Bên trong khoang thức tỉnh hết sức tĩnh lặng, quá trình thức tỉnh bình thản nhẹ nhàng ra ngoài dự kiến của Đường Dực. Nằm yên trong khoang phảng phất như đang phối hợp làm một thí nghiệm cộng hưởng từ hạt nhân, mặc dù thời gian chờ đợi có hơi lâu một chút. Vì nhàm chán, tâm tư của Đường Dực bắt đầu không tự chủ được suy nghĩ đến tương lai bạn lữ.
Thực lòng mà nói, Đường Dực sống hai đời rồi vẫn là trai trẻ chưa biết yêu, độc thân từ trong bụng mẹ, ế bền vững.
Cậu xuất thân từ Đường Môn đất Thục, khi còn ở hiện đại thì gia đình cấm yêu sớm, thêm vào đó việc học tập cùng lúc hai chuyên ngành hết sức nặng nề. Huống hồ, cậu còn gánh vác trọng trách tốt nghiệp xong phải về quê quán kế thừa gia nghiệp, thời gian học hành dùi mài sách vở còn chả đủ nữa, lấy đâu ra sức lực để mà yêu đương.
Sau khi xuyên không đến Đường Môn ở cổ đại thì lại càng mệt mỏi hơn, áp lực sinh tồn và bảo mệnh ở nơi này chẳng có thời khắc nào là lơi lỏng thoải mái được cả. Đường Môn là môn phái gia tộc lấy độc dược, cơ quan, ám khí nổi danh khắp thiên hạ. Giang hồ có lời đồn đãi rằng: "Thà rằng đắc tội Diêm Vương còn hơn là trêu chọc đến đệ tử Đường Môn."
Môn đồ của Đường Môn chả có ai mà không trang bị toàn thân trên dưới đủ thứ từ ám khí, cơ quan cho đến độc dược. Cứ cho là cậu có tâm tư đi tìm đối tượng để luyến ái, tiểu thư con gái nhà người ta ắt hẳn vừa nghe xong cậu tự giới thiệu là đệ tử Đường Môn thì sẽ vô cùng cảm động sau đó phũ phàng cự tuyệt cậu.
Đệ tử của Đường Môn đa số tự sản tự tiêu, chọn lựa cưới gả toàn trong phạm vi đồng môn là chính. Nhưng có lẽ do tiếp thu huấn luyện khắc nghiệt từ bé, người của Đường Môn bất kể nam hay nữ đều mặt lạnh lùng tâm lạnh ngắt, người nào người nấy đều rất khó làm thân làm quen kết bạn hảo hữu.
Gu "tủ lạnh di động" kiểu ấy Đường Dực không có hứng thú, người yêu lý tưởng trong lòng cậu phải là nữ tử hào sảng, nhiệt tình, đanh đá chút xíu đồng thời lại xen lẫn vài phần ôn nhu nũng nịu.
Đáng tiếc rằng cậu mới trở thành Đường Môn thiếu chủ hai ngày thì đã xuyên qua rồi, mỹ nhân đất Thục trong khoảnh khắc liền trở thành bong bóng xà phòng vỡ vụn không thể lại vỡ.
Đường Dực phác họa hình ảnh vợ tương lai ở trong đầu.
Đất Thục nhiều mỹ nữ, vợ yêu ít nhất phải có dung nhan xinh đẹp lộng lẫy, tính tình rộng rãi, đanh đá chút càng tốt như vậy mới không bị người ngoài khi dễ. Đương nhiên, cậu là người chồng mẫu mực nhất định sẽ bảo hộ tốt vợ mình nhưng nếu bảo bối có năng lực cường đại thì càng tốt thôi. Nam nhân tầm thường mới kiêng kị vợ mình quá có khả năng, đàn ông đất Thục phần lớn thích nghe lời, chiều lòng vợ yêu. Không cần nói đi đâu xa, Đường gia trưởng bối nhà cậu, ông nào mà chẳng nghe lời vợ răm rắp. Ông cố của cậu đầu tóc đã bạc trắng, tuổi tác một đống lớn rồi mà bà cố nói gì nghe nấy chưa thấy hó hé trái lời nửa câu nửa chữ bao giờ.