Tư Hạ đang bôi thuốc cho ngón tay, nghe thấy tiếng thét chói tai quen thuộc, động tác trên tay dừng một chút.
Âm thanh này sao lại nghe giống như tiếng của tiểu trà xanh Lâm Niệm Niệm kia?
Đáng tiếc vị trí của cô không nhìn được tình huống cụ thể.
Tần Niên nói Ngụy Diên An ra phía sau nhìn chằm chằm Lâm Niệm Niệm, đề phòng cô ta lại gây ra chuyện.
Lâm Niệm Niệm ôm bả vai, nhìn Ngụy Diên An, bộ dạng như sắp rơi lệ. Kết hợp với diện mạo thanh thuần, rất là chọc người thương tiếc.
Nhưng Ngụy Diên An căn bản không phải là người biết thương hương tiếc ngọc gì, thấy Lâm Niệm Niệm nhìn hắn, hắn cho rằng Lâm Niệm Niệm lại muốn làm yêu.
Liền dùng ngữ khí như trông giữ phạm nhân giáo huấn cô ta: “Nhìn cái gì mà nhìn? Thành thật một chút!”
Lâm Niệm Niệm quả thực không thể tin được mình nghe thấy cái gì?
Có bệnh hả?
Mấy người này có phải bị bệnh tâm thần hết không?
Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần, bệnh tâm thần!
Lâm Niệm Niệm cúi đầu, bộ dạng mềm yếu đáng thương vốn có biến mất sạch sẽ, trong mắt chỉ còn tràn đầy oán hận.
Chờ cô ta gặp được ba ba, nhất định phải nói ba ba gϊếŧ hết mấy người này!
Một hồi trò khôi hài kết thúc.
Tần Niên lúc này mới kiểm tra động tĩnh mình vừa mới nghe được, hắn thật cẩn thận kéo màn, chống cửa sổ thăm dò.
Sau đó liền nhìn thấy ngoài cửa sổ phòng học bên cạnh có một cô gái nhỏ đặc biệt gầy, đặc biệt trắng.
Dường như nghe được động tĩnh, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên.
Cặp mắt đào hoa mịt mờ hơi nước kia nhìn hắn, tựa hồ là nhìn thấy người nên biểu cảm trên gương mặt nhỏ mang theo có chút kinh ngạc.
Tần Niên ngây ngẩn cả người.
Không biết vì sao, nhìn thấy cô gái nhỏ đối diện, trong lòng hắn trào ra vài phần cảm giác quen thuộc.
Tư Hạ đích xác thực kinh ngạc, cô căn bản không nghĩ tới người bên cạnh phòng học sẽ nhìn thấy cô.
[Chúc mừng Tư Hạ tiểu thư đã hoàn thành nhiệm vụ 2, khen thưởng đã phát xuống, mời Tư Hạ tiểu thư kiểm tra và nhận.] Tiếng thông báo của hệ thống trà xanh vang lên, đánh gãy sự kinh ngạc của Tư Hạ.
Đây là Tần Niên?
Tư Hạ bất động thanh sắc mà đánh giá Tần Niên vài giây, sau đó lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, cô vươn tay chào hỏi: “Hi! Ca ca.”
Tần Niên hoàn hồn, nhìn dáng ngồi quái dị của cô, biểu tình có chút một lời khó nói hết: “Sao cô lại ngồi chỗ đó?”
Người lạ đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ phòng bên cạnh, hắn vốn nên cảnh giác, nhưng nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc thương tiếc vô cớ.
Hắn quen cô sao?
Tần Niên lục lọi trong ký ức của mình, cô gái nhỏ đối diện chưa từng tồn tại trong quá khứ của hắn.
“Bò lên đây đó.” Tư Hạ nương thân thể che chắn, thu hòm thuốc trong góc chết tầm mắt của Tần Niên vào không gian.
Nhìn đôi môi khô khốc của Tần Niên, cô lại lấy ra một chai nước từ không gian, đặt ở vị trí của hòm thuốc.
“Bò lên đây?” Tần Niên cúi đầu nhìn nhìn mặt tường bóng loáng, có chút không thể tưởng tượng.
“Tránh ra một chút!” Tư Hạ ném chai nước cho Tần Niên, hào phóng mà xua xua tay.
[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mong Tư Hạ tiểu thư đừng quên nhân thiết trà xanh nhu nhược của mình!] Thấy Tư Hạ đứng dậy, đoán được cô muốn nhảy qua, hệ thống trà xanh vội vàng cảnh cáo.
Trà xanh chết tiệt!
Ồn muốn chết!
Tư Hạ dừng động tác, thay bằng một nụ cười mềm mại, nhìn về phía Tần Niên: “Ca ca, tôi hơi sợ, anh có thể kéo tôi một chút được không?”
Đủ nhu nhược rồi chưa!
Trà xanh chết tiệt!
Tần Niên trầm mặc.
Hắn xác định hắn không có nhìn lầm, vừa rồi cô gái nhỏ đang định nhảy qua đây.
Nhưng mà nhìn chai nước trong tay, Tần Niên không có vạch trần Tư Hạ, đồng ý yêu cầu của cô.
Đặt chai nước vào trong cửa sổ, Tần Niên vươn thân mình ra, đưa tay về phía Tư Hạ.
Khoảng cách giữa hai cái cửa sổ cũng không gần lắm, ở giữa có một đường lồi ra rất hẹp, Tư Hạ nắm lấy tay Tần Niên, dịch qua từng chút một.
Phiền muốn chết, rõ ràng cô nhảy một cái là có thể qua.
Tay của cô gái nhỏ mềm mại lại lạnh băng, Tần Niên nhìn vết thương trên ngón tay, trong lòng càng thêm thương tiếc.
Tư Hạ đi tới ngoài cửa sổ, mới vừa ngồi xổm xuống, không nghĩ tới Tần Niên đột nhiên vươn một cánh tay khác, chặn ngang ôm cô vào trong.
Tư Hạ bị hoảng sợ, thiếu chút nữa rút đại khảm đao ra.
“Niên ca, đây là ai vậy?” Bốn người Sử Bình An ở trong phòng học, đã sớm nhận thấy động tĩnh của Tần Niên, nhưng đều không có quấy rầy hắn.
Đến bây giờ, nhìn thấy Tư Hạ ngoan ngoãn nép trong ngực Tần Niên, lúc này mới hỏi.
Tần Niên buông Tư Hạ xuống, mắt lại nhìn ngón tay sưng đỏ của cô, không để ý tới mấy người đang hỏi chuyện. Chỉ là đem bình nước Tư Hạ đưa hắn ném cho Sử Bình An.
Không có thức ăn nước uống, ở chỗ này mãi cũng không phải là cách, sớm hay muộn bị sẽ vây chết.
Thừa dịp còn có thể lực lao ra ngoài còn có thể có một con đường sống.
Chỉ là…
Tần Niên nhìn lướt qua nhóm học sinh phía sau đang nhìn bình nước trong tay Sử Bình An hai mắt sáng lên, nhíu nhíu mày.
Những học sinh này có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu đi.
Thấy Tần Niên không định giới thiệu Tư Hạ, mấy người cũng không hỏi gì.
Nhưng thật ra Sùng Nhất Tinh, người tỉ mỉ nhất trong mấy người, sau khi nhìn thầy nước trong tay Sử Bình An, đánh giá Tư Hạ thêm vài lần.
Tư Hạ mặt vô biểu tình mà nhìn lại, sau khi cô bị Tần Niên ôm từ trên cửa sổ xuống, nội tâm lâm vào điên cuồng.
Mẹ nó!
Cái tên Tần Niên này thế mà lại ôm cô!
A a a!
Cô chỉ muốn chém tay người đàn ông này!
Tư Hạ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhìn nhìn ngón tay còn chưa bôi thuốc của mình, lại lâm vào điên cuồng lần nữa.
A a a!
Tay cô còn chưa có bôi thuốc đã bị nhìn thấy!
Cô muốn chém chết Tần Niên!
Trong lòng Tư Hạ tưởng tượng vô số loại trường hợp chém chết Tần Niên, rốt cuộc cũng thoải mái một chút.
Tìm một chỗ cách xa đám người ngồi xuống, Tư Hạ moi moi trong túi quần, lấy ra mấy thanh chocolate từ trong không gian.
Cô nằm trên giường trong phòng an ninh dùng cách đình công để đối phó với trà xanh chết tiệt một buổi trưa, lúc này rất đói.
[Tư Hạ tiểu thư, đừng chỉ lo ăn một mình chứ.] Mắt thấy Tư Hạ động tác nhanh chóng ném chocolate đã lột xong vào miệng, hệ thống trà xanh giả chết nhịn không được: [Chia cho Tần Niên một chút, hắn sắp chết đói rồi.]
Tần Niên chết = vô hạn bị điện giật.
Đoạn lời nói của hệ thông nhanh chóng vẽ ra trong đầu Tư Hạ một đẳng thức. Động tác ăn vụng chocolate của Tư Hạ dừng một chút.
Phiền muốn chết!
Cô nên chém đầu!
Tư Hạ không tình nguyện vẫy vẫy tay với Tần Niên vẫn luôn nhìn cô.
[Nhớ rõ điều thứ nhất thủ tục trà xanh!] Hệ thống trà xanh lại ở trong óc cô kêu một tiếng.
Tần Niên đã sớm phát hiện cô gái nhỏ được hắn cứu về đang ăn vụng gì đó, nhưng hắn không có lên tiếng.
Chỉ là lẳng lặng mà nhìn cô giống như chú chuột nhỏ, lâu lâu lại nhét đồ ăn vào miệng. Còn rất đáng yêu.
Chỉ là không nghĩ tới chú chuột nhỏ đột nhiên vẫy vẫy tay với hắn.
Trong tay hắn cầm theo nửa chai nước mà mấy người Sử Bình An để lại cho hắn, nghi hoặc mà đi qua, hỏi Tư Hạ: “Cô muốn uống nước sao?”
Tư Hạ nhìn chai nước hắn đưa qua, im lặng hai giây, sau đó duỗi tay kéo kéo tay áo của hắn.
Tần Niên không rõ nguyên do.
[Tư Hạ tiểu thư, cô phải gọi ca ca!] Hệ thống trà xanh nhìn Tư Hạ giả câm, thét chói tai.
Kêu la cái gì trà xanh chết tiệt!
Tư Hạ tức giận mà kéo tay Tần Niên qua, bẻ ngón tay hắn ra, móc một thanh chocolate từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay hắn, lại khép bàn tay hắn lại.
“Ca ca, ăn kẹo.”
Tần Niên an tĩnh mà nhìn một chuỗi động tác củaTư Hạ, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên ngón tay cô.
Hắn đột nhiên rất muốn hỏi cô một chút, có cảm thấy đau không?