“Ta quyến rũ ngươi sao? Vương Gia, đêm hôm đó chẳng phải là ngươi rất hưởng thụ sao? Nếu như ngươi đã ghét ta như vậy, thì tại sao lại thích thú chứ, chẳng lẽ là ngươi đã thích ta rồi chăng?”
Lời nói của Vân Nhược Linh như đâm vào nỗi đau của người khác.
Sở Diệp Hàn kể lại rằng vào cái đêm khi họ viên phòng, hắn đã bị nàng đánh thuốc mê, nhưng lúc đó hắn vẫn còn rất tỉnh táo và biết mình đang làm gì.
Loại hương vị đó khiến hắn phát cuồng, hơn nữa còn để lại dư vị cho hắn.
Cũng vì điều này mà hắn ép mình không được nhớ lại, ép bản thân phải hận nàng hơn nữa, như vậy thì hắn mới có thể trút bỏ những điều đã xảy ra vào đêm hôm đó.
“Bổn Vương cũng là nam nhân, nên đương nhiên Bổn Vương sẽ không từ chối những món hàng được giao đến tận cửa.” Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói xong, đột nhiên hắn giơ roi da lên đánh vào lưng Vân Nhược Linh!
Đêm nay, Vân Nhược Linh đã khıêυ khí©h hắn quá nhiều, nếu hắn không dạy cho nàng một bài học thì nàng sẽ không chịu im lặng.
Nỗi đau đớn từ lưng lan ra khắp người, đau đến tận tim, quần áo của Vân Nhược Linh bị xé rách đến nỗi thấy được cả vết xước trên da thịt, nỗi đau thấu xương khiến nàng bất ngờ phun ra một ngụm máu.
Thu Nhi bước tới, lo lắng ôm lấy nàng: “Vương Gia, xin ngài đừng đánh nương nương nữa, xin hãy tha mạng cho nương nương, xin ngài đấy.”
“Cút đi! Còn không mau cút đi, bổn vương cũng sẽ đánh ngươi luôn đấy!”
Bên ngoài Thanh Trúc Viên.
Mạch Liên ra lệnh cho mời Vương thái y đến.
Lần này, hắn ta lấy hết gia sản ra, năm trăm lượng bạc dành dụm bao năm qua, nhờ người bí mật đưa cho Vương thái y, Vương thái y sẵn sàng nửa đêm bật dậy khỏi giường và đến xem bệnh cho Mạch Lan.
Vương Gia đã trả kinh phí để Vương thái y chữa trị bệnh cho Mạch Lan rồi.
Nhưng Mạch Liên sợ Vương thái y sốt ruột, lại mong ông ta chu đáo hơn nên đã móc hết tiền dành dụm ra đút lót cho ông ta.
Khi Vương thái y được các thị vệ khiêng tới, ông ta vẫn còn đang ngủ ngáy phì phì trên kiệu.
Vừa tỉnh dậy, ông ta đã sốt ruột mắng: “Mạch thị vệ, lão phu đã nói rồi đệ đệ của ngươi sẽ không sống được bao lâu nữa, vì sao ngươi còn không chịu bỏ cuộc, còn nhất định mời lão phu đến nữa?”
Là một thái y trong triều đình, ông ta thường xuyên ra vào cung, rất nhiều phi tần đút lót cho ông ta, cho nên với năm trăm lượng bạc ông ta không thèm để tâm đến.
Sở dĩ ông ta đến đây là vì sợ Ly Vương.
Nếu để Ly Vương biết được Mạch Liên phái người mời mà ông ta không đến thì nhất định sẽ chuốc lấy phiền phức với Ly Vương.
Ông ta không dám đắc tội với Ly Vương nên phải đến, việc này làm ảnh hưởng đến những giấc mộng đẹp, cho nên sắc mặt ông ta mới khó coi như vậy.
“Vương thái y, tôi cầu xin ông hãy xem qua cho đệ đệ của ta một lần nữa, ông là ngự y trong cung, là bậc thầy chữa trị vết thương do mũi tên gây ra, ta tin rằng ông sẽ làm được.” Mạch Liên van xin, suýt chút nữa thì quỳ xuống dưới chân Vương thái y.
“Không được, không được, ta đã xem qua vết thương của hắn rồi, mũi tên không thể rút ra được, chân hắn cũng đã thối rữa, người không thể tỉnh lại, ta khẳng định hắn không thể cứu được và sẽ không sống nổi qua đêm nay.” Vương thái y thiếu kiên nhẫn nói.
Đúng lúc này, giọng nói của tiểu nha đầu từ trong phòng truyền đến: “Mạch thị vệ, Mạch Lan tỉnh rồi, ngài ấy nói đói bụng muốn ăn một ít cháo gà.”
“Cái gì?” Mạch Liên vội vàng bước vào phòng.
Nghe thấy điều này, Vương thái y cũng cảm thấy khó hiểu nên vội vàng bước vào xem.
Người mà ông ta nhận định sắp chết vào đêm nay sao đột nhiên tỉnh lại đòi ăn cháo chứ?
Mạch Liên vội vàng đi vào, nhìn thấy Mạch Lan thật sự đã ngồi dậy, vẻ mặt tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.
“Mạch Lan, đệ tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi.” Hai mắt Mạch Liên rươm rướm.
“Đại ca, đệ đói quá, đệ muốn ăn cháo gà.” Mạch Lan yếu ớt nói.
“Được rồi, ta đã sai người chuẩn bị, ta lập tức sai người mang đến đây ngay.”
Lúc này đã có một tiểu nha đầu nhanh nhẹn mang cháo gà và một ít thức ăn vào.