Chương 40: C40: Seigaku Vs Hyotei (3)

Atobe Keigo không hổ danh là Vua khỉ núi, hoa lệ không ai bằng, mới bước vào sân đã khiến cho cả một khu vực ngập tràn những tiếng cổ vũ. Atobe giống như một nhạc sĩ đang chỉ huy ban nhạc của riêng mình, tay anh ta chỉ về phía nào, nơi đó liền vang lên tiếng cổ vũ Hyotei đầy vang dội.

Nhưng Tezuka mà bị ảnh hưởng dễ dàng như thế thì đã chẳng phải Đội trưởng băng sơn của Seigaku rồi. Hai người chậm rãi tiến đến giữa sân, thực hiện nghi thức bắt tay trước trận đấu.

Nếu không phải cách nói chuyện có chút thân thiết của Atobe và Tezuka, sẽ chẳng ai nghĩ rằng hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược này lại là bạn lâu năm của nhau, mà...nói là đối thủ lâu năm thì đúng hơn.

-Ồn ào thế đủ chưa?

Nghe Tezuka hỏi thế, Ryoma cũng cùng lúc đưa cặp mắt như thể đang nhìn thứ gì đó vô cùng ấu trĩ và kì lạ về phía anh, Atobe có chút khựng lại, nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo mà đáp lại:

-Ờ, mãn nguyện rồi.

Nhưng những tay vợt kì cựu có mặt ở đây, chẳng ai lên tiếng chê bai Atobe quá chơi trội, làm màu hay những thứ tương tự thế, bởi họ biết, thực lực của người này chẳng thua gì Tezuka.

[Trận đơn 1, Tezuka của Seigaku VS Atobe của Hyotei]

Hai người mạnh thế này, nhưng thực ra lại là lần đầu tiên đấu với nhau trong một trận đấu chính thức, cả hai bên đều chưa nắm rõ được thực lực của đối phương, thật là một trận đấu đáng quan sát.

Séc đầu tiên bắt đầu với cú phát banh đến từ Atobe. Phải nói khởi đầu như thế này là khá bình thường đối với một người thích làm màu như Atobe, mà Tezuka cũng không vội sử dụng nhiều kĩ thuật, rốt cuộc lượt đánh đầu tiên này chỉ là thăm dò đối phương mà thôi.

Nói là chỉ đánh qua đánh lại thông thường, nhưng từng bước di chuyển sắc sảo và hợp lí, cũng như lực đánh được khống chế ở mức hoàn hảo của hai vị Đội trưởng đã thật sự làm người quan sát choáng ngợp, không thể không cảm thán.

Một đợt đánh thật lâu trôi qua, điểm đầu tiên của toàn trận thuộc về Atobe. Ngay lập tức, đội cổ vũ bên Hyotei liền hét lên như được mùa, nhưng Ryoma rất rõ ràng, điểm đầu này chỉ là vì Tezuka đột nhiên chậm lại vào phút cuối.

Vị trí huấn luyện viên này thật sự vô cùng thuận lợi để Ryoma có thể quan sát toàn bộ diễn biến trận đấu, cũng có thể biết nhận biết được dù là điểm bất thường nhỏ nhất. So với trận lúc nãy của Fuji, đối với Tezuka, Ryoma càng tập trung hơn, cậu không muốn thấy anh rời khỏi đấu trường tennis, cũng không muốn thấy anh từ bỏ đam mê của mình.

Tuy điểm đầu thuộc về Atobe, nhưng những cú đánh đầy hiểm hóc của Tezuka sau đó không khỏi khiến người khác dè chừng, toàn bộ đều rơi vào góc, ép buộc đối thủ phải tốn thể lực nhiều nhất có thể.

Tezuka với khuỷu tay trái vẫn chưa hoàn toàn lành lặn của mình, đã có thể đánh ngang tay với Atobe, tỉ số hai bên đuổi sát nhau không ngừng.

-Có thể tiến xa như vậy với cái khuỷu tay bị thương đó, cậu khiến tôi phải nể phục đấy, Tezuka.

Lời nói thốt ra không ra vô ý hay cố tình của Atobe trực tiếp oanh tạc cả sân vận động và bốn bên khán đài. Hàng loạt tiến xì xầm bàn tán vang lên, dù thật sự có tin đồn về chuyện này, nhưng không ai dám xác thực, bởi Tezuka vẫn bách chiến bách thắng.

-Không thể nào!

-Vậy những tin đồn kia là thật?

-Rõ ràng Tezuka vẫn đấu như bình thường kia mà?

Khó tin nhưng lại là sự thật, khuỷu tay bị thương vì những trò bắt nạt ác ý từ năm nhất lại có thể theo Tezuka tiến xa đến hiện tại.

Ryoma cau mày, tên Vua khỉ núi này, chỉ biết nhanh mồm nhanh miệng.

So với bất kì ai khác, Ryoma mới là người hiểu rõ cảm giác của Tezuka, bởi cậu cũng từng như vậy, thậm chí còn tệ hơn, Ryoma đã phải từ bỏ tennis. Thứ cảm giác bất lực đến tuyệt vọng đó, cùng với sức ép từ dư luận, Ryoma đã trải qua tất cả, vì vậy cậu mới dễ mất bình tĩnh.

[Seigaku thắng séc: 3-2]

Hai vị Đội trưởng này đúng là thể lực trâu bò, đánh 5 séc rồi mới chịu nghỉ ngơi một lúc. Tezuka trầm mặt tiến lại gần chỗ Ryoma đang ngồi, nếu bầu không khí u ám xung quanh Ryoma được thay bằng sự tức giận tựa mèo con như thường ngày, anh đã không căng thẳng thế này.

Đến lúc cái bóng của Tezuka đè lên cậu, Ryoma mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu có chút luống cuống vội vàng đưa nước uống cho người kia.

-Cảm ơn.

Tezuka nhận lấy chai nước, trong lúc vô thức, ngón tay hai người chạm vào nhau, khiến Ryoma giật mình mà rụt tay lại. Đội trưởng băng sơn thấy Ryoma rốt cuộc cũng khôi phục lại dáng vẻ thường, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn, một bên uống nước, một bên xoa đầu cậu nhóc.

Ryoma khó hiểu nhìn Tezuka, luồng nhiệt ấm áp từ trên đầu làm cậu có chút chậm tiêu. Anh lại càng được đà, giống như nghiện rồi, càng xoa đầu Ryoma mạnh hơn, làm đầu tóc màu xanh rêu của cậu rối hết cả lên, Ryoma bất mãn kêu:

-Kunimitsu, dừng!

Hai chữ như thế là đủ để Tezuka ngay lập tức khựng lại, mà không chỉ Tezuka, mấy người xung quanh cũng trực tiếp ngừng hoạt động luôn, giống như bị điều khiển mà đồng loạt máy móc quay đầu khó tin nhìn hai đương sự.

Bọn họ vừa nghe cái gì phát ra từ miệng đứa nhóc năm nhất kia?

Kunimitsu?

U là trời! Tên thánh của Đội trưởng Tezuka!

Các đội viên CLB tennis Seigaku biểu thị:

"..." Họ quen rồi.

Đương nhiên, chuyện liên quan đến Ryoma thì chẳng bao giờ kết thúc nhanh chóng và dễ dàng cả, Atobe đã bất mãn nay lại còn bất mãn hơn.

Làm như chỉ có Tezuka mới được gọi tên, bổn đại gia cũng được!

-Này nhóc, nhóc gọi bổn đại gia là gi?

Ryoma đang ngơ ngơ sửa sang lại đầu tóc rối tung của mình, nghe Atobe gọi thì không suy nghĩ gì đáp thẳng:

-Keigo?

Fuji hồ ly bên kia sao có thể đứng ngoài cuộc vui, anh còn sợ chuyện chưa đủ loạn ấy chứ...Anh ôm lấy Ryoma từ phía sau, cúi đầu đùa đùa nói:

-Nè~ Còn anh thì sao?

Ryoma vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhăn mặt đầy ngây thơ, miệng nhỏ lại thốt ra một từ chấn động:

-Shusuke.

Lần này thì cả đội viên Seigaku cũng đơ luôn rồi.

"..." Ai mau cứu tôi khỏi cái thế giới này đi!

Bọn họ đã ngờ ngợ rồi, ba cái người này, rốt cuộc là đấu tennis hay đấu xem ai thân thiết hơn với đứa nhóc năm nhất Echizen Ryoma kia vậy?

Mãi đến khi trọng tài hối thúc hai tuyển thủ vào sân, thế trận khó xử này mới được phá giải, mà Ryoma thì vẫn chưa hiểu chút gì cả. Cậu đăm chiêu nhìn thân ảnh Tezuka tiếp tục bước ra sân đấu, trong đôi mắt mèo ấy là hàng loạt cảm xúc khó tả đan xen vào nhau, cuối cùng cũng không kiềm được mà vô thức đưa tay ra...

Cảm giác níu kéo từ phía sau khiến Tezuka dừng lại, nhưng anh không quay đầu. Tezuka biết, nếu lúc này quay lại, anh sợ mình sẽ không thể tiếp tục trận đấu này nữa.

-Phải thật cẩn thận.

Giọng nói có chút lạc đi của Ryoma làm chính tuyển Seigaku không biết phản ứng thế nào, cứ cho là họ đã có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ đi, nhưng đối với đứa nhỏ Echizen Ryoma này, họ vẫn không biết phải làm thế nào.

-Được.

-Ghen tị thật đấy, Tezuka.

Atobe nói một câu khó hiểu, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy, nâng vợt phát banh bắt đầu một séc đấu mới.

Thái độ của Atobe Keigo đột nhiên trở nên kì lạ, hành động của anh ta cũng thế, rất nhiều người đã nhận ra được. Dù Tezuka đã cố tình lob* banh, nhưng Atobe vẫn không sử dụng cái tuyệt chiêu đập banh đầy khó chịu của mình.

(*) lob: đánh bỏng bóng lên cao.

Khuôn mặt quân sư của Seigaku dần tái đi, Fuji siết chặt tay, đôi mắt anh đã mở lớn từ lúc nào, còn Ryoma thì lại chỉ im lặng đến kì lạ, không cau mày, nhăn mặt hay tỏ ra khó chịu, chỉ đơn thuần là tiếp tục quan sát trận đấu.

Trận đấu đang bị kéo dài hơn độ dài đáng lẽ của nó.

Atobe đã nhìn ra được, không phải khuỷu tay của Tezuka đã khỏi. Nhưng tại sao anh vẫn có thể đánh ổn định được như vậy?

Để bảo vệ khuỷu tay có nguy cơ bị phế của mình, Tezuka đã dồn hết lực lên bả vai. Tuy nhiên, hành động này cũng vô cùng nguy hiểm, vốn bả vai không phải là điểm tựa lực phù hợp, nếu chịu áp lực lớn trong một thời gian dài, thì đừng nói đến khuỷu tay của Tezuka, ngay cả bả vai của anh cũng sẽ bị ép đến hỏng.

Đương nhiên Atobe biết điều đó, tuy không thật sự có ý định phá hủy sự nghiệp tennis sau này của Tezuka, nhưng anh ta vẫn cố tình kéo dài thời gian trận đấu trong khi vẫn giữ nguyên nhịp độ nhanh vốn có của nó.

Căn bản là bởi vì chính bản thân Atobe cũng đã bị chìm đắm vào trận đấu, anh ta đang cảm thấy hưng phấn, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét muốn tiếp tục.

Trái với dự đoán, nhưng lại đúng với mong đợi của Atobe, Tezuka vẫn vậy, cố chấp mà tiếp tục. Mặc cho cái nhói đau âm ỉ từ bả vai truyền lên, Tezuka vẫn tiếp tục, anh không muốn bản thân phải nuối tiếc mỗi khi nhớ lại thời khắc này.

-Quả không hổ danh là Tezuka...

-Chiến thắng của cả đội còn quan trọng hơn cánh tay đang bị thương của mình.

Ryoma cắn chặt môi đến bật máu, cậu biết, cánh tay kia đã không thể tiếp tục nâng lên cao nữa rồi. Cậu căng thẳng nhìn về phía túi đựng vợt của mình, nơi chiếc điện thoại nhỏ đang nằm, Ryoma đang chờ...

Ryoma biết bản thân dù có nói gì hay làm gì, đều không thể ngăn cản được sự liều mạng của Tezuka. Hơn nữa, nếu người đang đứng trên sân đấu kia là Ryoma, cậu cũng sẽ làm vậy thôi, đó là đam mê, là ý chí của bọn họ.

Nên cậu bắt đầu chuẩn bị một đường lui, linh cảm không tốt đã khiến Ryoma phải làm vậy.

[Seigaku thắng séc: 6-5]

-Chết tiệt, Tezuka!

Atobe mang theo sự hoảng loạn hét lên, nhưng vẻ mặt phấn khích của anh ta mới là mấu chốt.

Trận đấu tiếp tục, nhiệt độ được nâng cao lên hơn bao giờ hết. Tezuka lúc này liều mạng tung ra hết những gì bản thân có để áp đảo Atobe, từ Tezuka Zone đến Zero-shiki, anh không màng đến hậu quả gì đó nữa.

Sự cố chấp đến điên cuồng của Tezuka làm Atobe có chút hoảng. Trận đấu dần đi đến những phút cuối cùng, ít nhất khán giả đều nghĩ vậy, bởi chỉ còn 1 điểm nữa thôi, 1 điểm cuối cùng đánh dấu chiến thắng vang dội của Seigaku.

Nhưng không, đúng như Ryoma đã nghĩ, cánh tay của Tezuka đã không thể tiếp tục nâng cao được nữa, cú phát banh cuối cùng bị cắt đứt trong tiếng thét đầy đau đớn của Tezuka, anh đau đến quỳ rạp trên đất.

-Đội trưởng!

Các đội viên Seigaku rốt cuộc không nhịn được nữa, vượt rào hốt hoảng chạy đến chỗ của Tezuka, duy chỉ có Ryoma là ngồi lại...

Vẫn chưa kết thúc, trận đấu này sẽ không dừng lại ở đây.

Ryoma mến Tezuka, cũng hiểu anh, nên cậu mới không ngăn cản, ngăn cản chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn thôi.

Nhân lúc hoảng loạn, một giọng nữ rùng rợn mà vang lên bên tai Ryoma:

-Nhớ kĩ Echizen Ryoma, cánh tay trái của Kunimitsu bị phế, là do mày!

Ryoma hoảng hồn quay phất ra đằng sau, khuôn mặt vặn vẹo đầy toan tính của Ryuzaki Sasaki đập vào mắt cậu, cô ta đang cười, một nụ cười khiến cậu rùng mình.

Ryoma lại chuyển tầm nhìn về phía Tezuka...

Không đúng!

Dù cánh tay của Tezuka xác thực đã đi đến giới hạn, nhưng cũng sẽ không co giật lên như vậy!

-Cô đã làm gì?!

Giọng của Ryoma phát ra chắc chắn không hề nhỏ, thậm chí là lớn hơn bình thường, nhưng không biết là do tình hình hiện tại hay sự can thiệp của Hệ thống, mà không có ai để ý đến bọn họ cả.

-Tao làm gì? Tao chỉ đang lấy lại những thứ vốn thuộc về mình thôi!

Ryoma hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh, cậu chưa từng nghĩ Ryuzaki Sasaki sẽ làm đến mức này, chưa từng nghĩ đến cô ta sẽ ra tay với các tiền bối.

Tình hình càng hoảng loạn hơn, Ryoma càng mất bình tĩnh, cậu run rẩy hỏi thiếu nữ trước mặt:

-Cô muốn gì?

Ryuzaki Sasaki nhếch mép, cô ta đã đạt được thứ mình muốn. Vốn ban đầu cô ta muốn ra tay với Ryoma, cậu mãi mãi là cái đích cuối cùng cho mọi thủ đoạn của cô ta. Nhưng Hệ thống đã nói, hiện tại chưa đến lúc, Ryoma là người sẽ dẫn Seigaku đến vinh quang, nếu Ryuzaki Sasaki thật sự muốn nắm lấy tất cả, vậy thì thời điểm thích hợp nhất phải là sau khi Seigaku vô địch.

Hơn nữa, đả kích về mặt tinh thần thế này vĩnh viễn luôn lớn hơn, Ryuzaki Sasaki gần điên rồi, cô ta tận hưởng vẻ mặt lo lắng, buồn bã và khổ sở của Ryoma.

Vả lại sau khi Hệ thống có đủ quyền lực rồi, cô ta muốn gì mà không được? Đợi đến lúc đó chữa tay cho Tezuka sau cũng không muộn.

-Đổi đi, đổi sinh mạng của mày lấy cánh tay của Kunimitsu.

Sinh mạng của Ryoma chính là yếu tố khiến Hệ thống băn khoăn nhất, nếu đã không thể can thiệp, vậy trực tiếp ép cậu tự mình giao ra là được.

Ryoma thì có gì phải chần chờ chứ, đã chết một lần rồi, cậu cũng chẳng sợ cái gì nữa.

Nhưng....

-Ryuzaki học muội, em làm gì ở đây vậy? Không phải vẫn chưa đến giờ tan trường sao?

Fuji Shusuke là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Ryoma, cũng nhận ra sự xuất hiện bất thường của Ryuzaki Sasaki. Đã mang tâm lí phòng bị cô ta từ trước, Fuji không chần chờ gì liền tiến tới ôm lấy Ryoma, rõ ràng một bộ bảo vệ cậu từ phía sau.

Câu hỏi của Fuji làm Ryuzaki Sasaki đã hoảng lại càng hoảng hơn.

Đúng, Seigaku không giống Hyotei. Học sinh vẫn phải đi học, chỉ có đội viên trong CLB mới có quyền đi cổ vũ, mà Ryuzaki Sasaki chỉ là quản lí không chính thức, không có quyền được đi xem đấu.

Có nghĩa rằng hành động hiện tại của cô ta chính là trốn học!

Chỉ cần Fuji báo lại chuyện này với nhà trường, hình tượng ngoan hiền Ryuzaki Sasaki cố gắng xây dựng từ trước đến giờ sẽ bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

-Không được lại gần! Trận đấu vẫn chưa kết thúc!

Tiếng nói đầy kiên cường của Tezuka khiến những người muốn lại gần anh phải dừng lại, sự chú ý của Fuji và Ryoma cũng chuyển mục tiêu, tạo cơ hội của Ryuzaki Sasaki lợi dụng quyền năng của Hệ thống mà biến mất.

-Tezuka...cậu điên rồi!

Atobe cũng không ngờ Tezuka sẽ đi xa đến vậy, anh không cam lòng nhìn dáng vẻ chật vật có thể ngã khụy thêm lần nữa bất cứ lúc nào của đối thủ.

Cuối cùng, Tezuka cũng bị đưa về băng ghế huấn luyện viên nghỉ ngơi. Ngay cả trọng tài cũng xuống theo để khuyển anh ngừng trận đấu, nhưng Tezuka nhất quyết từ chối.

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rõ, cho dù Tezuka có đánh ngang tay tiếp được với Atobe, nhưng thời gian trôi qua, chiến thắng vẫn sẽ thuộc về Hyotei. Như vậy, có nghĩa tỉ số tiếp đó của hai đội sẽ là 2-2, buộc dự bị phải ra sân.

Tất cả mọi người đều cho rằng Hyotei đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt âm trầm, đầy khó chịu của Atobe, bọn họ đều ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Cả Atobe cũng không muốn trận đấu kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

Các thành viên Seigaku lúc này không quan tâm đến chiến thắng gì nữa, từng người từng người lần lượt khuyên Tezuka bỏ cuộc:

-Tezuka, nếu cậu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm. (Fuji)

-Dù có đấu tiếp được đi nữa, thì tỉ lệ chiến thắng thật sự rất thấp. (Inui)

-Đội trưởng, hãy thôi đi! (Momoshiro)

-Đúng, đúng. (Kikumaru)

Kikumaru vẫn còn chút chần chờ, có lẽ bởi anh cũng là một trong số ít người biết đến lời hứa năm xưa giữ Tezuka và đội trưởng tiền nhiệm-Yamato của CLB tennis Seigaku.

-Đừng mà Đội trưởng! Nếu tiếp tục cánh tay của anh sẽ...

-Cậu sẽ không thể tiếp tục chơi tennis được nữa đâu, Đội trưởng!

-Làm ơn dừng lại đi, Đội trưởng.

Dù là vậy, Tezuka vẫn quyết định đứng dậy. Oishi tiến đến, rõ ràng là muốn ngăn cản, lại không nhịn được lùi bước.

-Cậu vẫn muốn thực hiện lời hứa đó? Vậy thì cố lên.

Ý đã quyết, mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục cổ vũ, Kawamura cũng đã trở lại, quyết tâm nâng cao lá cờ cổ động.

Ryoma cũng đứng dậy, đôi mắt cậu sáng lên dưới vành mũ:

-Không được thua đâu đấy. Em sẽ ghi nợ chuyện này.

Tezuka ngay từ đầu đã biết mình sẽ chẳng thể giữ lời hứa mới lập với Ryoma, nên anh cũng cam chịu chấp nhận.

-Được, anh sẽ không thua.

Cùng lúc Tezuka bước ra sân đấu, Ryoma cũng quay lưng bước đi. Momoshiro cầm theo túi đựng vợt của Ryoma tiến lại gần.

-Nè Ryoma, nếu muốn khởi động thì để anh giúp một tay.

Không phải Ryoma không tin vào khả năng của Tezuka, chỉ là cậu cũng cần được giải tỏa áp lực một chút. Và Momoshiro nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị hành.

-Này nhóc, anh thì không sao đâu, nhưng chút nữa đừng làm thế với đối thủ nhé.

Momoshiro bất đắc dĩ khuyên bảo, âm thầm ghi nhớ sau này nhắc định không được chọc Ryoma sinh khí, không thôi người chịu trận sẽ là mình.

Ryoma của hiện tại, nhìn thôi cũng thấy tràn đầy năng lượng, khởi động chắc cũng không cần nữa rồi.

Cảnh tượng sau khi Ryoma và Momoshiro trở về mới thật sự đáng ngạc nhiên, Tezuka và Atobe vẫn đánh, một trận đấu kéo dài gần 2 tiếng. Séc tie-break vốn chỉ có 12 điểm đã bị hai người họ kéo dài đến tận tỉ số 37-35.

Đáng chú ý nhất chính là thời khắc cú đánh cuối cùng ấy, đôi tay đẫm mồ hôi của Tezuka hạ vợt xuống 3.2 mm, tuyệt chiêu Zero-shiki mạnh nhất được tung ra.

Nhưng dường như Atobe đã luyện tập rất nhiều chỉ để đỡ được độc chiêu này của Tezuka, anh ta ngay lập tức theo bản năng bay người, bất chấp đỡ lấy trái banh chỉ còn vài mm nữa là chạm đất.

[Trận đấu kết thúc, tỉ số: 7-6 nghiêng về Atobe của Hyotei]

Chững lại một nhịp, những tiếng reo hò bùng nổ khắp sân vận động, hàng loạt lời ca ngợi Atobe vang lên, nhưng vẫn có người tự hiểu, kẻ thắng người thua thật sự là ai.

Atobe vào những phút bắt tay cuối cùng, không chần chừ mà dơ cao cánh tay trái đã phải chịu đựng quá nhiều của Tezuka, như một trọng tài tuyên bố kẻ thắng.

Trong từng trận, từng trận tiếng cổ vũ, Atobe nhận lấy chiếc khăn từ Kabaji, trùm nó lên đầu mà cúi người ngồi im một cục, chẳng có biểu hiện vui mừng nào, cũng không làm mấy hành động khoa trương như thường lệ nữa.

Tezuka bên kia được Oishi đỡ về chỗ nghỉ ngơi, đội y tế được cử đến cũng bắt đầu chẩn đoán sơ lược.

Thời khắc những cái lắc đầu và thở dài bắt đầu xuất hiện, Ryoma đứng trước mặt Tezuka, tay cầm điện thoại đang reng chuông, biểu tình đầy vẻ trách móc.

Tezuka định an ủi cậu nhóc theo bản năng, Ryoma chỉ đưa tay ra hiệu ngừng, rồi bấm phím nhận cuộc gọi.

-Hello, Kevin. Is everything alright?

"..."

-Great, thanks!

"..."

Ryoma tắt máy, đôi mắt phí thủy lấp lánh dưới ánh mặt trời nhìn Tezuka, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra điều làm người khác chấn động.

-Chuẩn bị đi. Anh phải qua Đức chữa trị, đây là hình phạt em dành cho anh, Kunimitsu.

29/01/2022.

Ố mài gót! Đây là chap dài nhất từ trước đến nay tui từng viết! Hơn 3700 từ u là trời!

Một lần nữa, chân thành xin lỗi Tezuka o(TヘTo)

Ăn tết vui vẻ nha mọi người. Nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua (,,•ω•,,)♡