Mùa hè oi bức, con đường lát đá hẹp bị người ta tạt nước, rất nhanh lại khô.
An Nghi Hạng là nơi ở của nhánh họ của gia tộc tu tiên họ Thẩm, đàn ông phần lớn đều nhận nhiệm vụ ra ngoài rèn luyện, mấy phụ nhân còn lại tụ tập dưới gốc cây hòe lớn trong ngõ, vừa hóng mát vừa làm đồ thêu kim chỉ.
Chỉ có một căn phòng đóng cửa chặt, mơ hồ truyền ra tiếng mắng chửi của nữ tử.
"Lại là nhà Vĩnh Đức à?" Một phụ nhân bĩu môi, có vẻ khinh thường.
"Đúng vậy, nương tử Vĩnh Đức vẫn tưởng mình là thiếu phu nhân của nhị phòng, cũng không nhìn lại xem mình ra sao!"
"Thật đáng thương cho Dao Chu cô nương, rõ ràng việc nhà đều do nàng làm, còn bị tẩu tử mắng như vậy..."
Nhưng tình hình trong nhà lại không như những gì họ nghĩ.
Lý thị chỉ vào một đống đồ đen xì trong bát, không tin nổi mà hỏi: "Đây là cái gì?!"
Thẩm Dao Chu thản nhiên trả lời: "Cơm chứ gì!"
Lý thị: "Ngươi điên rồi! Làm cơm mà thành ra thế này?!"
Thẩm Dao Chu ném luôn xẻng xào: "Ít nói nhảm, vậy thì ngươi làm đi!"
Lý thị: "!!"
Nàng ta tức đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, không dám tin đây là lời nói của cô em chồng nhu nhược hiền lành, chẳng lẽ bị yêu ma quỷ quái nào đoạt xá rồi sao! Nhưng đối phương ăn nói lưu loát, nàng ta mắng cũng không mắng lại được, cuối cùng đập bát bỏ đi trong cơn tức giận.
Thẩm Dao Chu nở nụ cười khinh thường của kẻ chiến thắng, sau đó bụng kêu ùng ục, nụ cười lập tức tắt ngúm.
Nàng dùng đũa khuấy đống đồ đen xì kia, lộ ra vẻ chán ghét, lẩm bẩm: "Đã là tu tiên giới rồi, sao còn phải tự đun củi nấu cơm thế này..."
Lý thị đoán không sai, dưới lớp da thịt giống nhau này quả thực đã đổi thành một linh hồn khác.
Nàng cũng tên là Thẩm Dao Chu, là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài của thế kỷ 21, khi làm bác sĩ chiến trường hỗ trợ ở nước ngoài không may trúng đạn, khi mở mắt ra lần nữa đã trở thành Thẩm Dao Chu này.
Một phế vật ngũ linh căn cha mẹ mất sớm, nương tựa vào người anh cùng cha khác mẹ để sinh tồn.
Thẩm Dao Chu thở dài: "Biết sớm sẽ xuyên đến tu tiên giới, lúc trước ta học y làm gì, còn không bằng đi học xem bói với ông mù bày quầy trước cửa bệnh viện..."
Nàng còn chưa nói hết lời, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng điện tử cứng nhắc.
[Xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Chữa khỏi cho một bệnh nhân trúng độc đan dược.]
Thẩm Dao Chu: "..."
Đúng rồi, còn có cái thứ tự xưng là hệ thống y tu này nữa, từ khi nàng xuyên đến đây chỉ toàn phát nhiệm vụ, đến cả phúc lợi tân thủ cũng không có.
Nghĩ đến đây, nàng không cam lòng hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không có cái gì gọi là gói quà tân thủ hay vòng quay may mắn gì sao?"
Hệ thống: [... Không có.]
Thẩm Dao Chu: "Chậc, ta chưa từng thấy hệ thống nào keo kiệt hơn ngươi."
Hệ thống: [...]
Hệ thống: [Xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ...]
Thẩm Dao Chu: "Biết rồi biết rồi..."
Nàng ôm bụng đi ra ngoài.
Mấy phụ nhân đang làm đồ thêu kim chỉ thấy nàng ra ngoài thì đều chào hỏi.
Thẩm Dao Chu nở một nụ cười vô hại đáp lại từng người.
Thấy nàng đi ra khỏi ngõ, có người tò mò hỏi: "Dao Chu, ngươi định đi đâu vậy?"
Thẩm Dao Chu sắc mặt bình tĩnh: "Ta thấy nội viện đang tuyển nha hoàn, ta đi thử xem."
Mọi người đều kinh ngạc.
Một phụ nhân không nhịn được nói: "Nhưng trước kia ngươi là tiểu thư của nhị phòng..."
Còn chưa nói hết lời đã bị người bên cạnh che miệng lại.