Chương 5: Hành lang hoa tường vi (1)

Ồn ào náo nhiệt, chờ đến lượt Hoài Du trời đã dần tối.

Sau khi 0 điểm đóng góp bị kẹt lại với một tiếng ‘bíp’, những người xung quanh đang chú ý không khỏi im lặng.

Hoài Du dường như không có chút xấu hổ nào, chỉ ngoan ngoãn im lặng chờ đợi.

Cô không có gì phải thấy xấu hổ, cô đã quên hết mọi việc trước đó, cũng không biết mình đã chết rồi sống lại, hay đột nhiên bị biến dị. Dù sao hôm nay khi mở mắt ra, cô đã bị rễ cây quấn thành mổ cái kén.

Sau khi bò ra khỏi kén, cô quên hết mọi thứ, ngoại trừ tên và một số cảm giác mơ hồ ra, tất cả đã quên hết. Ba mẹ người thân, bạn bè, một chút cũng không nhớ gì cả.

Dù sao.

Cô tốt bụng như vậy, hẳn là chưa từng làm chuyện gì xấu, thẻ đóng góp bị 0 điểm cũng không phải do cô muốn.

Khi nghĩ như vậy, trạng thái tinh thần của cô trở nên ổn định lạ thường, nụ cười cũng không dấu được, quần chúng xung quanh cũng hết chỗ nói.

Một lúc sau, đối phương đăng ký xong, chỉ đưa cho cô ba mươi bình dịch dinh dưỡng và một cân đậu nành.

”Sau này cuộc sống của cô do cô tự lo liệu, không có chính phủ trợ giúp nữa, cô còn như vậy sẽ chết đói.”

Hoài Du ôm một đống đồ vật, cong cong mắt nhìn đối phương.

”Tôi biết rồi.”

Nghĩ một lúc, cô lại nói thêm: “Tôi sẽ sống thật tốt, cảm ơn dì.”

…….

Bước ra khỏi đại sảnh, bầu trời phía xa đan xen vơi hoàng hôn màu xanh đậm va màu cam.

Chiếc xe buýt tồi tàn trước cửa đã chật kín người, loa phóng thanh vẫn thúc giục.

[ Để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đăng ký, xe buýt sẽ miễn phí trong tháng này—- ]

[ Trạm cuối Hành Lang Hoa Tường Vi—- ]

Hoài Du ngẩn người, sau đó chạy chậm đi qua, tài xế bấm còi liên tục, hét lên:

[ Lui lại phía sau một chút—- ]

”Đầy rồi! Đã đầy rồi! Sư phụ, chúng ta mau xuất phát thôi!”

”Đúng vậy, tôi sống ở Cẩm Nguyên, nếu không nhanh rời đi trời sẽ tối!”

Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy thân thể căng cứng, bước chân không tự chủ được mà dịch sang một bên.

”Mẹ kiếp! Ai đang ép tôi!”

”Đừng ép nữa, đừng ép nữa! Không chen được nữa! Chân ông đây không chạm đất rồi!”

”Này này, đừng ép vỡ dịch dinh dưỡng của tôi!”

Cửa xe cuối cùng cũng đóng lại, Hoài Du nắm chặt tay vịn, nở nụ cười hồn nhiên với những người xung quanh đang chen chúc như cá mòi.

Xuyên qua những miếng kính rạn nứt nhìn ra ngoài, thành phố từ trật tự trở thành đống đổ nát, rồi dần trở nên hoang tàn, cực kỳ giống hình ảnh trong giấc mơ của cô.

Nhưng trong giấc mơ còn gì nữa không?

“Tường Vi…”

Cô lẩm bẩm, lại không thể nghĩ thêm gì nữa.

Xe buýt một đường lắc lư xóc nảy, rất khó khăn để lái xe suốt quãng đường ra ngoại ô thành phố trên con đường đổ nát.

Số người trên xe dần dần ít đi, sau khi thêm vai người xuống khi Cẩm Nguyên, trong xe chỉ còn lại Hoài Ngọc và tài xế.

Hai người ở ghế lái nhìn nhau, Hoài Du nheo mắt nói: “Tôi ở Hành Lang Hoa Tường Vi.”

Người lái xe miễn cưỡng khởi động xe: Trạm cuối là Hành Lang Hoa Tường Vi, nhưng không phải là chúng tôi thật sự muốn đến Hành Lang Hoa Tường Vi mà! Tại sao lại có người thật sự sống ở đó!

Hắn nói thầm, nhưng cũng không khỏi buôn chuyện: “Cô gái, khu Cẩm Nguyên còn chưa tới lượt cô…. Cô, cô, cô, cô bị trừ rất nhiều điểm à?”

”Không phải.” Hoài Du thành thật lắc đầu: “Có khả năng tôi chưa từng làm việc cũng chưa nhận được điểm đóng góp gì.”

Tài xế: “…”

…….

Xe buýt cũng không dừng lại ở Hàng Lang Hoa Tường Vi, có vẻ như nơi này thật sự nguy hiểm, thậm chí còn phải đi vòng vèo một hồi.

Hoàng hôn đã bao phủ bốn phía, những ngọn núi phía xe chỉ còn lại đường nét mơ hồ.

Gió đêm mang lại cảm giác mát lạnh, Hoài Du ngồi xổm xuống chạm vào những nụ cỏ xanh trên mặt đất. Cô nhớ lại phát thanh nghe được buổi sáng trong trạng thái mơ hồ, hoảng hốt nhớ rõ là tháng 3.

Cô cảm thấy có chút đói, nhưng hạt đậu nành vẫn khô và cứng, nên cô thuận tay lấy dịch dinh dưỡng ra.