Chẳng lẽ hai đứa trẻ này đã từng hẹn hò với nhau?
Thạch Lỗi cúi đầu cười khổ: "Cha mẹ, mọi người nghĩ xem vì sao hơn một năm nay Mộc Mộc lại trốn tránh chúng ta mà không chịu quay về."
"Là sao hả, con bắt nạt Mộc Mộc sao?" Thạch Kiến Quân đi đến bên cạnh Thạch Lỗi, cau mày nhìn anh.
Thạch Lỗi mím môi như có cảm giác cả khoang miệng mình ngập tràn khổ sở đắng cay, anh thì thầm: "Đương nhiên là con biết tình yêu đồng giới sẽ ra sao, cũng biết rằng bước trên con đường này khó khăn thế nào, huống chi con và Mộc Mộc còn là anh em trên danh nghĩa."
"Sau khi con nhận ra tấm lòng mình thì luôn cố gắng giữ khoảng cách với Mộc Mộc. Nhưng con không ngờ lúc đó Mộc Mộc cũng có tâm ý như mình."
"Con nói láo, Mộc Mộc là đứa trẻ ngoan đến vậy, chắc chắn là bị con dụ dỗ rồi." Thạch Kiến Quân cũng không thể tin đứa trẻ ngoan như Mộc Mộc mà sẽ thích con trai.
Dương Phượng Liên đập tờ khăn giấy trên bàn lên người Thạch Kiến Quân: "Ông im đi xem nào, đợi nhóc Thạch nói hết đã chứ, xía vào cái gì!"
Thạch Kiến Quân luống cuống bắt lấy tờ khăn giấy, ông giận mà không dám nói gì nên chỉ đành trợn mắt nhìn Thạch Lỗi.
Thạch Lỗi thở dài rồi nói tiếp: "Khi đó vì con không muốn Mộc Mộc bị lệch lạc nên đã cố hết sức làm lơ em ấy. Nhưng Mộc Mộc lại nghĩ rằng con tránh em ấy là vì con đã biết em ấy thích con, ngỡ là con ghét em ấy."
"Bởi vì sự hiểu lầm này mà sau khi tốt nghiệp đại học, Mộc Mộc đã rời khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với nhà ta."
Dương Phượng Liên hơi nghi ngờ: "Vậy nếu như con đã biết những điều này thì sao lại không nói rõ với cha mẹ, hay là nói rõ cho Mộc Mộc?"
"Bởi vì con cũng không biết."
Thạch Lỗi cúi đầu trong sự ăn năn, anh lau mặt xong mới nói tiếp: "Kiếp trước con không biết Mộc Mộc cũng thích con."
"Con và em ấy đều có chung suy nghĩ, con nghĩ Mộc Mộc rời đi là vì đã biết con thích em ấy, còn em ấy thì sợ con nên mới đi. Cho nên mặc dù con biết rõ hơn một năm nay Mộc Mộc đã ở đâu, nhưng lại không dám đến gặp em ấy."
Thạch Lỗi vừa nghĩ đến những điều này thì rất muốn tát cho mình hai cái bạt tai.
Dương Phượng Liên vẫn cảm thấy lạ: "Vậy sao bây giờ con lại biết Mộc Mộc thích con?"
"Kiếp trước khi toàn thế giới bị cúp điện, khắp các thị trấn đâu đâu cũng có người cướp bóc gϊếŧ người phóng hỏa. Cân nhắc đến sự an toàn nên con đã đưa mẹ và cha cùng trở về thôn Sơn Loan."
Thạch Lỗi đỡ trán bảo: "Lúc con đang thu dọn đồ của Mộc Mộc thì phát hiện em ấy có viết nhật ký, nhờ đó mới biết nguyên nhân Mộc Mộc rời đi. Khi đó con rất muốn tìm Mộc Mộc nhưng ánh nắng biến dị khiến con khó mà đi được. Đợi đến khi mặt trời khôi phục lại bình thường thì con mới lên đường tìm em ấy ngay."
Anh che mắt lại, khẽ nói: "Nhưng vẫn trễ một bước, Mộc Mộc đã bị gϊếŧ mất rồi." Thạch Lỗi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra.
Anh nhìn Dương Phượng Liên và Thạch Kiến Quân với đôi mắt kiên định: "Cha mẹ, kiếp trước con và Mộc Mộc đã bỏ lỡ nhau một lần. Kiếp này, dù có ra sao con cũng sẽ không buông tay lần nữa."
"Hôm nay con nói ra là để mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn. Bất kể mọi người có đồng ý hay không thì con cũng nhất quyết phải ở bên Mộc Mộc."
Dương Phượng Liên lẳng lặng nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng thì thở dài: "Các con một đứa thì đá, đứa thì gỗ, tính tình cũng cố chấp y nhau."
*Thạch = đá, Mộc = gỗ
Bà cũng đã ngờ ngợ ra chuyện này có gì đó từ lâu rồi, chỉ là hai đứa trẻ này lần lượt đi công tác hết cả nên bà còn tưởng mình nhạy cảm quá, không ngờ đúng là do nguyên nhân này.
Dương Phượng Liên đặt bản ghi chép xuống rồi bảo: "Con cháu tự có phúc của con cháu, các con thích làm thế nào thì cứ làm đi!"
Thạch Kiến Quân cũng im lặng một hồi thì chau mày, bảo: "Cha vẫn không thể chấp nhận nổi, cả hai đứa đều là con trai, con trai với nhau thì sao mà yêu nhau được cơ chứ?"
"Con không thích con trai, con chỉ thích Mộc Mộc. Nếu như Mộc Mộc là nữ thì con cũng sẽ thích em ấy thôi."