- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế
- Chương 5
Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế
Chương 5
Hôm qua có một khách hàng đến bảo là muốn chiêu đãi bạn thân của mình, bạn đó là người của thành phố H không cay không vui nên bảo là cho ớt nhiều vào.
Kết quả là sau khi thịt trâu xào cay được bày lên bàn chưa đến năm phút là khách hàng đã mắng chửi, bảo là ớt thì nhiều mà thịt trâu thì ít, bảo là xào cho người đó thêm một đĩa lớn nữa.
CCTV trong tiệm không có tiếng, còn Thạch Lỗi thì vừa mới về nên ông cũng chưa hề nói với anh, sao mà Thạch Lỗi biết chuyện này được?
Thạch Lỗi nói một cách bình tĩnh: "Bởi vì ở kiếp trước, vào buổi tối con trở về chính cha đã nói cho con biết."
Vào kiếp trước khi Thạch Lỗi hãy còn ở nước S, phải ba ngày sau anh mới về nước.
Khi Thạch Kiến Quân đến đón anh về nhà thì có nói về chuyện đó dọc đường, lúc đó ông càng nói thì càng tức nên tốc độ lái xe cũng tăng nhanh
Cho nên, điều đó đã hằn sâu vào kí ức của anh.
Thạch Kiến Quân nhìn Dương Phượng Liên bảo: "A Liên, chuyện này… Làm sao bây giờ"
Thạch Lỗi thề son sắt như vậy khiến ông không thể phân biệt nổi hai đứa trẻ này đang nói thật hay là giả.
Dương Phượng Liên nhìn ông bằng ánh mắt chê bai: "Sao mà tôi biết phải làm sao được."
Bà cũng hoảng lắm đó, tự nhiên hai đứa nhỏ nói mình trùng sinh rồi còn sắp tận thế tới nơi, một người phụ nữ trung niên như bà phải làm sao bây giờ?
"Anh, cụ thể việc thế giới trở nên lạnh cóng và có động đất là thế nào ạ?"
Thạch Lỗi là một người rất bản lĩnh, anh là cố vấn an ninh hay còn gọi là vệ sĩ. Dương Mộc muốn biết rằng động đất nghiêm trọng đến mức nào mà khiến Thạch Lỗi không thể sống sót được.
Thạch Lỗi nhìn vào ánh mắt rối rắm của Dương Mộc thì khẽ nói: "Vào thời điểm lạnh cóng thì khoảng chừng âm sáu mươi bảy mươi độ."
Anh mím môi: "Động đất rất nghiêm trọng, ít nhất cũng phải cấp tám, đến nỗi gọi là long trời lở đất cũng không quá."
"Âm sáu mươi bảy độ?!" Giọng của Dương Phượng Liên cao vυ"t lên.
Bà trố mắt, bảo: "Lúc lạnh nhất ở chỗ chúng ta cũng chỉ mới âm một hai độ thôi!"
Thạch Kiến Quân vân vê tai mình nói: "Lúc thôn bên kia rơi vào thời điểm lạnh nhất cũng chỉ mới âm năm sáu độ, vậy chẳng phải âm sáu mươi bảy mươi độ sẽ rét chết người hay sao."
Thạch Lỗi rót một ly nước rồi uống cho ấm giọng, nói tiếp: "Không đến mức đó, cực Bắc của nước chúng ta cũng có lúc lạnh đến mức đó, chỉ cần chú ý việc giữ ấm cơ thể thì không sao cả."
"Chúng ta có thể xây một căn nhà an toàn, xây giường sưởi và tường ấm ở bên trong thì dù có âm sáu mươi bảy mươi độ cũng không lạnh lắm đâu."
Dương Mộc vừa nói vừa cầm một trong những cuốn sổ ghi chép trên bàn lên, cậu mở ra rồi vẽ sơ đồ thiết kế căn nhà một cách đơn giản.
Cậu đẩy cuốn sổ đến trước mặt ba người rồi nói: "Đây là bản vẽ sơ đồ đơn giản của con, mọi người nhìn thử xem."
Dương Mộc chỉ ngón tay trắng nõn lên bản vẽ rồi bảo: "Chúng ta sẽ xây tổng cộng là ba tầng lầu, tầng thứ nhất là tầng hầm dưới lòng đất, tầng hai là phòng khách, phòng ăn và cả phòng bếp lẫn buồng dành cho gia súc."
"Tầng thứ ba là phòng bếp tích hợp khu trồng trọt bên trong, tầng thượng thì sẽ lắp đặt một cái l*иg lớn làm bằng thủy tinh công nghiệp, nó sẽ được dùng cho việc trồng trọt lương thực."
Cậu chỉ tiếp vào chỗ trống trên bản vẽ rồi bảo: "Đây sẽ là sân sau, chúng ta sẽ đào một cái giếng nước sâu ở đó, toàn bộ sân sau cũng sẽ được dựng cái l*иg thủy tinh công nghiệp lớn, dùng nó để tích trữ các loại lương thực."
Thạch Kiến Quân chau mày nhìn bản vẽ rồi chép miệng: "Xây căn nhà an toàn này thì chắc cũng tốn tiền lắm đây!"
“Con vẽ sơ đồ rồi nè, sương sương thì là vậy đó, mọi người ráng coi nha!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế
- Chương 5