Chương 1: Thống kê dân số toàn quốc (1)

[Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2066, trời nắng, chỉ số biến đổi không khí là 3, tạm thời không phát hiện dị thường giữa núi Tam Thanh và vùng đất hoang…]

[Biến dị đã bình ổn, mọi thứ đã sẵn sàng để tái sinh! Sĩ quan đồn trú của lực lượng phòng thủ thực vật ngoài hành tinh Lâm Tuyết Phong giải ngũ vì bị chấn thương, sĩ quan đồn trú mới là Ngô Càng đã được bầu cử tại hội nghị đại biểu lần thứ chín ở Hàm Chương, đưa ra biện pháp để cuộc sống của mọi người sớm được khôi phục…]

[Cuộc thống kê dân số quốc gia đầu tiên của Hoa Thành bắt đầu!]

[Yêu cầu tất cả người dân Hoa Thành mang theo thẻ đóng góp cá nhân và giấy tờ tùy thân hợp lệ, chủ động và có trật tự đến trung tâm hành chính để xác minh và đăng ký nhận lương thực cứu trợ…]

Âm thanh điện tử từ bốn phương tám hướng truyền đến mọi phía, ở tận núi rừng xa xa cũng có thể nghe thấy rành mạch.

Vùng đất hoang vu dần dần có tiếng người truyền đến, như có người đang vội chạy đến.

Tuy nhiên lại có những loạt âm thanh phát ra từ rừng núi, như là cây cối đang điên cuồng sinh trưởng, lại như tiếng xào xạc của hoa đang e ấp nở rộ, còn trộn lẫn tiếng kêu cổ quái của thú rừng như đang van nài…

Đột nhiên, một cô gái trẻ nghiêng ngả lảo đảo từ trong rừng đi ra.

Cô gái chỉ khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, làn da trắng nõn mềm mại, phảng phất như chỉ cần bị lá cây nhẹ nhàng cọ qua cũng sẽ để lại vết đỏ.

Nhưng từ khi cô mặc một bộ quần áo cũ nát nghiêng ngả lảo đảo từ trong rừng cây chui ra, những chiếc lá răng cưa vội vàng né tránh, những rễ cây thô kệch cũng sôi nổi chui xuống đất, e sợ đối phương sẽ vấp phải.

Nhưng chờ cô ra khỏi khu rừng, thứ chắn trước mặt cô không hề nhúc nhích lại là một bức tường hoa tường vi cao đến 5 mét, trải dài không ngừng sang hai bên sườn.

Những chuỗi nụ hoa nở rộ trên bức tường, hương thơm mơ hồ theo gió thoang thoảng lướt qua, lại cuốn đi những cánh hoa đã nở rộ bay về phương xa.

Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua có thể phát hiện, dưới những bông hoa đang nở rộ, những cành hoa rậm rạp phủ đầy gai nhọn đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phía cuối có màu kim loại mờ nhạt.

“Nhìn quen quá…”

Cô gái lẩm bẩm nói, sau đó đưa tay chạm vào nó vuốt ve không chút do dự.

Ngay sau đó, bức tường hoa tường vi bắt đầu di chuyển. Các cành cây chen chúc vào nhau, tạo ra một không gian thoáng đãng cho cô.

Cô gái mờ mịt một lúc, rồi đi xuyên qua không sợ hãi.

Bên trong hầu như không có một mảng xanh nào, khu đô thị giống như một đống đổ nát.

……

Trong thành phố có rất nhiều tiếng ồn ào.

Ngoài ra còn có không ít tòa cao ốc đang an ổn đứng yên, nhưng vẫn có một ít đã bị sụp đổ, trở thành bãi phế tích. Trên đường phố có rất nhiều vết nứt, ổ gà, không biết chúng đã từng gặp qua cảnh tượng bi thảm như thế nào.

Bốn phía chỉ có những đám cỏ xanh nhô ra từ những vết nứt trên tường đang đung đưa theo gió, từ xa nhìn lại, không tìm được một cây trưởng thành nào.

Cả thành phố dường như càng thêm tiêu điều.

Điều khác biệt với sự hoang tàn này là giọng nói tích cực, tràn đầy khí thế đang lặp đi lặp lại trên radio—

[Cuộc thống kê dân số quốc gia đầu tiên của Hoa Thành bắt đầu!]

[Yêu cầu tất cả người dân Hoa Thành mang theo thẻ đóng góp cá nhân và giấy tờ tùy thân hợp lệ, chủ động và có trật tự đến trung tâm hành chính để xác minh và đăng ký nhận lương thực cứu trợ…]

Âm thanh này vang lên liên tục, khiến càng ngày càng có nhiều người từ khu vực xung quanh bước ra.

Từ các khu dân cư, các khu mua sắm, lại từ các công viên trò chơi,…. Cho đến cả bên trong đống đổ nát, cũng có người từ khắp mọi nơi không biết lần lượt đi ra, tuy mặt xám mày tro nhưng lại kích động không nói nên lời.

Bọn họ nối nhau chạy thật nhanh về phía thành phố, trong miệng ríu rít:

”Giá trị biến dị gần đây ổn định như vậy, núi Tam Thanh gần nhất cũng không nghe thấy động tĩnh gì.”

”Núi Tam Thanh không có bao nhiêu nguy hiểm, động vật thực vật ít hơn so với khu đất hoang…”