Chương 1: Hệ thống trà xanh

Tiếng thét chói tai, tiếng gào rống, tiếng kêu cứu.

Vô số âm thanh ồn ào truyền đến, Tư Hạ đang nằm ngủ bị đánh thức, cô mê mang nhìn đám người đang náo loạn ngoài cửa sổ.

“Lại sống lại!” Xác định mình lại trở về tới ngày đầu tiên mạt thế buông xuống, Tư Hạ bực bội xoa xoa đầu.

Rầm!

Một gương mặt hoảng sợ dán lên cửa sổ phòng trộm, mặt người đàn ông bị cắn mất một miếng thịt, máu tươi đầm đìa.

Xuyên qua cửa kính nhìn thấy một cô gái nhỏ yếu yếu ớt ớt ở bên trong, hắn vội vỗ vỗ cửa kính: “Cứu, cứu…”

Chỉ là chưa kịp nói dứt lời, hắn đã bị một đôi tay trắng bệch kéo đi rồi.

Tư Hạ chỉ coi như không có nhìn thấy.

Cô đi lấy một ly nước, kéo một cái ghế dựa, ngồi ở bên cửa sổ, thảnh thơi quan sát động tĩnh bên ngoài.

Rầm.

Lại là một khuôn mặt dán lên.

Đôi mắt không nhìn thấy một chút màu trắng nào, miệng đầy thịt nát, vừa dữ tợn lại xấu xí.

Tư Hạ và cặp mắt đen nhánh kia nhìn nhau vài giây, cô chậc một tiếng: “Thật xấu.”

Chủ nhân gương mặt kia dường như bị chọc giận, rít gào như muốn xuyên qua cửa sổ mà cắn xé cô.

Tư Hạ uống một ngụm nước, giống như đang xem biểu diễn, tiếp tục bình luận: “Xin lỗi, nói sai rồi, mày không chỉ có xấu còn ngốc.”

Uống xong một ly nước.

Tư Hạ nhìn gương mặt kia lần cuối, mặt không cảm xúc mà kéo màn lại.

Bức màn thật dày che hết ánh sáng, trong phòng cực kỳ tối.

Tư Hạ đặt chiếc ly trên tủ đầu giường, ngáp một cái, một lần nữa leo lên giường nằm.

Nằm ở trên giường, cô lại không buồn ngủ.

Bên ngoài dần dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng tang thi gầm nhẹ và mấy tiếng gào thét lâu lâu lại vang lên.

Tư Hạ trở mình, thở dài.

Cô không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cô trở lại ngày đầu tiên mạt thế.

Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác sợ hãi của mình trong lần đầu tiên trải qua mạt thế. Khi đó, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, cô thậm chí còn không dám cử động, cũng không dám đi ra ngoài, vì thế sống sờ sờ mà chết đói trong nhà.

Sau đó Tư Hạ phát hiện mình sống lại.

Sau đó cô chịu không nổi nên tự sát.

Kết quả lại sống lại.

Vì thế Tư Hạ mở ra con đường thu thập các loại cách chết hoa hòe lòe loẹt, bị tang thi cắn chết, bị ô tô mất khống chế đυ.ng chết, bị kẻ xấu chém chết, bị người khác đẩy rơi xuống sông chết đuối, …

Nghĩ đến cái cách chết bị người ta đẩy xuống sông, Tư Hạ không ngủ nữa, từ trên giường ngồi dậy. Nghiến răng nghiến lợi gằn ra một cái tên: “Lâm Niệm Niệm!”

Đời trước là lần mà Tư Hạ sống lâu nhất, trước đó cô đều hành động một mình, chuyện gì cũng tự mình làm, liền nghĩ tìm cho mình mấy tên đàn em. Vì thế Tư Hạ đi ra ngoài, chạy đến trường cao trung gần nhất, tùy tiện cứu mấy học sinh nhìn thuận mắt. Kết quả, Lâm Niệm Niệm, cô gái nhìn có vẻ mềm yếu nhất trong số đó, không cam lòng làm đàn em.

Không chỉ thường xuyên dùng mấy thủ đoạn trà xanh cấp thấp châm ngòi mối quan hệ giữa Tư Hạ với đám đàn em kia. Cuối cùng, còn nhân lúc Tư Hạ đang mất sức sau khi gϊếŧ sạch đám tang thi mà đẩy cô xuống sông.

Hiện tại Tư Hạ nhớ lại vẫn cảm thấy thật nghẹn khuất, thật tức giận.

Cô vẫn nên làm một kẻ độc hành là tốt nhất.

[Tư Hạ tiểu thư!]

Ngay lúc Tư Hạ đang tức giận, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một tiếng nói lạnh băng, không có cảm xúc.

Tư Hạ cho rằng mình quá tức giận nên tinh thần hơi thất thường, lắc lắc đầu.

[Tư Hạ tiểu thư!]

Âm thanh vang lên lần nữa, còn lớn hơn không ít.

“Ngươi là ai?” Tư Hạ ôm đầu, suy nghĩ mình có nên chém đầu, tự sát thêm lần nữa không.

[Tôi là hệ thống trà xanh.]

“Trà xanh chết tiệt.” Nghe thấy cái tên này, Tư Hạ nhớ tới Lâm Niệm Niệm, lập tức buột miệng thốt ra.

[Tôi là hệ thống trà xanh.] Hệ thống trà xanh lại lặp lại một lần, nhấn mạnh: [Không phải trà xanh chết tiệt!]

“À.” Tư Hạ không thèm để ý gật gật đầu, vừa đứng dậy vừa hỏi nó: “Ngươi có việc gì không?”

Cô vẫn quyết định phải đi lấy dao phay chém đầu.

[Tư Hạ tiểu thư, lần này cô lại chết nữa, sẽ hoàn toàn chết hẳn đó!] Hệ thống trà xanh nhận thấy được ý niệm của Tư Hạ, cũng không khuyên can, chỉ là dò hỏi: [Cô xác định muốn làm như vậy sao?]

Rõ ràng vẫn là thanh âm lạnh băng, không cảm xúc như cũ, Tư Hạ lại chói lọi mà nghe ra vài phần uy hϊếp.

Nhưng cô không sợ, dù sao cũng đã chết nhiều lần như vậy.

Chết thật thì chết thật đi.

Thậm chí Tư Hạ ẩn ẩn có chút hưng phấn: “Nếu chết rồi, thật sự không cần phải sống lại nữa sao?

[…] Hệ thống trà xanh im lặng.

Không đúng.

Sao không ai nói cho nó Tư Hạ không sợ chết?