“Có ngọn núi này và dãy tường hoa cùng nhau chống đỡ, thiệt hại đối với thành phố của chúng ta tương đối nhỏ.”
Hoài Du lẫn trong đám người yên lặng nghe, bây giờ cô đại khái đã hiểu được- hoá ra là núi Tam Thanh, bức tường hoa vừa rồi được gọi là ‘Hành lang hoa Tường Vi’.
”Hoa Thành của chúng ta cũng có rất nhiều người có dị năng hệ mộc, mẹ tôi nói đây là do Sơn Thần phù hộ cho chúng ta.”
”Dị năng giả chỉ có mấy người, bọn họ cũng đều gia nhập quân phòng thủ, không có liên quan gì đến những người thường chúng ta.”
”Sao lại không liên quan, lỡ như giá trị đột biến của chúng ta đạt tới điểm giới hạn, chúng ta đột biến trong chốc lát thì sao…”
”Cậu im miệng đi! Chúng ta là người bình thường, đạt tới điểm giới hạn sẽ phát điên. Hơn nữa những người sở hữu dị năng, tình trạng bị ô nhiễm không phải càng thêm nghiêm trọng hơn sao?”
Dị năng…
Hoài Du xoè tay: Khả năng khiến thực vật nghe lời của cô cũng là dị năng sao?
Cô còn muốn nghe thêm nhiều một chút, nhưng đám đông một đường chạy chậm, phía sau lại chuyển sang chủ đề khác.
”Anh cống hiến được bao nhiêu tích phân? Trước đây tôi đã từng nâng gạch rất nhiều, việc này được cộng thêm hai điểm… Haiii ai biết được, trước đây tôi còn từng học khoa tài chính…”
”Trước đây tôi còn học mỹ thuật trang điểm làm tóc! Tôi có hơn 400 điểm, không biết có thể nhận được loại thực phẩm cứu trợ nào đây. Nghe nói bên Đế Đô, dựa theo điểm cống hiến để phân phát…”
”Vậy chúng ta cũng không thể ghen tị được, lực lượng phòng thủ ở tuyến đầu nên đương nhiên phải được nhận nhiều hơn…. Cũng không biết điểm của tôi có đủ đổi không…”
Tất cả mọi người hoặc là đi nhanh, hoặc là chạy bước chậm, một mình Hoài Du đi trên đường mờ mịt, ngơ ngác nhìn xung quanh có vẻ hơi lạc lõng.
Chờ khi đám đông ùa vào tòa kiến trúc hình vuông đã bị sập mất một phần, cô càng trở nên kỳ lạ hơn.
Hội trường chật kín người, mọi người có sôi nổi nói chuyện, có bình tĩnh. Giọng nói khắp nơi truyền đến, Hoài Du hơi hơi nghiêng đầu, cô cũng có thể nghe được thêm rất nhiều tin tức.
“Nhìn đại sảnh này rộng rãi thế nào đi, nơi này là nhà ở của cơ quan quản lý. Trước đây làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ, bây giờ thì hay rồi, trong thành phố có rất nhiều toà nhà đang xây dở…”
“Đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Toà nhà chưa hoàn thiện là tốt nhất! Lúc trước chưa bị xanh hoá, rất an toàn!”
”Nơi mà cô nói nằm trong trung tâm thành phố, vùng ngoại thành thì đã mọc đầy cỏ dại. Cần tốn rất nhiều thời gian để dọn sạch trước khi có người đến ở.”
”Trước đây có rất nhiều dự án bất động sản ở ngoại thành, nói cái gì mà gần gũi với thiên nhiên, gần núi Tam Thanh.”
”Toà nhà chưa hoàn thiện đến mái che còn không có, vừa thông thoáng lại có ánh nắng tốt, cây cối phát triển nhanh đến mức không ai sống trong đó được.”
”Chết tiệt, tôi từng sống trong khu biệt thự phủ xanh đó, kết quả thực vật biến dị, cây Thường Xuân trên tường xé toạc một bức tường của tôi!”
”Ồ, đừng nhắc đến quá khứ, bây giờ chúng ta đã vượt qua được, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục…”
Cô im lặng nghe, im lặng cùng đội ngũ tiến về phía trước, không biết mình đã đứng đây được bao lâu, cuối cùng cũng đến lượt cô.
Trước bàn làm việc đơn giản, một người đàn ông trung niên chết lặng đọc theo trình tự.
”Đưa thẻ căn cước của cô cho tôi.”
Hoài Du chớp mắt mờ mịt, sau đó lắc đầu: “Không có.”
Đối phương thở dài: “Không có thì cô xếp hàng ở đây làm gì? Không nghe kỹ thông báo sao? Đứng sang hàng bên cạnh.”
Hoài Du không nhớ được cái gì, chỉ có thể trông cậy vào khoa học kỹ thuật thô sơ hiện nay, nghe xong lời này cũng đứng sang đội ngũ bên canh.
Đội ngũ bên cạnh cũng có một hàng dài xếp hàng, bắt đầu từ sáng sớm đến khi mặt trời lên cao, cuối cùng cũng đến lượt cô.
”Thẻ căn cước bị mất sao không đi làm lại sớm hơn? Không có thẻ căn cước sẽ không được cấp thẻ đóng góp mà? Trước đây là dùng thẻ tạm thời?”