạc sớm như vậy?

Fuji không biết, cũng không muốn biết. Cho dù là vì bất kì lí do gì, thì đó cũng là chuyện của quá khứ. Anh yêu cậu, muốn chiếm hữu cậu, nhưng sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của Ryoma.

Ryoma nhìn Fuji ngồi xuống bên cạnh mình, đảo mắt một lúc, rồi cũng lắc đầu:

-Không.

Cái cảm giác hồi hộp và lo sợ trước khi đấu với một đối thủ mạnh trong cậu đã biến mất từ lâu rồi, bởi Ryoma đã tiến đến được vị trí cao nhất kia. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu coi thường đối thủ của mình, chỉ là thay vì lo lắng, cậu càng thấy hào hứng hơn mà thôi.

-Vậy rốt cuộc Ryoma-chan đang phiền muộn chuyện gì thế? Không thể nói với anh được sao?

Giọng điệu rõ ràng là giả vờ giả vịt ủy khuất, nhưng Ryoma vẫn không nhịn được cảm thấy mềm lòng, còn chột dạ nữa.

Cậu là người đã sống đến kiếp thứ hai, biết được tương lai chuyện gì sẽ xảy ra dù không còn nhớ quá rõ ràng. Cái cách mà cậu tự lo lắng, rồi quyết định mọi chuyện, không phải là đang điều khiển luôn cuộc sống sơ trung của các tiền bối sao?

Cậu... có nên nói ra? Có nên chia sẻ gánh nặng cho người khác?

Đắn đo một lúc, Ryoma lại rơi vào dòng suy nghĩ vô tận, Fuji bên cạnh cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời từ cậu nhóc.

Trong ánh nắng dịu nhẹ, dưới tán cây mát mẻ nào đó, hai người một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, không khí xung quanh thế mà lại yên tĩnh đến lạ thường, lâu lâu chỉ có vài tiếng chim hót líu lo xen vào.

Rốt cuộc cũng quyết định, Ryoma ngẩng đầu.

Cậu biết mình không có tư cách, cũng không thể nào quyết định thay mọi người những chuyện liên quan đến họ. Ryoma sẽ bảo vệ những người mình yêu mến, nhưng vẫn cho họ sự tự do muốn làm điều mình muốn.

-Fuji tiền bối...

-Anh đấy.

Người kia vẫn ngồi đó, sẵn sàng đáp lại cậu bất kì lúc nào.

-Trận đấu với Rikkai, cẩn thận đấy.

Fuji biết ngay là có chuyện gì đó không ổn. "Cẩn thận" ở đây không chỉ là dè chừng trước năng lực mạnh mẽ đến khủng khϊếp của Rikkaidai, mà còn là đề phòng trước một người hay một thế lực nào đó khác.

Nhanh chóng lục lại kí ức, từng dòng hình ảnh liên tục chảy qua đầu Fuji, từ trận đấu đầu tiên Ryoma cùng chính tuyển Seigaku tham gia trong năm học này, đến hiện tại, thể nào cũng sẽ có ít nhất một chi tiết bất thường.

-Tay trái của Tezuka?

Lời vừa thốt ra, cơ thể Ryoma liền giật thót lên, cậu kinh ngạc quay đầu nhìn Fuji, đôi mắt mèo mở to như ngay lập tức muốn biết được người kia làm sao mà phát hiện ra.

Fuji nhếch mép.

-Quả nhiên là vậy.

-Lúc đó quả thật tay trái của Tezuka đã bị ép đến giới hạn, nhưng cũng không thể có hiện tượng bị co giật dữ dội như thế. Nghĩ lại thì, rốt cuộc vì sao nó lại đột nhiên bị co giật?

-... Kẻ đứng sau mọi chuyện, là ai?

Đôi mắt như biển sâu không thấy đáy của Fuji đối diện nhìn thẳng vào Ryoma, khiến cậu như bị chết ngợp trong dòng nước cuồn cuộn ấy, một lời cũng không thể thốt ra.

----------------------o0o----------------------

[Ngày hôm sau]

Sau khi được huấn luyện viên Ryuzaki cho xem đoạn băng ghi hình trận đấu giữa Rikkaidai và Fudoumine ngày hôm qua, khí thế của toàn CLB tennis lại lần nữa được nâng cao đến nốc.

Đã đặt chân được đến vòng chung kết, bọn họ nhất định sẽ càng khao khát và không thể từ bỏ được chiếc cúp sáng loáng cùng niềm vinh quang kia được.

Vì giải Kantou đã là một cuộc thi có tầm ảnh hưởng và quan trọng, thành ra tất cả các thành viên trong chính tuyển đều được miễn học văn hóa để tập trung luyện tập với CLB.

Với cái cường độ căng như dây đàn kia, thì chỉ mới một buổi sáng trôi qua thôi, mà cả ba cây vợt của Ryoma đều đã bị đứt lưới hết.

-Em có thể đi mua lưới được không ạ?

Đang giữa giờ luyện tập, dù là rời đi với lí do chính đáng, song Ryoma vẫn phải xin phép đàng hoàng.

-Được chứ.

Inui mồ hôi đầm đìa trả lời Ryoma. Nhưng đôi mắt kính với hiệu ứng lóe lên dưới ánh nắng mặt trời kia của anh thật chẳng bình thường chút nào, còn khiến cho người ta cảm thấy có điềm chẳng lành.

-Cách đây 23,8 km có một cửa hàng sửa vợt có thể sửa cùng lúc 3 cây vợt của em. Em có thể đi rồi về trong 4 tiếng được không?

Nói rồi, Inui còn như đã chuẩn bị sẵn từ trước mà đưa bản đồ minh họa đường đi cho Ryoma đang tái mét mặt mũi.

Thể lực trâu bò thì sao, kinh nghiệm đầy mình thì thế nào?!

Mấy cái đó so với chạy marathon 23,8 km x2 để đi sửa vợt vẫn chẳng xi nhê gì đâu nhé.

-Em không làm được?

Dưới sự than vãn và khϊếp sợ của mọi người xung quanh cùng vẻ mặt chần chờ của Ryoma, Inui không thương tiếc hay tình nghĩa gì hết, anh ngay lập tức chớp lấy thời cơ quảng bá cho sản phẩm mới ra lò của mình.

-Vậy em thử uống Inuis Juice phiên bản mới này xem, không chừng lại có đủ sức để chạy.

Giờ thì sao?

Ở lại có mà chết ngay tại chỗ!

Ryoma 1 giây cũng không chờ được nữa mà xách bao vợt chạy, vừa ra khỏi sân luyện tập đã bắt gặp Đội trưởng đương nhiệm Oishi gương mặt thân thiện tiến lại gần, vô cùng hiền lành đưa cho cậu một thứ.

Ryoma muốn xù lông! Muốn tốt cho cậu thì thế nào? Tăng thể lực thì thế nào?

Ryoma nghiến răng nghiến lợi nói những chữ cuối cùng trước khi đi mất:

-Mada mada dane!

Và thế là ngay sau khi mang thêm 1 thanh chì lên người, Ryoma đã chạy 23,8km lần 1 để sửa được vợt trong vòng 1 tiếng rưỡi. Đến tăng hai để trở về, đôi chân bé nhỏ của Ryoma rốt cuộc không chịu được nữa, cậu tấp vào một chân cầu gần đó để nghỉ ngơi lấy sức.

Tình cờ thế nào, đang ngồi ngắm sông chảy lại vô tình nghe được vài lời tự cao của đầu rong biển Kirihara.

-Trận đấu sắp tới với Seigaku á hả? Hông hứng lắm.

-Tezuka rời đi rồi, còn lại chỉ toàn kẻ yếu, chỉ có anh ta mới đủ sức chơi thứ tennis thật sự giống bọn mình thôi.

-A! Còn nhóc Ryoma, thôi thì xin đội phó đấu với nhóc ấy cho đỡ chán vậy.

Lời vừa dứt, bốn mắt đã thân thiện đối diện nhau. Ryoma ngồi bệt dưới đất mặt vô biểu tình nhìn lên Kirihara đang ngạc nhiên đến há hốc mồm.

-Kirihara tiền bối?

-Vâng!

Kirihara bằng một cách thần kì nói đó, giờ đây lại cảm thấy bản thân đang đối mặt trực tiếp với vị đội phó mặt nợ tiền Sanada của bọn họ. Chỉ ba chữ của Ryoma thốt ra đã làm anh căng cứng cả người.

Sau đó cũng bình tĩnh mà suy nghĩ, tốt xấu gì mình cũng hơn nhóc ấy một tuổi, sao có thể tỏ ra sợ sệt như vậy được chứ?

Cứ cho là bị bắt quả tang nói xấu người ta đi, người luôn đứng ở vị trí kẻ thắng như Kirihara làm sao có thể chịu yếu thế.

Vừa hay Ryoma cũng đang muốn đánh (với) người này một trận.

-Đấu với em một ván chứ? Sẵn tiện, nói cho em biết thứ tennis thật sự đó là gì đi.

Cầm một trong ba cây vợt vừa sửa xong lên, Ryoma và Kirihara, cùng với Kuwahara (người bị làm lơ và cho ra rìa nãy giờ) tìm một sân tennis gần đó để giao đấu.

Lấy Kuwahara làm trọng tài, hai người còn lại đứng ở hai bên sân đấu đối diện nhau, chỉ cách một tấm lưới.

Ryoma bắt đầu bằng hành động thường thấy ở mỗi trận giao lưu tennis, cậu xoay vợt, trước khi nó dừng lại và rơi xuống đất thì hỏi Kirihara:

-Rough or Smooth?

Kirihara dù có linh cảm không tốt về những chuyện sắp đến, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, vô cùng tự tin đưa ra lựa chọn.

-Rough!

Chiếc vợt xoay vài vòng cuối cùng rồi dừng lại, mặt trái hiện rõ ràng, Kirihara là người giao banh trước. Theo tác phong thường thấy, anh sẽ để cho Ryoma giao trước, nhưng nhớ đến cảnh cú Twisted Serve của cậu đã đáp vào mặt mình như thế nào, cuối cùng lời nói cũng chẳng thốt ra được.

-Trận đấu bắt đầu.

07/04/2022.
« Chương TrướcChương Tiếp »