"Nhóc Thạch, tiền của con từ đâu ra thế?"
Cũng không bà và Thạch Kiến Quân dòm ngó đến số tiền của con mình.
Hai năm nay lúc nào Thạch Lỗi cũng gửi đồ về nhưng bọn họ đều không để tâm, miễn là chính anh có đủ tiền xài là được.
Nào ngờ Thạch Lỗi lại có nhiều tiền đến vậy.
Thạch Lỗi rất bình tĩnh giải thích: "Bắt đầu từ năm ngoái con đã nhận nhiệm vụ. Một nhiệm vụ có thể kiếm được khoảng ba đến năm vạn, nếu như gặp được người thuê nào hào phóng thì mười mấy hai mươi vạn gì cũng là bình thường."
"Giờ làm vệ sĩ cũng giàu ghê nhỉ!" Thạch Kiến Quân chau mày nhìn Thạch Lỗi với vẻ nghi ngờ.
Thạch Lỗi mỉm cười gật đầu không nói gì.
Đương nhiên là vệ sĩ không thể nào kiếm được nhiều tiền đến vậy, anh kiếm được là nhờ làm lính đánh thuê cho người ta.
Từ khi anh vào làm công ty bảo vệ chưa được bao lâu thì đã được công ty phái đi bảo vệ khách hàng ở nước M. Ở đó anh đã thấy được bản lĩnh của lính đánh thuê, và cũng sau lần đó, anh được tiếp xúc với thế giới của lính đánh thuê.
Anh từ chức ở công ty bảo vệ rồi đến huấn luyện ở nước T hơn nửa năm.
Từ năm ngoái anh đã bắt đầu đi làm lính đánh thuê, tiền anh kiếm được đều là nhờ vào làm lính đánh thuê.
Dương Mộc viết viết vẽ vẽ trên cuốn sổ một lúc rồi bảo: "Vậy thì mình giữ lại năm mươi vạn cho việc xây nhà, số còn dư thì sẽ dùng để đầu tư chứng khoán hết."
Thạch Kiến Quân vừa ăn quýt vừa nói: "Xây căn nhà lớn vậy, năm mươi vạn có thể không đủ đâu."
"Con biết ạ, phần tiền sau thì để sau hẵng trả, không cần phải thanh toán hết cho một lần đâu." Dương Mộc đã tra trên mạng rồi, những loại công trình như thế này đều thuộc dạng thanh toán nhiều lần cả.
Cậu xoa trán rồi lại nói: "Tốt nhất là chúng ta không nên thuê người xây nhà và người đào giếng trong thành phố này."
Ngôi nhà mà họ muốn xây dựng có tầng hầm. Nếu như tìm người của thành phố này xây dựng, thì không có gì đảm bảo rằng khi tận thế đến họ sẽ không nghi ngờ.
Thạch Lỗi cầm lấy quyển sổ của cậu rồi nói: "Để anh tìm người xây nhà và đào giếng cho."
Dương Mộc rất thoải mái ném quyển sổ sang cho anh: "Vâng, vậy thì cứ tạm như vậy đi! Cha Thạch ơi, hai ngày nay cha giải quyết chuyện đất đai trong thôn nhé. Con và Thạch Lỗi sẽ đi cho vay cầm cố để mở tài khoản chứng khoán."
"Chuyện mua vật tư thì chờ đến khi xây nhà xong rồi hẵng mua, nếu không thì cũng không có chỗ để đặt đâu ạ."
Sau khi đã phân công rõ ràng cho cả nhà, bọn họ lập tức tiến hành kế hoạch ngay trong ngày.
Thạch Kiến Quân dán một tờ giấy đỏ thông báo đóng cửa tiệm nghỉ bán một ngày rồi đưa Dương Phượng Liên về thôn Loan Sơn.
Nếu như tính theo vai vế của trưởng thôn Loan Sơn - Thạch Thủy Sinh, ông ấy cũng được xem như là cháu họ của Thạch Kiến Quân.
Ông ấy cũng khá là thân quen với Thạch Kiến Quân, việc hai người hay sang nhà nhau chơi cũng được xem như là thường xuyên.
Sau khi biết Thạch Kiến Quân muốn đổi đất ở thôn mới thành sườn dốc nhỏ, ông ấy cứ mãi khuyên răn ông.
"Trông cái diện tích chỗ sườn dốc ấy lớn hơn nền móng đất nhà chú thôi chứ chẳng có ích gì đâu! Chú muốn xây nhà mà còn phải tốn một khoản lớn để kéo đất, không đáng gì cả."
Thạch Thủy Sinh khuyên bảo chân thành: "Chú Quân nghe cháu nói đi. Tiền chú dùng để kéo đất còn đủ cho chú mua thêm miếng đất nữa là."
Thạch Kiến Quân nghe ông ấy nhắc thấy phiền: "A Sinh à, cháu đừng xía vào nữa. Cháu nói đi có đổi được hay không, có cho đổi hay không thôi! Nếu như cháu cảm thấy chú bị lỗ thì cứ cho chú khoảng đất rộng hơn nữa đi."
Thạch Thủy Sinh thấy không khuyên răn nổi thì chỉ đành đồng ý cho đổi.
Dù sao thì cũng là chú họ của mình nên ông ấy cũng đã phân cho luôn mảnh rừng trúc nhỏ phía sau sườn dốc cho ông.