Hoài Du không có trí nhớ trước kia, trong đầu như một mảnh sương mù trắng xoá, ngoại trừ tên, còn lại không thể nhớ được gì.
Cô tới xếp hàng, chẳng qua là muốn thử xem có thể tra được chút thông tin gì về mình không, nhưng thiết bị đơn sơ và đại sảnh hoang tàn, một cái camera cũng không nhìn thấy…
Vì thế chỉ có thể mờ mịt trầm mặc.
Đối phương kiểm tra trên màn hình máy tính: “Chữ Huai nào? Yu nào?”
”Hoài ôm ấp, Du của cây Du Du.”
Đối phương ‘chậc’ một tiếng: “Ồ, quả du nhi, nghe rất hung dữ. Có một lần vì quá đói, muốn thử xem quả đó có ăn được không. Ai ngờ chỉ một cành cây nho nhỏ, lại suýt chút nữa khiến tôi bỏ mạng.”
Hoài Du ngoan ngoãn cười: “Không phải tôi.”
“Tôi đương nhiên biết không phải cô…” Đối phương nhìn chằm chằm trên màn hình.
”Này, sao lại không có tên này! Có phải cô đăng ký sai rồi không? Đưa thẻ cống hiến cư trú của cô ra đây để tôi kiểm tra.”
Cô suy nghĩ một chút, thành thật lắc đầu: “Không có.”
Không có?!
Ánh mắt khinh thường từ mọi phía nhìn qua, giọng nói chuyện khe khẽ cũng truyền đến.
Sau khi động thực vật biến dị, môi trường sống của con người trở nên rất tồi tệ, nếu muốn duy trì sự ổn định thì mọi người đều phải tham gia lao động… Đây là cách lấy được điểm cống hiến.
Nhưng trong hoàn cảnh này, một điểm đóng góp cũng không có…
Chậc!
Tham sống sợ chết, trốn chạy cũng chẳng ích gì.
Họ đều là người đã từng trải qua khó khăn, đối với hành vi này vô cùng coi thường, cũng không muốn nhiều lời.
Sắc mặt nhân viên công tác chợt trở nên mất kiên nhẫn, sau đó vội vàng xin cấp lại thẻ theo quy định rồi ném thẳng lên bàn:
“Được rồi, đã xong. Ban quản lý nhà ở sẽ sắp xếp một căn nhà ở bên đó.”
Việc xếp hàng và ký tên tại văn phòng quản lý nhà ở được ký riêng, chương trình được thiết lập khớp tự động nên việc xếp hàng lần này chỉ mất một giờ đồng hồ là đến lượt cô.
Nhưng đối phương chỉ nhìn qua thẻ đóng góp còn trống của cô, quẹt vào máy, một vài lựa chọn lẻ loi xuất hiện.
”Dựa trên thẻ đóng góp, cô không có lựa chọn khác ngoài đến vùng đất hoang tiểu khu bên cạnh. Để tôi kiểm tra, toà nhà số 8, tầng 33, phòng 808, chỉ có thang bộ.”
Ba phương án được đưa ra trên màn hình điện tử, một là toà nhà 33 tầng, thang bộ.
Hoà Du chỉ vào phương án phía dưới.
”Số 1, Tường Vi công quán, không được sao?”
Ánh mắt cô ngây thơ, giọng nói cũng mềm mại, mặc dù nhân viên công tác chướng mắt người như vậy, nhưng chỉ thở dài kiên nhẫn giải thích:
”Trước kia cô không phải người Hoa Thành chúng tôi sao? Tường Vi công quán trước đó là dùng để xây dựng câu lạc bộ, nhưng ông chủ đó mới xây dựng được nền móng đã phá sản. Nơi này tuy rộng lớn, nhưng cô không quản lý được.”
”Tại sao?” Hoài Du kiên nhẫn hỏi.
Đối phương trợn trắng mắt: “Tại sao? Còn hỏi tại sao? Dùng cái đầu nhỏ của cô suy nghĩ thử xem! Động thực vật biến dị! Nơi đó một bên dựa gần ‘Hành lang hoa Tường Vi’ một bên là cỏ hoang cây cối, rừng rậm, ao hồ các loại… Cô nói xem tại sao?”
”Được phân cho 100 mét vuông toà nhà đang xây dở và 600 mẫu đất Tường Vi công quán cũng không ai muốn! Cô nói xem tại sao lại như vậy?”
”Hành lang Tường Vi là kết quả đầy nỗ lực liều mạng của Thiếu tướng Ngô Càng! Có nó, có núi Tam Thanh! Bằng cách hình thành một tuyến phòng thủ tự nhiên này, chúng ta mới có thể đảm bảo vùng đất hoang không bị động thực vật biến dị tuỳ ý xâm lấn.”
”Nó vừa bá đạo lại hung dữ, muốn sống cạnh nó, cô muốn chết sao?”
”Căn phòng phân cho cô tuy đi lại mệt mỏi nhưng ít nhất cũng có chỗ che mưa chắn gió không có vấn đề.”
”Nếu chọn Tường Vi công quán, trời mưa đội lá cây lên đầu sao? Một ngày nào đó thực vật biến dị đạt đến giới hạn, liệu cô có bị nó gϊếŧ chết không?”
”Nhưng nơi này rất rộng….” Hoài Du lẩm bẩm, bức tường hoa Tường Vi mà cô nhìn thấy khi ra khỏi núi chính là thứ được mọi người gọi là ‘Hành lang hoa Tường Vi’ đúng không? Cô thật sự rất thích.